Chương 9: Hạ cổ
Gõ: Nina
Khi hoàng hôn buông xuống, Chu Quan Tức "đáng thương và rất chi là không biết nỗ lực cố gắng", đã cùng bước ra khỏi ga tàu điện ngầm của thành phố với Nhan Linh đang sầu lo thúi ruột thay anh.
Đứng trước lối ra vào nhà ga, Nhan Linh tò mò ngắm nghía cảnh vật xung quanh, phát hiện những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ đông đúc đã biến mất tăm——Khác với khung cảnh phồn hoa, ồn ào, náo nhiệt ở quanh tòa nhà Dung Tẫn, nơi đây là một khu vực hoang vu, yên tĩnh, ngay cả nhà dân cũng thưa thớt, hẻo lánh đến lạ.
Vài tấm biển báo to tướng thỉnh thoảng xuất hiện nằm dọc theo lề đường. Mặc dù Nhan Linh đọc không hiểu chữ viết trên đó, nhưng cậu để ý tới mấy cái đầu lâu trắng muốt nằm giữa biển báo nền vàng nổi bật đến mức khiến người ta rợn người.
Cậu không cầm lòng được gọi với theo bóng lưng Chu Quan Tức: "Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi đâu?"
Người đi đằng trước chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiếp tục đi băng bằng về phía trước.
Nhan Linh cực kỳ không vui, nắm chặt túi hành lý trên người, cũng im lặng không nói nối đuôi theo sau.
Hai người cứ giữ bầu không khí yên lặng như thế, một trước một sau đi suốt hơn mười phút, Chu Quan Tức dừng bước.
Nhan Linh đang cắm đầu thở hồng hộc đi theo sau anh chưa kịp phản ứng lại, suýt nữa thì va vào tấm lưng của Chu Quan Tức. Cậu loạng choạng một bước, lập tức lấy lại thăng bằng như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu vốn định sẽ giả ngầu không lên tiếng tiếp, nhưng giây kế tiếp khi thấy rõ tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt vẫn phải vô thức trợn to mắt, tiến về phía trước hai bước: "Chỗ này là..."
Một tòa kiến trúc mái vòm rộng lớn với thiết kế tinh tế, lịch sự trang nhà, được dựng toàn bộ bằng kính trong suốt. Nhìn từ xa, trông giống như một tòa cung điện thủy tinh tráng lệ nguy nga, song nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện lớp bụi dày đóng trên mặt kính, chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang nhiều năm.
"Chỗ này đã từng là vườn thực vật lớn nhất trung tâm thành phố C." Chu Quan Tức bước lên bậc thang, đẩy mở cổng chính, "Tòa nhà bằng pha lê này, cũng đã từng là cảnh quan mang tính biểu tượng của thành phố."
Nhan Linh bắt được hai chữ "đã từng" trong câu nói của anh, chớp mắt.
Ngay tiếp đó, cậu nghe thấy Chu Quan Tức nói tiếp: "Nhưng vườn thực vật này——hay nói toàn bộ khu Sâm Minh mà nó đang tọa lạc, khu du lịch sầm uất nhất thành phố này xưa kia, đã bị bỏ hoang được bảy năm rồi."
Chu Quan Tức không giải thích gì thêm, nhấc chân, bước vào trong tòa nhà.
Nhan Linh do dự trong thoáng chốc, rồi theo anh vào trong.
Vừa vào cửa, mùi bùn đất hơi chua nồng nặc đã xộc vào mũi. Lúc đầu Nhan Linh nhăn mày, sau đó ngẩng đầu lên, đầu óc cậu trở nên trống rỗng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong tòa nhà thủy tinh.
"Chắc là hôm qua, cậu cũng đã thấy thứ gì đó tương tự rồi nhỉ."
Cậu nghe được Chu Quan Tức đứng bên cạnh cất lời, "Chỉ có điều, thật ra không phải mỗi chậu cà chua đó bị bệnh đốm xoáy ảnh hưởng, mà cả thế giới ngoại trừ quê hương cậu đều thế."
