Chương 8: Anh thật đáng thương
Gõ: Nina
Sản xuất dược phẩm là một ngành sản xuất đầy rủi ro với vốn đầu tư khổng lồ và chi phí đắt đỏ. Vô số đoàn thể bỏ bao nhiêu năm tâm huyết vào việc xúc tiến các thí nghiệm để rồi nhận lại thất bại khi chỉ còn thiếu một chút——Hàng trăm triệu quỹ tài chính nội bộ tiêu tan thành mây khói, bệnh nhân chờ đợi nhiều năm thất vọng tràn trề. Những chuyện này, Chu Quan Tức đã từng trải qua không chỉ một lần.
Đương nhiên, anh cũng chưa bao giờ mong đợi bất kỳ lời biểu dương nào như "Tạo phúc chi nhân loại". Suy cho cùng thì bản chất anh vẫn là thương nhân, thực tế thì nhiều dự án được vận hành tốt đã mang lại những nguồn lợi nhuận khả quan cho công ty.
Nhưng Chu Quan Tức cũng chưa bao giờ ngờ được, một ngày nọ, ba chữ "Quân giết người" được viết to, in đậm, gạch dưới lại bị ụp lên đầu mình.
Trong chớp mắt, anh nhìn chăm chú vào người đang rơi nước như hoa lê trong mưa, hơn nữa nước mắt còn có thể "Tưới mát đậu phộng mà không nghe tiếng", thấy mới lố bịch, nực cười làm sao.
* 润花生细无声 chế lại từ câu thơ 润物细无声 (Tưới mát vạn vật mà không nghe tiếng) trích từ "Xuân Dạ Hỉ Vũ" của Đỗ Phủ.
"Chúng tôi giết ai?" Chu Quan Tức buông lỏng tay, dựa người vào lưng ghế, cố gắng bình tĩnh nói chuyện, "Cậu nói tôi nghe thử xem."
"Các người không giết người, nhưng còn tàn ác hơn cả quân giết người."
Nhan Linh cúi đầu, dụi nước mắt bằng lòng bàn tay: "Các người nuôi hàng trăm hàng nghìn con chuột, rồi lại đâm kim vào bụng tụi nó. Thậm chí, thậm chí còn móc não tụi nó ra thái thành lát, hu hu..."
Nhớ lại những khoảnh khắc tàn nhẫn tột cùng ấy, cậu lại bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt tiếp tục rơi lã chã——Hoa đậu phộng trên bàn được nuôi dưỡng bởi một đợt nước mắt mới, cành lá hân hoan vươn lên, ngày càng tươi tốt thêm.
Chu Quan Tức hít sâu: "Đừng khóc."
Nhan Linh òa khóc dữ hơn: "Tôi, tôi còn tự tay chạm vào một con cơ. Nó nhỏ xíu, mềm mại, bụng nó tròn trịa. Lúc đó tôi còn nghĩ ra tên cho nó xong rồi..."
Cành lá của cây đậu phộng mọc cao với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Gần như tạo thành một bức tường rậm rạp màu vàng nhạt ngay trên bàn ăn. Chỉ cần chúng cao thêm một chút nữa thì hai người sẽ chẳng còn thấy được mặt nhau.
"Được, vậy cậu cứ khóc tiếp đi."
Chu Quan Tức gật đầu: "Khóc cho nguyên cái bàn này phủ đầy hoa, rồi tôi sẽ gọi điện kêu Từ Dung dẫn theo đám người mặc áo blouse trắng đến đây. Cho cô ấy xem xem rốt cuộc nước nắng của cậu làm được đến mức nào."
Nhan Linh hốt hoảng che mặt lại: "... Anh dám!"
Cậu lật đật dùng cổ tay áo lau nước mắt, không dám để một giọt rơi xuống bàn. Nhưng nơi đáy mắt vẫn long lanh ánh nước, thế là phải nói cái dáng vẻ phẫn nộ quắc mắt nhìn Chu Quan Tức lúc này không có lấy một xíu khí thế nào.
"Thí nghiệm trên động vật tồn tại là để thúc đẩy ngành nghiên cứu thuốc, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho bệnh nhân."
Chu Quan Tức nói: "Huống chi, chẳng phải các cậu ở trên đảo cũng sống bằng việc bắt cá và săn bắn ư. Lẽ nào việc đó không tàn nhẫn với các sinh mệnh?"
"Chúng tôi không hạn chế tự do của chúng, cũng không đánh bắt quá mức. Bởi vì điều đó sẽ khiến thần biển trách phạt."
