Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Trần Tích giữ lấy tay cậu

Lúc tan học, dòng người ở cổng trường đông nghịt, bóng lưng của Trần Tích chỉ vài giây đã bị nuốt chửng trong biển người, qua một khúc rẽ là chẳng còn thấy đâu. Quan Tuyết Tức đứng ngây tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, tức giận hay cạn lời đây, thật là khó hiểu.

Cậu bị thả bơ công khai, đành lặng lẽ bắt xe buýt về nhà một mình.

Thực ra trên chuyến xe số 19 mà Quan Tuyết Tức thường đi, lúc nào cũng có học sinh trường 16, nhưng không ai quen thân cả. Gặp bạn nào mặc đồng phục giống mình, cũng chỉ gật đầu cười nhẹ một cái. Đối phương biết cậu là ai, nhưng cậu chẳng rõ người ta ở lớp nào. Trên xe gần như chẳng bao giờ có ghế trống, thỉnh thoảng may mắn mới có một cái nhưng Quan Tuyết Tức cũng chẳng buồn ngồi. Thường thì đến trạm kế tiếp sẽ có người già lên, ngồi vài phút lại phải nhường, ngồi chi cho phiền.

Hôm nay mọi thứ chẳng khác gì mọi ngày, nhưng bị Trần Tích thẳng mặt "dằn mặt" làm Quan Tuyết Tức bực bội không thôi, chỉ tiếc lúc nãy không kịp quay đầu mắng một câu: "Đồ dở hơi!"

Giờ thì có muốn mắng cũng chẳng kịp.

Đứng trên xe buýt, tay nắm lấy thanh vịn, một tay nghịch điện thoại, Quan Tuyết Tức giết thời gian. Cậu và Trần Tích kết bạn trên mạng xã hội rồi, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Ảnh đại diện trên cả QQ lẫn WeChat của Trần Tích đều giống nhau – là một cánh cửa sơn đen, đóng kín mít. Không có bài đăng, cũng chẳng chia sẻ gì. Trang cá nhân chỉ hiển thị bài viết trong ba ngày gần nhất nhưng chẳng có gì, thậm chí phần chữ ký cũng để trống trơn.

— Đúng là cánh cửa đóng kín.

Khác hẳn với Tống Minh Lợi, ngày đổi chữ ký tám lần, đăng đến mười bài mỗi ngày, từ chuyện mấy giờ dậy, ăn sáng món gì, cho đến tối làm bài tập bao nhiêu đề đều phải cập nhật đầy đủ. Thi thoảng còn đăng vài tấm selfie rồi ép Quan Tuyết Tức phải vào thả tim.

Quan Tuyết Tức mở QQ, thấy Đoạn Miên vừa đăng bài mới.

Một dòng chữ kèm theo một tấm hình. Hình ảnh là ly trà sữa uống dở một nửa, nhìn là biết ngay thương hiệu này chính là quán trà sữa trên phố ăn vặt mà vài hôm trước cậu đã mời cô uống thử.

Dòng chữ đầy ẩn ý: "Uống lần thứ hai mới nhận ra, hóa ra trà sữa ở đây dở thật."

Quan Tuyết Tức đọc là hiểu ngay ý tứ trong đó, chỉ biết im lặng. Lướt xuống thêm, thấy Bạch Lâm Lâm cách đây mười phút cũng đăng một bài mới. Phong cách của Bạch Lâm Lâm hoàn toàn khác với Đoạn Miên, thậm chí còn không giống với chính cô ở trường. Ở trường cô là "công chúa nhỏ" lạnh lùng chẳng muốn nói chuyện với ai, nhưng trên QQ lại rất thích đăng bài vui vẻ đáng yêu.

Bài viết lần này cũng vậy, một biểu tượng chú chim cánh cụt đáng yêu kèm theo dòng chữ: "Ai thấy bài này thì nhớ ngày 2/10 ghé ủng hộ nhé, cảm ơn!"

Bên dưới bình luận và lượt thích đều rất nhiều. Quan Tuyết Tức ngẫm nghĩ, hóa ra ngày 2/10 là sinh nhật của Bạch Lâm Lâm. Năm ngoái cô tổ chức sinh nhật rình rang, mời rất đông bạn bè ăn uống và hát karaoke. Khi đó Quan Tuyết Tức còn chưa quen cô, là bị Tống Minh Lợi kéo đi cùng. Không ngờ ở buổi tiệc sinh nhật, cô lại vừa gặp đã thích cậu. Năm nay Quan Tuyết Tức không định đi nữa, dù sao cũng đã không còn thân thiết, đi thì chỉ thêm lúng túng.