Cảm giác ớn lạnh mất kiểm soát chạy dọc theo sống lưng Nhan Linh, cậu thảng thốt quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu lướt qua Chu Quan Tức, hơi lảo đảo tiến vài bước về phía trước.
"Chuyện này..." Thậm chí cậu còn chẳng tìm được một điểm nhìn thích hợp, bởi mỗi một nơi mà tầm mắt có thể với đến, đều đã héo úa và điêu tàn, không có ngoại lệ, "Không thể nào..."
Trong một tòa nhà bằng kính rộng lớn, trồng đủ loại hoa cỏ cây cối với đủ hình dạng và màu sắc.
Tuy nhiên, hết thảy những loài hoa, cây cỏ và thảm thực vật mà mắt thường có thể nhìn đến, đều đang bị những đốm trắng xoắn ốc quái quỷ quen thuộc ấy bao trùm——Không phải cành lá đang rủ xuống thì cũng là đóng băng tại thời khắc nở rộ. Sinh mệnh của chúng đồng bộ kết thúc, ngủ say vào khoảnh khắc bị lốm đốm bao phủ.
Bên cạnh mấy cái cây là những biển thông tin nho nhỏ phổ cập kiến thức khoa học, trên tấm ảnh bị phủ bụi là dáng vẻ tươi tốt, tràn đầy sức sống đã từng của chúng.
"Trên thực tế, sức tác động mà đồng ruộng, cánh đồng và rừng rậm mang lại còn ác liệt hơn tòa nhà này nhiều. Chỉ là trong hai năm trước khi bệnh đốm xoáy bùng phát, hầu hết đã bị chính phủ dọn sạch hoặc phong tỏa rồi."
Chu Quan Tức bình tĩnh nhìn chăm chú vào mọi thứ trước mắt: "Tòa nhà này coi như là tàn tích cuối cùng của sắc xanh ngày xưa của thành phố C. Rất khác với quê hương cậu, đúng chứ?"
Nhan Linh không trả lời, lê bước đi vào tòa trồng hoa.
Cuối cùng, cậu chầm chậm bước đến trước một vườn hồng héo úa, cúi mình, giơ tay vuốt ve một đóa hồng bé nhỏ theo bản năng——Cánh hoa khô quắt bung ra, những đốm trắng phai dần, sắc xanh hồi sinh, những màu sắc xinh đẹp rực rỡ từ từ sống dậy.
Cậu ngẩng đầu với vẻ mặt trống rỗng, muốn tiếp tục chữa lành cho bông hồng kế tiếp. Nhưng rồi cậu khựng lại, khó nhọc đứng thẳng dậy.
Tòa trồng hoa rộng thênh thang yên tĩnh không một tiếng động, Nhan Linh bất lực nhìn quanh bốn phía, bàn tay lơ lửng cứng đờ giữa không trung trong giây lát, cuối cùng buông thõng xuống bên người.
Quá nhiều, thực sự quá nhiều.
Năng lực của của cậu là hữu hạn, cậu vốn không thể cứu rỗi hết toàn bộ. Thậm chí cậu còn... chẳng nhìn thấy được điểm cuối.
"... Rốt cuộc các người đã làm gì? Tại sao lại thành ra thế này?"
Hơi thở run rẩy mất kiểm soát, Nhan Linh thốt thành lời từ sâu trong cuống họng: "Đây là trời phạt. Chắc hẳn các người đã làm ra chuyện vô cùng xấu xa, thần linh mới đưa ra lựa chọn trừng phạt các người như vậy."
"Thay vì nói là ý trời hay trừng phạt, chi bằng nói là chúng tôi tự làm tự chịu."
Chu Quan Tức nhìn sườn mặt cậu: "Giờ cậu đã biết năng lực của cậu mang ý nghĩa ra sao đối với công ty, với những người mặc áo trắng, hoặc là cả thế giới này hay chưa?"
Lông mi Nhan Linh rung động, quay đầu nhìn về hướng biển hoa hồng đang say ngủ trước mắt, gần như chẳng thể rặn ra bất kỳ thanh âm nào.