Nhan Linh không chấp nhận lời giải thích này, "Cũng sẽ không cố tình chăn nuôi chúng nhằm để tiến hành các thí nghiệm tàn nhẫn, cuối cùng kết liễu mạng sống của chúng như các người."
Giọng điệu của Chu Quan Tức rất bình tĩnh: "Nếu không sử dụng chuột vào giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu thì sẽ không thể đẩy sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bệnh nhân đau đớn, khổ sở, thậm chí là mất mạng, nhìn gia đình họ suy sụp thì không tàn nhẫn?"
Nước mắt của Nhan Linh ngừng rơi. Cậu ngơ ngác nhìn sườn mặt Chu Quan Tức qua đám hoa.
Chu Quan Tức sở hữu khung xương vượt trội hơn người, đường nét sắc sảo, lạnh lùng bẩm sinh khiến mỗi khi anh nói ra bất cứ điều gì cũng mang phong thái điềm nhiên, không để lộ quá nhiều biến động cảm xúc.
Vào giây phút này, mặc dù biểu cảm trên mặt anh không hề thay đổi, đại từ xưng hô là "họ", nhưng không hiểu sao Nhan Linh lại có cảm giác ngữ điệu và sắc thái của anh như đang trần thuật sự việc nào đó đã xảy ra với chính mình.
"Nhưng tôi và tộc nhân của tôi, trong mắt đám quân giết người... trong mắt đám quân giết chuột."
Nhan Linh khựng lại, không tình nguyện đổi cách diễn đạt: "Có khác gì lũ chuột thí nghiệm đó đâu? Bây giờ nom thì họ đang đối đãi hiền hòa với tôi, nhưng không phải cũng do trên người tôi có năng lực mà họ muốn nghiên cứu sao?"
"Anh cũng chỉ là nhân viên vệ sinh của công ty này, đâu phải thành viên thuộc đám áo khoác trắng kia. Làm sao anh biết được lỡ có một ngày nào đó, đám quân giết chuột kia sẽ không vì muốn có được năng lực của tôi mà đâm kim vào người tôi, hoặc là mổ óc tôi và tộc nhân của tôi ra?" Cậu hỏi.
Trút hết nỗi lòng đã dồn nén ra, đầu tiên Nhan Linh cảm thấy nhẹ nhõm không gì sánh kịp.
Nhưng rồi vài giây yên tĩnh qua đi, cậu rũ mắt, lau mặt, muộn màng cảm thấy xấu hổ vì những giọt lệ đã rơi.
Rõ ràng cậu là người dũng cảm nhất trên đảo, ấy vậy mà chỉ sau hai ngày ở thế giới bên ngoài đã phải bị dọa sợ mất bình tĩnh biết bao nhiêu lần——Cậu vốn không thể bày ra dáng vẻ có tinh thân nhất như đã hứa với chị gái.
Đáng ghét hơn cả là, mỗi một lần chật vật nhất đều bị tên nhân viên vệ sinh thái độ tệ hại nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ trước mắt này đây chứng kiến.
Tuy nhiên, Nhan Linh cũng hiểu rõ, quân giết chuột là đám áo khoác trắng, kẻ độc ác là ông chủ của công ty này. Thực chất mình giận chó đánh mèo lên Chu Quan Tức như thế là rất bất công.
Đối diện truyền đến tiếng động sột soạt, Nhan Linh hoang mang ngẩng đầu theo âm thanh, giọng mũi khá nặng: "... Anh đi đâu vậy?"
Chu Quan Tức đứng dậy, bước ra ngoài không thèm ngoảnh lại.
"Dẫn cậu đi xem, tại sao đám quân giết chuột đó lại quan tâm đến năng lực của cậu đến thế." Anh nói.
Nhan Linh cái hiểu cái không chớp chớp mắt. Nhớ lại những gì Chu Quan Tức vừa nói về "phát triển thuốc" và "thử nghiệm lâm sàng" này nọ, muộn màng nhận ra có gì đó không ổn.
Một nhân viên vệ sinh mà cũng hiểu biết nhiều kiến thức thế ư? Cậu không cầm lòng được thấy hâm mộ. Không hổ là nhân viên của công ty giữa lòng thành phố lớn, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng rất có văn hóa.
Trước khi đi, Nhan Linh thận trọng nhét từng cây hoa vàng trên bàn nhét vào túi rồi mới rời khỏi quán ăn.