Nhưng ngày 2/10 vẫn còn khá xa.

Cậu cũng không mong chờ kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh lắm, vì dù nghỉ mấy ngày thì cũng phải học bài như thường. Hơn nữa sau kỳ nghỉ còn có kỳ thi tháng, chẳng cách nào thả lỏng được. Lướt điện thoại một lúc, cậu tạm quên chuyện vừa bị Trần Tích làm bực mình. Thật ra, cậu nghĩ rằng Trần Tích sẽ nhắn tin giải thích cho hành động thất lễ khi nãy. Nhưng cậu nghĩ quá nhiều rồi, Trần Tích chẳng hề có động tĩnh gì, thậm chí hôm sau gặp ở trường, cũng làm như không nhìn thấy, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho cậu.

Quan Tuyết Tức không chỉ cảm thấy khó hiểu, mà còn cạn lời.

Đến cả Dương Dật Nhiên cũng nhận ra sự khác lạ của Trần Tích, lúc ăn trưa ở căn tin liền hỏi cậu: "Không phải Trần Tích muốn làm bạn với cậu sao? Sao giờ lại như không muốn nữa rồi?"

Quan Tuyết Tức cười nhạt một tiếng: "Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"

Căn tin đông đúc nhộn nhịp, Quan Tuyết Tức và Dương Dật Nhiên chọn một góc khuất yên tĩnh ngồi. Dương Dật Nhiên bất chợt nói: "Hôm qua lớp chúng tôi có kiểm tra nhỏ Toán và Lý, Trần Tích được Toán điểm tuyệt đối, Lý chỉ sai một câu, đứng đầu lớp."

"..."

Quan Tuyết Tức ngừng ăn, ngạc nhiên: "Giỏi vậy sao."

"Chứ còn gì nữa," Dương Dật Nhiên đáp, "Lão Triệu còn sốc cơ. Thầy bảo nghe nói Trần Tích học cũng không tệ nhưng không ngờ lại xuất sắc đến vậy. Đề kiểm tra lần này khó mà cậu ta được điểm cao thế."

Nói đến đây, Dương Dật Nhiên nhìn biểu cảm của Quan Tuyết Tức, thấy cậu không phản ứng mạnh mấy, bèn tiếp lời: "Hôm nay vừa phát điểm, nhóm lớp tôi bàn tán sôi nổi, đoán chắc Trần Tích chỉ ở lớp tôi hết kỳ này, qua kỳ sau là được chuyển lên lớp cậu rồi."

Dừng một chút, cậu ta nhịn không được nói thêm:

"Nhưng ngoài việc đoán cậu ta sẽ lên lớp cậu, bọn họ còn tò mò: Trần Tích lần này đạt điểm cao như vậy, có khi nào sẽ đe dọa đến ngôi vị 'học thần'  hạng nhất không đổi của cậu không?"

Người xung quanh đều thích xem náo nhiệt. Quan Tuyết Tức chẳng những không lộ vẻ lo lắng, mà chỉ cười nhẹ, hờ hững đáp: "Cứ để cậu ta thử xem."

"Đây chính là sự tự tin của học sinh giỏi hả?" Dương Dật Nhiên khoanh tay cúi đầu, bỗng nhíu mày, vẻ mặt bí ẩn nói: "Tôi vừa nghĩ ra một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Cậu nói xem, liệu có phải Trần Tích tiếp cận cậu chỉ để giành lấy vị trí hạng nhất khối không?"

Quan Tuyết Tức không hiểu logic này, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Dương Dật Nhiên tỏ vẻ thông minh, giải thích: "Tiếp cận cậu, rủ rê cậu đi chơi, làm cậu mất tập trung, điểm số giảm xuống, mục tiêu của cậu ta hoàn thành."

Quan Tuyết Tức: "..."

"Anh Dương." Quan Tuyết Tức nghiêm túc đặt đũa xuống, vỗ vai Dương Dật Nhiên, "Không hổ danh là người được xếp ngang hàng với Ngọa Long Tống ca, chính là Phượng Sồ của trường cấp 3 số 16."