Cậu khom mình, dè dặt vuốt ve cánh hoa hồng khô quắc đã phai màu. Lồng ngực đau xót, hô hấp khó nhọc, cậu nhắm mắt lại.
Kể từ lần đầu tiên con chim sắt khổng lồ đó đáp xuống đảo Lạc Bái, các tộc nhân đã từng có một cuộc bàn luận trắng đêm bên lửa trại, đoán rằng rốt cuộc những kẻ từ ngoài đảo ấy muốn có được thứ gì từ bọn họ khi đưa ra đề nghị hợp tác.
Có người đoán bọn họ muốn tăng mạnh năng xuất cây công nghiệp trên diện rộng, cũng có người đoán họ nghiên cứu chế tạo một loại thuốc, đòi hỏi phải sự xúc tác liên tục của sự phát triển của cây mới chiết xuất ra được một thành phần nào đó.
Dẫu thế nào đi nữa, tất cả phỏng đoán lúc đó của họ đều dựa trên tiền đề là "một công ty dược phẩm ích kỷ, tàn nhẫn muốn có được càng nhiều lợi ích càng tốt".
Mãi cho đến hôm Nhan Linh tận mắt nhìn thấy chậu cà chua với những đốm trắng xoắn ốc kia, mới mơ hồ nhận ra, dường như cây công nghiệp của đám người ngoài đảo đang gặp phải một loại bệnh kỳ lạ nào đó.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ đến, không chỉ một chậu cà chua, không phải một loại cây trồng, mà là toàn bộ cây xanh trên thế giới... gần như đã không còn tồn tại nữa.
"Nhưng mà, đây cũng đâu phải vườn nhà tôi."
Rất lâu sau, Nhan Linh mở mắt, xoay người, lẳng lặng đối mặt với Chu Quan Tức, "Tôi và tộc nhân của tôi, không có nghĩa vụ phải mạo hiểm để giúp đỡ các người."
Thật ra đây là một câu trả lời hoàn toàn hợp lý, Chu Quan Tức không bất ngờ.
Đã đến lúc phải tiết lộ thân phận. Anh nghĩ.
Nếu chàng trai trước mặt không thể đồng cảm với những gì thế giới này đang gặp phải, vậy thì trong tương lai, cậu ta cũng sẽ tìm mọi cách để tránh né việc hợp tác nghiên cứu nhằm bảo vệ bản thân và người dân.
Một chút niềm tin nhỏ nhoi mà thân phận nhân viên vệ sinh mang lại lúc này cũng chẳng giúp ích gì cho sự phát triển lâu dài của dự án Trường Thanh.
Nhưng nếu nói cho cậu ta biết thân phận của mình, hứa hẹn với cậu ta với tư cách là chủ tịch của Dung Tẫn rằng "Dù trong tương lai tiến triển của dự án có ra sao, chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không làm hại cậu". Lời cam kết có giá trị hơn này có lẽ còn có thể khiến cậu ta thay đổi ý định, mang đến một tia hy vọng cho mối quan hệ hợp tác này.
Song, Chu Quan Tức cũng hiểu rõ, nếu bây giờ tiết lộ thân phận thì có khả năng rất cao sẽ khiến chàng trai vốn đã đang cảnh giác với họ sẽ đánh mất đi niềm tin cuối cùng, từ đó dựng lên một lớp phòng thủ tâm lý còn kín kẽ hơn.
Đây là một lựa chọn đầy rủi ro. Xưa nay Chu Quan Tức không thích làm những việc không nắm chắc, nhưng anh của hiện tại không thể không đánh cược một phen.
"Nhan Linh." Chu Quan Tức gọi tên cậu.
Anh phát âm tròn vành rõ chữ, giọng nói trầm ấm, đĩnh đạc. Nhan Linh ngơ ngác ngước mắt, rõ ràng vẫn chưa phục hồi tinh thần từ cảnh tượng suy tàn trước mặt.
