Chương 9: Sư phụ cùng nhị sư huynh ba ba ba
Edit : Thập Vĩ Bạch Hồ
Beta : Lam Miêu (Xin chào mọi người bắt đầu từ đây Miêu sẽ beta bộ này cùng với Bạch Hồ, vì là lần đầu beta truyện nên có gì sai sót xin mọi người giúp đỡ.)
Hàn Sở Nhượng đứng bên ngoài gõ cửa hồi lâu nhưng bên trong vẫn chẳng có nửa điểm động tĩnh.
Y lại gần áp tai lên cánh cửa, cẩn thận từng li từng tí điều động một phần linh lực tiến vào bên trong, lòng thầm nhủ nếu linh lực bị cấm chế ngăn lại vậy sáng mai y sẽ trở lại tiếp tục tìm cách chọc điên hắn.
Thế nhưng... Cư nhiên không sao hết, linh lực Hàn Sở Nhượng xâm nhập cực kỳ thuận lợi, tai y áp sát trên cửa nghe được từng trận tiếng rên rỉ kiềm nén, linh lực truyền tải hình ảnh toàn bộ căn phòng vào trong đầu của y.
Lãnh Vô Sương cả người không một mảnh vải, toàn thân lộ ra sắc hồng tiên diễm khác thường, thân thể vô thức giãy giụa trên giường, đầu ngẩng cao để lộ đường cong cổ duyên dáng trắng nõn, lớn tiếng thở hổn hển.
Hàn Sở Nhượng nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực của người kia phả trên người y, vừa nóng bỏng vừa ướt át, trêu chọc như có như không khiến cổ họng y đột nhiên khô khốc, đồ vật mềm nhũn nào đó cũng không chịu nổi kích thích ngẩng cao đầu.
Trong không khí bất chợt phiêu đãng mùi vị tình dục nồng đượm, Hàn Sở Nhượng hít sâu một hơi, đáy lòng thầm mắng một câu tao hóa, cước bộ lại vội vàng hỗn độn xông vào.
Cảnh tượng trước mắt so với hình ảnh trong đầu y càng thêm kích thích.
Đạo bào thường khoát lên người Lãnh Vô Sương bây giờ nằm chổng trơ dưới sàn, chăn mỏng trên giường cũng bị hắn đá xuống nền nhà lạnh lẽo .
Hàn Sở Nhượng chậm rãi đến gần, dư quang liếc xuống quần áo và đệm chăn ở dưới đất,y cảm thấy cổ họng khô khốc, không khí nóng rực, nóng đến nỗi y cho rằng mình ko ngẩng đầu lên nổi.
Dường như đến tận lúc này hắn mới phát giác trong phòng có thêm một vị khách không mời, Lãnh Vô Sương chậm rãi mở to đôi mắt đỏ ngầu, bất thình lình đối diện với nét bỡn cợt châm chọc trên mặt Hàn Sở Nhượng, cả người hắn run lên, tình dục mê loạn trong mắt tựa hồ tán đi không ít.
"Ngươi... Ngươi tới làm chi?" Lãnh Vô Sương tái mét mặt mày, hai tay run rẩy lần mò đạo bào tán loạn dưới giường.
Hàn Sở Nhượng từ trên cao nhìn xuống thưởng thức thần sắc hoảng loạn hiếm có của Lãnh Vô Sương, im lặng nhếch môi, nhấc chân đá bay chăn đệm cùng đạo bào ra thật xa, ôm cánh tay đắc ý hất cằm: "Sư phụ, bộ dạng này của người ta thấy cũng đã thấy rồi, bây giờ người mới tìm cách che chắn thì có ích lợi gì ?"
Lãnh Vô Sương tức giận đến phát run, cố tình dục hỏa trong người càng thêm mãnh liệt, vừa rồi hắn nhẫn nhịn không đi an ủi vật dưới thân, lúc này khát khao đột nhiên dâng lên làm hắn chịu không nổi.
Hắn kẹp chặt hai chân, nỗ lực bỏ qua cảm giác muốn ngậm chặt dương vật ở phía sau, không muốn làm trò hề trước mắt nhị đồ đệ một tay mình dạy dỗ, trên mặt càng thêm trấn định.
"Nếu hiện giờ ngươi lập tức đi khỏi đây, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện tối hôm nay, bằng không từ nay về sau ta tuyệt đối không có tên đồ đệ đại nghịch bất đạo như ngươi."