Dương Dật Nhiên: "..."

Chết tiệt, Quan Tuyết Tức giờ mắng người cũng không cần dùng lời thô tục nữa. 

Hai người họ từ tốn ăn xong, Dương Dật Nhiên có việc bị người khác gọi đi, Quan Tuyết Tức dự định về lớp chợp mắt giấc trưa, chuẩn bị tinh thần cho các tiết học buổi chiều. Nhưng cậu còn chưa kịp quay lại lớp một thì đã bị một người quen chặn lại ở cửa khu dạy học.

Đó là Phó Dương, đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Phó Dương rất thân thiện, lại quen biết Quan Tuyết Tức từ trước, vừa gặp đã khoác vai cậu cười toe toét chào hỏi: "Anh Quan, ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Quan Tuyết Tức liếc nhìn y một cái, "Có chuyện gì thì nói nhanh, không có thì tránh ra."

Phó Dương nói: "Có chuyện, chuyện quan trọng nữa là khác!"

Cầu thang của học sinh lớp 11 được xây ngay giữa khu dạy học, như một ranh giới chia đôi thế giới lớp tự nhiên và xã hội. Đi lên cầu thang, mỗi tầng sẽ rẽ trái là lớp tự nhiên, rẽ phải là lớp xã hội. Nhưng vì số lượng lớp xã hội ít hơn hẳn lớp tự nhiên, từ tầng ba trở lên cả hai bên đều là lớp tự nhiên.

Lớp một và lớp hai nằm ở tầng ba. Phó Dương khoác vai Quan Tuyết Tức cùng đi lên, lại lôi chủ đề cũ ra: "Tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc khi nào mới chịu gia nhập đội bóng rổ của trường đây?"

Quan Tuyết Tức còn chưa kịp mở miệng, Phó Dương đã dùng sẵn lý lẽ để chặn họng: "Tôi biết, tôi biết mà, cậu lo ảnh hưởng đến việc học chứ gì. Tôi đảm bảo không ảnh hưởng, mỗi tuần chỉ tập một buổi, không mất nhiều thời gian đâu."

Y cười tươi như hoa, tha thiết nói: "Quan trọng là... chẳng phải sắp có trận giao lưu rồi sao? Trường số 5 và số 8 đều rất mạnh, mà đội chúng tôi vốn cũng mạnh, nhưng có hai thằng khờ lớp 10 dính vào chuyện tình tay ba, cãi nhau một trận rồi cả hai cùng bỏ đội, làm tôi tức chết. Cậu nói xem, mấy đứa trẻ này sao chẳng biết phân biệt nặng nhẹ? Phải học tôi chứ!"

Quan Tuyết Tức bật cười.

Chuyện này có chút tiền sử.

Học kỳ trước, Phó Dương thích một cô gái, theo đuổi mãi không thành. Lý do cô từ chối là: "Tôi thích Quan Tuyết Tức." 

Khi đó Phó Dương và Quan Tuyết Tức hay chơi bóng cùng nhau. Những người thích hóng chuyện tưởng rằng lần này xong rồi, tình anh em tan vỡ vì tình yêu tay ba. Nhưng cuối cùng Phó Dương suy nghĩ vài ngày, lại quyết định từ bỏ cô gái kia.

Y nói: "Nếu bảo tôi chọn giữa cô ấy và Quan Tuyết Tức, tôi chọn Quan Tuyết Tức."

Câu chuyện này lan truyền khắp trường số 16, người ta còn đặt cho Quan Tuyết Tức biệt danh Sát trai thẳng, nói rằng cậu ăn đứt cả nam lẫn nữ.

Quan Tuyết Tức cười một lúc, rồi nói: "Đội các cậu không có cầu thủ dự bị à?"

"Có dự bị." Phó Dương đáp, "Nhưng trình độ không ổn, khó mà thi đấu được."

Quan Tuyết Tức chỉ lặng thinh nghe, không lên tiếng. Phó Dương cầu xin: "Anh Quan à, đội bóng rổ trường mình đang đứng trước thời khắc sinh tử, cậu phải đứng ra cứu vãn tình thế!"

"..."