"Nếu cậu lo lắng những nhà nghiên cứu đó sẽ làm hại cậu trong những thí nghiệm trong tương lai."
Chu Quan Tức hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu: "Vậy thì tôi có thể đảm bảo, cậu sẽ được an toàn tuyệt đối. Bởi vì, tôi chính là——"
"Nhưng mà, tôi vốn không thể khoanh tay đứng nhìn được." Nhan Linh đột nhiên lẩm bẩm, ngắt lời anh.
Lời chưa nói xong kẹt bên miệng, Chu Quan Tức bỗng bất động tại chỗ.
Nhan Linh vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng trước mắt——Tiếng động ù tai không ngừng bao trùm lấy cậu, cậu hoàn toàn không nghe thấy Chu Quan Tức vừa nói gì, chỉ mê mang đứng lặng tại đó, nhìn ngắm tất cả mọi thứ quanh mình.
Một lúc sau, cậu từ từ cắn môi dưới, lồng ngực kịch liệt phập phồng trong giây lát, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, cuối cùng chôn mặt vào khuỷu tay.
"Rõ ràng những người này có thể sẽ làm hại tôi. Rõ ràng tôi đã đồng ý với cha phải bảo vệ an toàn cho bản thân."
Giọng nói cậu đầy vẻ rối rắm và khó chịu tột cùng, "Nhưng, nhưng mà nếu tôi thực sự có năng lực khôi phục cho mảnh đất này, thì sao tôi có thể trơ mắt bàng quan đứng nhìn tất thảy... cứ thế xảy ra trước mắt mình cơ chứ?"
Sinh ra trên một hòn đảo được bao phủ bởi sắc xanh, tuổi thơ ngập tràn hương hoa, trà cỏ và trái cây, Nhan Linh biết rằng tương lai mình có thể sẽ chung số phận với chú chuột trong lồng, nhưng vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn trước mảnh đất khô cằn này.
Chu Quan Tức nhìn chằm chằm mái tóc đen mượt tựa tơ lụa của cậu, hầu kết giần giật, không lên tiếng.
Rất lâu sau, Nhan Linh ngẩng mặt khỏi khuỷu tay, hít sâu, lẩm bà lẩm bẩm: "Có lẽ, tôi có thể thử hợp tác với dự án nghiên cứu của họ."
"Nhưng, tôi sẽ không hoàn toàn tin tưởng bọn họ." Cậu quay đầu, nhìn vào đôi mắt của Chu Quan Tức, kiên định nói, "Tôi nhất định phải để lại một đường lui để tự bảo vệ chính mình."
Nhan Linh mím môi, lại thò tay vào chiếc túi nặng trĩu luôn đeo bên mình, đứng dậy.
"Chu Quan Tức." Cậu hỏi, "Anh cho rằng ông chủ của anh, là loại người nào?"
Cửa kính của tòa trồng hoa mở toang, làn gió chiều nhẹ nhàng lùa vào. Trong tòa yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng xào xạc của những đóa hồng khô. Thời khắc này như bị kéo dài vô tận.
Họ chạm mắt giữa không trung, Chu Quan Tức mãi không lên tiếng. Ngay thời điểm Nhan Linh cho rằng anh sẽ không trả lời, cuối cùng anh cũng mở miệng.
"Một kẻ chẳng ra làm sao." Anh nói.
Đôi mắt Nhan Linh bỗng chốc sáng ngời.
Cậu "Ồ?" lên với vẻ mặt tự cho là điềm tĩnh: "Tại sao? Theo lý mà nói thì hắn nên giống như tộc trưởng trên đảo chúng tôi, là một người có quyền có thể, giúp cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn à?"
Cậu dán mắt nhìn biểu cảm trên mặt Chu Quan Tức, hỏi dồn: "Chẳng phải anh nên biết ơn, thậm chí là ngưỡng mộ hắn ư? Tại sao anh có vẻ không thích hắn cho lắm?"