"Chu Quan Tức." Nhan Linh chạy bước nhỏ, cố gắng đuổi kịp bước chân anh, "Mọi khi lúc ra ngoài, anh hay sử dụng phương tiện nào vậy?"
Bước chân Chu Quan Tức đi đằng trước cứng lại.
Nhan Linh ngẫm nghĩ, tự tin chắc chắn nói với bóng lưng anh: "Nhưng mà, chắc anh không có mấy cái hộp sắt bốn bánh đâu nhỉ? Mấy cái được gọi là xe ấy."
Chu Quan Tức đứng lặng tại chỗ, hồi lâu sau mới chầm chậm quay đầu, nhìn vào mặt cậu: "Tôi, không có?"
Thật ra đây là một câu nghi vấn với âm cuối hơi nhấn cao lên.
Nhưng đường xá xe cộ qua lại không ngừng, tiếng người ồn ào, náo nhiệt, khiến Nhan Linh nghe thành câu trần thuật khẳng định, đáp "Ừ": "Tôi biết mà."
"Hôm nay lúc nói chuyện với nhân viên tên Mạch Quất, cô ấy bảo đãi ngộ và lương bổng của công ty các anh rất tốt, nhưng vật giá ở thành phố các anh rất cao, mua nhà mua xe vẫn là điều xa xỉ."
Nhan Linh bày ra biểu cảm "Tôi hiểu hết": "Cô ấy mặc áo khoác trắng là chức cao hơn anh nhiều, cô ấy không mua nổi xe thì sao anh mua nổi?"
Chu Quan Tức mãi không nói gì.
Nhan Linh tưởng anh bị chọt trúng chỗ đau, dỗ dành: "Không sao. Thật ra tôi cũng rất ghét ngồi trong mấy cái hộp sắt bốn bánh xóc nảy đó. Suy cho cùng thì chúng ta có tay có chân, rõ ràng có thể tự đi được——Ấy, anh định đi đâu vậy?"
"Đưa cậu đi xem xem, bình thường tôi đi lại bằng cách nào." Chu Quan Tức xoay người.
Mười phút sau, họ đứng trước ga tàu điện ngầm đông đúc của thành phố.
Giọng nữ thông báo lạnh lẽo một cách máy móc. Nhan Linh siết chặt tấm vé điện từ hình tam giác có màu bạc trong lòng bàn tay, giơ lên soi dưới đèn trần, vô cùng hứng khởi: "Con rắn sắt dài thòng này trông còn thú vị hơn hộp sắt nhỏ đã ngồi hôm qua và chim sắt khổng lồ nhiều. Không ngờ nó còn tặng quà cho chúng ta nữa."
"... Đây là vé tàu." Chu Quan Tức nói, "Phải trả lại."
Nhan Linh đáp "Ò", cúi đầu, cẩn nhận nhét xé tàu vào túi hành lý.
Chu Quan Tức cũng không ngờ đến đời này mình lại có cơ hội được trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng.
Tài xế, máy bay đường dài và trực thăng, những phương tiện di chuyển riêng tư và mang hiệu suất cao này đã luôn là bạn đồng hành của anh suốt nhiều năm qua. Còn loại tàu siêu tốc trong nội thành này, thực ra anh đã đừng bị Chu Ức Lưu ép kéo đi vài lần vào thời còn đi học.
Bao nhiêu năm qua đi, Chu Ức Lưu đã ngủ yên dưới lòng đất. Chu Quan Tức nhìn chăm chú vào đoàn tàu đang dừng trước mặt, khoảnh khắc cửa mở ra, cứ thấy như đã trôi qua mấy đời.
Toa tàu chật cứng, như một món vật chứa bị hút chân không. Dòng người chen chúc xô đẩy, việc tìm chỗ ngồi trong giờ cao điểm gần như bất khả thi. Con tàu chuyển động, lao vút đi, kéo theo tiếng rít chói tai.
Nhan Linh bịt tai, nhăn mặt ngồi xổm xuống đất. Cậu cảm thấy bản thân như một hạt đậu nành bé nhỏ, toa tàu là một cái chảo rán khổng lồ, hất cậu qua lại muốn nát bét đến nơi.
Lại một pha thắng gấp đột ngột, Nhan Linh sắp lao về phía trước thì nhận thấy cổ áo mình bị túm lấy. Giọng Chu Quan Tức vang lên trên đầu cậu, "Cậu ngồi dưới đất chi vậy?"