Phó Dương là kiểu người hài hước, nói chuyện theo một cách rất buồn cười, giọng điệu cũng quái lạ, khiến Quan Tuyết Tức lại bật cười: "Để tôi suy nghĩ đã. Nhưng không phải cậu nói có hai người bỏ đội sao? Dù tôi có tham gia, vẫn không đủ người mà?"

"Dễ xử lý thôi." Phó Dương hạ giọng, thì thầm: "Chiều qua chơi bóng với cậu đó, Trần Tích ấy, cậu ta không phải rất giỏi sao? Chúng ta kéo cậu ta vào luôn."

Quan Tuyết Tức: "..."

Hai người đi tới tầng ba, Quan Tuyết Tức rẽ về phía lớp một, bước chân nhanh hơn chút.

Phó Dương kéo tay cậu lại: "Ôi dào, đây là chuyện thứ hai tôi muốn nhờ cậu hôm nay. Tôi nghe nói Trần Tích không chơi với ai cả, chỉ thân với cậu thôi..."

Quan Tuyết Tức ngắt lời: "Thông tin của cậu cũ rồi, cậu ta không thân với tôi đâu."

Phó Dương không tin, nghĩ rằng Quan Tuyết Tức cố ý thoái thác: "Cả trường đều thấy hai người đi chung mà, cậu đừng đùa tôi. Chỉ là một việc nhỏ thôi, cậu hỏi xem cậu ta có muốn gia nhập đội bóng rổ không, rồi báo lại cho tôi, được không? Làm ơn đấy, anh Quan!"

"...Được rồi, tôi hỏi thử xem."

Quan Tuyết Tức không chịu nổi màn làm nũng kiểu đàn ông của Phó Dương, đành đồng ý. Nghe thế Phó Dương vui ra mặt, làm bộ định hôn cậu để cảm ơn.

Quan Tuyết Tức giật mình, vội đẩy y ra xa: "Cậu tránh xa tôi ra, kinh khủng thật."

Phó Dương cười lớn, giơ điện thoại lên: "Vậy cậu mau đi hỏi đi, tôi đợi tin tốt từ cậu nhé!"

Nói xong, y chạy xuống lầu. Chỉ còn lại Quan Tuyết Tức đứng trong hành lang, suy nghĩ một lát rồi bước vào lớp hai, nhìn vào từ cửa sau. Giờ nghỉ trưa nên trong lớp hai không đông người lắm. Có người ăn vặt, có người ngủ.

Trần Tích ngồi ở hàng cuối, Quan Tuyết Tức vừa nhìn đã thấy ngay. Trần Tích không biết là thuộc loài nào, giác quan nhạy bén hơn người bình thường. Quan Tuyết Tức vô thức đi nhẹ chân, không phát ra tiếng động nào nhưng vẫn làm hắn đang cúi đầu đọc sách chú ý.

Trần Tích ngẩng lên, ánh mắt nhìn qua.

Quan Tuyết Tức gọi hắn: "Trần Tích, ra đây một chút."

Để tránh làm phiền những người đang ngủ trưa, giọng Quan Tuyết Tức không lớn, nghe thoáng qua còn có chút dịu dàng. Nhưng Trần Tích không động đậy, hắn như thể không nghe thấy gì, thu mắt lại, trở lại tập trung vào cuốn sách.

Chỉ có bờ vai hơi căng lên, hơi thở cũng chậm lại. Quan Tuyết Tức vẫn còn nhớ mối "thù" chiều qua lúc tan học, cơn giận cũ lại bùng lên, bực bội nói: "Tôi bảo cậu ra đây một chút, cậu điếc rồi à?"

"..."

Trần Tích vẫn không nhúc nhích. 

Tâm trạng thất thường, định giả vờ lạnh lùng với mình à? Quan Tuyết Tức nghĩ thầm: Giỏi thì cả đời cũng đừng nói chuyện với tôi.

Cậu xoay người bỏ đi.

Nhưng chưa kịp về đến lớp một, phía sau đã vang lên tiếng bước chân. Trần Tích vội vã đuổi theo, nắm lấy tay cậu.

"...Chờ đã."

Hắn nắm hơi mạnh, không phân biệt rõ mình đang túm cái gì. Một cảm giác lạnh lạnh truyền đến tay Quan Tuyết Tức, là Trần Tích đang nắm lấy tay cậu.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com