Chu Quan Tức bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhan Linh chưa bao giờ thấy đôi mắt nào như thế——Tựa như nơi nước biển sâu thẳm, đặc quánh nhất. Nhìn nhiều thêm một giây sẽ có cảm giác như bị nhìn thấu đến tận cuối linh hồn.
"Dù có là ông chủ, suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường."
Giây tiếp theo, Chu Quan Tức lên tiếng với giọng nói đều đều: "Ngày qua ngày tôi làm cùng một công việc, chen trên tàu điện đông đúc đến công ty, giờ còn phải gánh thêm nhiệm vụ chăm nom cậu. Tiền lương tôi được nhận đều là hiển nhiên. Tại sao tôi phải ngưỡng mộ hay biết ơn hắn cơ chứ?"
Mặc dù rất bất mãn với cụm "chăm nom cậu" mà Chu Quan Tức chỉ ra, nhưng Nhan Linh không thể không thừa nhận, đây đúng là một câu trả lời không thể bắt bẻ được điểm nào.
Nhan Linh thầm đánh dấu tick to tướng được in đậm sau năm chữ "Đã vượt qua thử thách", gật đầu: "Được rồi, tôi đã hiểu."
"Tôi sẵn lòng giúp các người nghiên cứu ra thuốc giải chữa trị bệnh đốm này. Nhưng với tiền đề là, tôi phải bảo vệ được bản thân và người trong tộc."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Chu Quan Tức, kiên định nói: "Vậy nên, nhằm để đám người đó không trở mặt rồi lên đảo, cũng vì để cho mấy cây kim đó không đâm vào cơ thể tôi, hơn hết là để óc của tôi không bị thái lát. Tôi phải khống chế kẻ cầm đầu của các người, chính là ông chủ của anh."
"Chu Quan Tức." Cậu nói từng chữ vô cùng rõ ràng, "Tôi muốn hạ cổ ông chủ của anh."
Mọi âm thanh chìm vào câm lặng, ánh chiều tà ấm áp chiếu vào nhà kính trồng hoa. Hai người đứng lặng giữa những đóa hồng héo úa, thân thể được mạ lên vầng sáng êm dịu. Chu Quan Tức mãi vẫn chưa cất lời.
Bảo Nhan Linh không lo lắng là giả——Chu Quan Tức quen biết cậu chưa tới ba ngày, trong khi đã quét dọn cho công ty này nhiều năm rồi. Lời thú nhận đột ngột lúc này rất có thể sẽ đẩy cậu vào tình thế hiểm nguy.
Nhưng đồng thời cậu cũng nhớ rõ Chu Quan Tức từng nói, lịch trình của ông chủ thường được giữ bí mật tuyệt đối——Chỉ dựa vào vốn hiểu biết hạn hẹp của bản thân hiện tại với thế giới bên ngoài và sức lực ít ỏi, đừng nói đi được đến bước hạ cổ ông chủ, mà ngay cả làm sao để tiếp cận hắn một cách hiệu quả cũng đã là vấn đề.
Chu Quan Tức này thái độ thô lỗ, nấu cơm dở ẹc, nhưng qua vài ngày quen biết đã dạy cậu cách sử dụng mấy cái máy kỳ lạ trong nhà vệ sinh, cứu cậu khỏi đám áo khoác trắng, dẫn cậu đi ăn, dạy cách xài đũa, lên con rắn sắt dài, rồi cho cậu chứng kiến những chuyện thế giới này đang phải trải qua.
——Nhan Linh biết niềm tin này là quá mức vội vàng. Nhưng hễ đối diện với đôi mắt lạnh lùng, thản nhiên kia của Chu Quan Tức, cậu luôn có một loại linh cảm chắc chắn rằng, Chu Quan Tức tuyệt đối sẽ không làm hại mình.
Do đó, Chu Quan Tức là nhân viên đang làm việc tại Dung Tẫn, là đồng minh mà Nhan Linh nhất định phải lôi kéo cho bằng được. Nước cờ hiểm này sớm hay muộn gì cũng phải đi, không đi không được. Bởi vì nếu không làm vậy thì chắc chắn sẽ là ngõ cụt.