Nhan Linh như một con thú nhỏ bị nắm cổ, ngẩng cầu, không vui vẻ gì mấy mà cãi lại: "Ở đây không có chỗ ngồi, cả tay vịn cũng bị chiếm hết. Vừa rung lắc vừa chật chội nên tôi đứng không vững, đương nhiên là phải ngồi thụp xuống rồi."
Cửa tàu từ từ khép lại, Nhan Linh dự cảm sẽ phải đối mặt với một đợt xào nấu điên cuồng khác, bịt tai lại tiếp, co rúm người, khó chịu nhắm mắt lại.
Trong toa tàu đầy tiếng ồn ầm ĩ, nhưng dường như Nhan Linh đã nghe được tiếng thở dài khe khẽ của người đứng bên cạnh.
Sau đó, một đôi tay với khớp xương rõ ràng, thon dài, có lực giơ ra trước mặt cậu.
"Nắm lấy." Cậu nghe thấy Chu Quan Tức nói ngắn gọn.
Nhan Linh ngẩn ngơ, chớp chớp mắt.
Thật lòng cậu rất muốn bày ra tư thái dũng cảm không sợ hãi, kiên cường phớt lờ bàn tay ấy, để Chu Quan Tức phải lúng túng giơ tay giữa không trung. Tuy nhiên, tiếng thông báo tàu sắp chuyển động lại vang lên lần nữa, cậu nghiến răng, cuối cùng vẫn thả một bàn tay đang bịt tai, mò mẫm về phía trước, chầm chậm nắm lấy cổ tay áo sơ mi của Chu Quan Tức.
Ban đầu cậu còn bướng bỉnh không chịu thua, chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái véo hờ mép tay áo, đầu ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của Chu Quan Tức.
Nhưng đoàn tàu vừa bắt đầu chuyển động, cơ thể Nhan Linh bỗng lắc lư, lập tức nhắm nghiền mắt. Như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, cậu bám chặt lấy hơn nửa cánh tay Chu Quan Tức bằng phương thức gấu túi ôm cây——
Rồi không chịu buông ra nữa.
Hành khách trên toa tàu tò mò hướng mắt về phía họ. Hai cô bé học sinh trung học phổ thông ngồi ngay trước họ trông như đang giơ cao cuốn sách trong tay, chăm chú đọc sách, nhưng thực tế đã vừa liếc nhìn láo liên, vừa khe khẽ bàn tán nhiệt tình suốt mười phút.
Chu Quan Tức gần như đờ người nhận lấy hết thảy những ánh nhìn lom lom ấy. Cánh tay sắp bị ôm đến mức trật khớp của anh lại chùng xuống, cổ tay áo bị người ta nhẹ nhàng lay động.
Cúi đầu nhìn, cậu nhóc tóc dài đang ngồi xổm bên cạnh đang ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt roi rói vẫy tay với anh.
Chu Quan Tức biết nếu bây giờ làm lơ người này không thèm để ý tới thì rốt cuộc kẻ chịu thiệt cũng sẽ là bản thân, bèn khom mình xuống với vẻ mặt vô cảm.
"Chu Quan Tức." Nhan Linh kề sát mặt lại, "Ngày nào, anh cũng phải chen chúc trên con rắn sắt to đùng này để đi về ư?"
Bây giờ Chu Quan Tức đã đạt đến cảnh giới nói dối không chớp mắt: "... Phải, sao vậy?"
Nhan Linh không nói gì thêm. Hàng mày hơi nhíu lại, chăm chú nhìn thẳng mặt anh.
Mí mắt Chu Quan Tức giần giật: "Có gì thì nói mau."
Nhan Linh nhíu mày dữ hơn nữa, đôi mắt nhạt màu trong vắt tuyệt đẹp kia ngập tràn sự thương cảm xen lẫn nỗi lo lắng chân thành, loáng thoáng còn lướt qua một chút... hận không thể rèn sắt thành thép khó hiểu.
"Anh thật đáng thương. Nhưng con người mà chỉ biết hài lòng với hiện tại là không tốt đâu."
Hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai Chu Quan Tức, ngập ngừng hỏi một cách nặng nề: "Chẳng lẽ anh không muốn tương lai được ngồi trên chiếc xe sắt bốn bánh à? Lẽ nào xưa nay chưa từng cố gắng tìm ra khuyết điểm của mình, chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, rồi đổi một công việc tốt hơn ư?"
🎐
Chị Cải: Tiểu Chu, cưng không biết phấn đấu gì hết! (。 ˇ‸ˇ 。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com