Trong mắt Hàn Sở Nhượng dâng lên nét trào phúng càng sâu, y từng bước áp sát, bò lên trên giường Lãnh Vô Sương, vươn tay siết chặt cằm của hắn, cười lạnh đáp: "Sư phụ quả nhiên bất công, chính tai ta nghe đại sư huynh cùng tiểu sư đệ đều đã thao qua ngươi, bây giờ ta chỉ nhìn người thủ dâm người liền nhẫn tâm muốn đem ta trục xuất khỏi Linh Vân? Người còn nói mình không bất công, hay là nói... Sư phụ người cho rằng ta không lợi hại bằng hai người họ? Hầu hạ người không thoải mái? Hả?"
Ánh mắt sâu thẳm của y chăm chăm vào đôi môi màu sắc diễm lệ của Lãnh Vô Sương, sát xuống ghé vào lỗ tai hắn, tiếp tục nói: "Sư phụ có thể thử xem, đồ nhi so với bọn họ có kém hơn hay không?"
Dứt lời, y liền cúi người hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt xông vào khoan miệng Lãnh Vô Sương, trêu chọc quấn lấy cái lưỡi trơn mềm ngọt ngào kia, không chút kiêng kị dây dưa khuấy động, hơi thở nóng bỏng hỗn loạn, Hàn Sở Nhượng hưng phấn kéo xuống hạ khố của mình, cự vật thẳng tắp lập tức bắn ra đè ép lên bụng Lãnh Vô Sương khiến hắn cả người mềm nhũn, ngồi phịch trên giường há to miệng thừa nhận thế công dồn dập của Hàn Sở Nhượng.
"Aha... Ngươi cút cho ta, cút ra ngoài."
Hàn Sở Nhượng đầu óc mù mịt một mảnh, lời nói ra càng không giữ mồm giữ miệng.
"Đi ra ngoài? Để sư phụ một mình ở trong này dùng ngón tay thủ dâm? Hay là sư phụ muốn gọi những người khác đến thao người?" Dư quang nơi đáy mắt vừa lướt qua nhìn thấy Lãnh Vô Sương lại muốn bò dậy chạy khỏi giường ngọc, sắc mặt y càng thêm lạnh lẽo, một chưởng đẩy ngã Lãnh Vô Sương.
"Sư phụ muốn gọi đại sư huynh sang đây xem ta thao ngươi sao?"
Lãnh Vô Sương cầu cứu thất bại, cả người lại bị dục hỏa thiêu đốt như muốn biến hắn thành tro, trong đầu chỉ còn sót lại một ít lý trí đang khổ cực chống đỡ phản kháng Hàn Sở Nhượng.
"Ngươi... Ngươi là cầm thú, không bằng cả súc vật!" Khoé mắt ứa nước, hắn nghẹn ngào cắn ga trải giường, nước mắt chảy đầy mặt vô cùng đáng thương.
Hàn Sở Nhượng trong lòng mơ hồ giãy giụa một tia khó chịu.
Y kéo Lãnh Vô Sương vào lồng ngực mình, tựa như hoá thành dã thú điên cuồng gặm cắn khắp nơi trên cơ thể Lãnh Vô Sương, bàn tay thô ráp lần mò nắn bóp cặp mông kiều nộn mềm mại.
"Không ngờ cái miệng nhỏ bên dưới đã ẩm ướt thế kia rồi a, dễ dàng nuốt cả ngón tay của đồ nhi, thật sự rất thoải mái, sư phụ có muốn tự mình cảm nhận hay không ni?"
Y cương quyết nắm chặt cổ tay Lãnh Vô Sương, buộc Lãnh Vô Sương dùng ngón tay chính mình xen vào hậu huyệt, mới đầu Lãnh Vô Sương còn giãy giụa không muốn, sau đó có lẽ thực sự chịu không nổi nữa, tự mình cắm rút vui vẻ đến quên trời quên đất, một bên cắm vào một bên lắc lắc cái mông, tóc đen xoã tung theo cơ thể vặn vẹo rời rạc tán loạn, tiếng rên rỉ trong miệng lúc cao lúc thấp đầy dụ hoặc.
Mặt Hàn Sở Nhượng càng lúc càng đen, dùng lực vỗ mạnh tay lên cặp mông kiều nộn, hung ác nói: "Tình nguyện lấy ngón tay thủ dâm cũng không muốn để cho ta thao, hôm nay ta tuyệt đối không cho ngươi được như ý nguyện." Y nhanh chóng cơi sạch quần áo trên người mình để lộ thân thể tinh tráng rắn chắc, hai tay nắm chặt đùi của Lãnh Vô Sương đột nhiên tách ra, tiểu huyệt đỏ bừng do không còn gì che chắn nhất thời bại lộ trước mắt y, đôi mắt Hàn Sở Nhượng dần trở nên đỏ rực, hận không thể lập tức đâm vào.