Thực ra trông qua biểu cảm trên mặt Chu Quan Tức không hề có chút gợn sóng nào. Thậm chí trong mắt Nhan Linh còn có phần bình thản một cách thái quá.
"Hạ cổ?" Anh hỏi.
Nhan Linh do dự vài giây, cúi đầu, cuối cùng vẫn lấy chiếc hộp gỗ hình vuông từ trong túi ra.
Cậu nhẹ nhàng chạm lên họa tiết dây leo trên mặt hộp. Những dây mây ấy như sống dậy, lồng vào nhau và tự động mở ra, để lộ một trái màu cam vàng nằm giữa tráp.
Toàn thân quả nọ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, óng ả tự mật ong. Trên hẹp dưới rộng, phần dưới rỗng ruột. Chính giữa có một cuống xanh mảnh treo một hạt giống nhỏ màu trắng tinh. Nhìn tổng thể, trông nó giống hệt một chiếc chuông nhỏ màu cam.
"Mạn Nguyệt Linh Cổ, được nuôi trồng tỉ mỉ bởi một tộc nhân tinh thông cổ thuật tại quê nhà của tôi."
Nhan Linh giải thích: "Một khi hạ nó vào trong cơ thể của ông chủ các anh, quả này sẽ nhanh chóng vỡ ra, lập tức phân tách thành hàng nghìn hạt giống nhỏ li ti."
"Sau khi hạt giống được cấy vào sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại đáng kể nào cho cơ thể hắn. Tuy nhiên, nếu bất kỳ trong công ty các anh dám làm hại đến tôi dù chỉ là đầu ngón tay mà không có sự đồng thuận của tôi."
Cậu ngẩng đầu, nói bằng giọng điệu "Tôi giỏi lắm đấy": "Tôi có thể thao túng những hạt giống này từ xa, khiến chúng nảy mầm, phân nhánh và mọc lá ở mọi cơ quan trong cơ thể của ông chủ anh, xuyên thủng từng tấc da, nở rộ thành vô số bông hoa xinh đẹp."
Bầu không khí lặng ngắt đến mức gần như bị cô đọng. Chu Quan Tức chầm chậm rũ mắt, nhìn vào quả cầu nho nhỏ tưởng chừng vô hại đang nằm trong tráp kia.
"Đây là cách tôi tự bảo vệ mình——Nói một cách đơn giản, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến ông chủ của anh chết, cũng có thể khiến anh ta sống không bằng chết."
Nhan Linh bước từng bước đến trước mặt Chu Quan Tức, hoa tai lay động, vạt áo tung bay, giọng nói cậu mềm dịu đầy mê hoặc: "Quan trọng nhất là, nếu anh đồng ý giúp tôi một tay trong quá trình này, vậy thì đến lúc hạ cổ thành công, tôi có thể thuận nước đẩy thuyền giúp anh một việc——"
"Tôi có thể uy hiếp ông chủ của anh, bắt anh ta thăng chức cho anh đến vị trí anh mong muốn. Dù sao thì cuộc sống của một nhân viên vệ sinh cũng vất vả lắm nhỉ."
Cậu hất cằm lên một cách nhẹ nhàng đầy kiêu ngạo: "Nếu anh muốn, tôi còn có thể uy hiếp hắn cho anh một chiếc xe bốn bánh. Nói thế thì đời này anh không cần phải đi làm bằng rắn sắt dài nữa."
"——Vậy, Chu Quan Tức."
Chàng trai tóc dài nâng cổ bằng cả hai tay, giơ lên trước mặt Chu Quan Tức. Chất giọng sáng và trong trẻo, ánh sáng lấp lánh trong mắt như sắp ngưng tụ thành thực thể: "Anh có đồng ý trở thành đồng minh của tôi, giúp tôi hạ cổ ông chủ anh không?"
🎐
Chị Cải: Mình chơi xài quan hệ. Đàn ông đích thực đầu tiên trên thế giới tự tay trợ giúp vợ đầu độc bản thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com