Do dự trong chốc lát, Hàn Sở Nhượng vẫn quyết định lấy ngón tay mở rộng tiểu huyệt cho hắn trước, ngón giữa vừa cắm vào một lượng lớn dâm thủy dính nị liền theo ngón tay y chảy xuống, Hàn Sở Nhượng tà ác nở nụ cười, đem ngón tay dính đầy dâm thủy đến bên môi của Lãnh Vô Sương: "Sư phụ nếm thử xem, đây chính là nước do cái miệng nhỏ nhắn bên dưới người chảy ra đó, mùi vị chắc chắn sẽ không tệ đâu."
Lãnh Vô Sương nào nguyện ý ăn nếm đồ vật tục tĩu như vậy, cắn môi hốt hoảng lắc đầu, cằm bất chợt bị Hàn Sở Nhượng siết chặt, ngón tay y xuyên thẳng vào trong miệng quấn lấy cái lưỡi ẩm ướt khuấy lên, thứ mùi tanh tưởi kia làm Lãnh Vo Sương muốn nôn, tức giận đến mức nước mắt rơi càng nhiều, thuận theo cằm chảy đầy tay Hàn Sở Nhượng.
"Sách, thật đáng thương."
Miệng nói lời thương tiếc nhưng kích động trong lòng y khó có thể diễn tả bằng lời được, Hàn Sở Nhượng một tay nắm chặt gậy thịt căng phồng cực đại của chính mình, tay còn lại không chút do dự banh tiểu huyệt nhỏ nhắn kia ra, dứt khoát đỉnh vào một nữa, kèm theo đó là tiếng phốc xuy do dương vật va chạm với dâm thuỷ tràn đầy nội bích.
Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài sảng khoái, Hàn Sở Nhượng cắn một cái lên cổ Lãnh Vô Sương, thân dưới mạnh mẽ thúc lên một chút, cả căn dương vật liền toàn bộ đi vào, sảng khoái đến nỗi Lãnh Vô Sương thét chói tai.
Hàn Sở Nhượng cũng sắp điên rồi, đỏ mắt nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của Lãnh Vô Sương, hông không ngừng lay động, bên tai đều là tiếng rên rỉ dụ hoặc của Lãnh Vô Sương, trong lòng y vẫn còn giãy giụa không thôi, lời nói buông ra lại vô cùng hung ác.
"Sư phụ lúc trước không phải chê ta bẩn, không chịu mang ta về sao? Hiện tại còn không phải chủ động mở chân ra cầu ta thao? Tư vị thế nào? Hửm?"
Vách tường ẩm ướt liên tục bị dương vật thô to va chạm mãnh liệt, Lãnh Vô Sương nước mắt rơi đầy mặt, lý trí còn sót lại hoàn toàn không đủ dể khống chế dục vọng nguyên thuỷ, tiểu huyệt nhỏ nhắn một lần lại một lần chủ động quấn lấy dương vật thô to của Hàn Sở Nhượng bên trong thân thể, khát vọng nó tiến vào càng sâu.
Hàn Sở Nhượng đắc ý đánh giá hắn, hoàn toàn chiếm được sư phụ ngày thường lạnh lùng cao ngạo, lúc lên giường lại dâm đãng như dâm phụ khiến trong lòng y dâng lên một luồng khoái ý cường liệt.
Bụng dưới chợt co rút chặt lại, một cỗ lớn bạch trọc toàn bộ phun tung toé bên trong cơ thể Lãnh Vô Sương làm cả người hắn run lên, mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu trong lồng ngực Hàn Sở Nhượng.
Hàn Sở Nhượng ánh mắt nặng nề, thần sắc phức tạp nhìn người trong ngực, thâm tâm hơi rung động.
Cấm chế y bày ngoài cửa tựa hồ đang bị người khác đánh ý đồ nỗ lực phá tan, cho dù có phá được thì như thế nào? Hai tên tiểu tử Huyền Thiên với Bạch Sơ cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy, chỉ sợ bọn họ còn sảng khoái hơn y đi, Lãnh Vô Sương thiên vị hai kẻ kia, lúc độc phát trước kia không chừng hắn chỉ ỡm ờ cho có lệ rồi để cho bọn họ thao.
Nơi nào như đối với y, từ đầu Lãnh Vô Sương đã chán ghét y, thường ngày ở trong tông môn chẳng cho y nửa phần ý cười, thời điểm độc phát cũng dứt khoát giãy giụa khướt từ y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com