Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Tôi muốn yêu đương

Vừa lúc Quan Tuyết Tức bỏ chạy, Trần Tích đã lập tức đuổi theo. Nhưng vì phải thanh toán nên hắn bị trì hoãn vài phút. Khi bước ra khỏi cửa quán, ngay cả bóng dáng của Quan Tuyết Tức cũng không thấy đâu.

Lúc này đã là sáu giờ, đúng giờ ăn tối.

Dòng người đông đúc lướt qua trên đường, đèn đường lần lượt sáng lên. Quan Tuyết Tức thất thần, bước đi vô định trên con phố lạ lẫm. Khi đi ngang qua một trạm xe buýt, cậu theo thói quen liếc nhìn bảng tuyến đường, nhưng thực ra chẳng nhìn rõ gì, cứ thế hòa vào dòng người, bước lên xe buýt.

Chỉ khi xe lăn bánh, cậu tìm được một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, trái tim vốn đang đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mới dần yên lại.

Như vừa thoát khỏi hiểm nguy, Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng nhớ ra mình là ai.

"..."

Quan Tuyết Tức cúi gằm, hai tay chống lên đầu gối, mạnh mẽ ôm lấy mặt mình.

—Cậu và Trần Tích đã hôn nhau.

Dù cậu có muốn giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thì sự thật vẫn là nó đã thực sự xảy ra.

Dạo gần đây dưới ảnh hưởng của Trần Tích, cậu đã thay đổi quá nhiều.

Nhưng cậu lại che giấu nội tâm, tự lừa dối bản thân, không những không thừa nhận mà còn không chịu nghĩ đến, cứ ngỡ làm vậy thì tất cả sẽ yên ổn, mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Thế nhưng, đời nào lại êm đẹp.

Cậu đã bị đẩy từng bước một, đến sát mép vực thẳm.

"Đồng tính luyến ái."

Từ này bất ngờ hiện lên trong đầu Quan Tuyết Tức.

Cậu chợt nhớ lại ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Trần Tích nấu cho cậu một bát mì. Trong lúc ăn, hắn từng hỏi lấp lửng:

"Quan Tuyết Tức, tôi có một câu muốn hỏi cậu."

"Cậu nghĩ thế nào về, à... đồng..."

"Thôi, để lần sau tôi hỏi."

Hóa ra, từ lúc đó Trần Tích đã—

Hoặc là còn sớm hơn thế.

"..."

Trái tim vừa bình ổn của Quan Tuyết Tức lại đập loạn nhịp.

Hình ảnh nụ hôn vừa rồi cứ liên tục tua lại trong đầu cậu: xương mũi của Trần Tích chạm sát vào cậu, đôi môi mềm mại và nóng rực, hơi thở gần như xuyên thẳng vào phổi cậu, cùng ánh mắt không giấu nổi khao khát khi nhìn cậu... Tất cả như một loại virus, không ngừng xâm chiếm não bộ của cậu, phá hủy rồi lại tái sinh.

Quan Tuyết Tức đờ đẫn.

Bây giờ cậu không thể trốn tránh nữa, đã chịu đối diện để suy nghĩ, nhưng lại không thể nào suy nghĩ rõ ràng.

Sự thông minh thường ngày của cậu dường như biến mất hoàn toàn. Trong lĩnh vực tình cảm, một lĩnh vực hoàn toàn mới, cậu chỉ là một kẻ tập sự.

Không kinh nghiệm, cũng chẳng tinh ranh.

Nhưng không phải lĩnh vực nào cũng đáng để bước vào.

Nếu Trần Tích là con gái, Quan Tuyết Tức sẽ không hoảng loạn như thế. Có lẽ cậu sẽ nghĩ: "Cùng lắm là yêu sớm thôi. Mình có thể cân bằng giữa học tập và tình yêu."

Nhưng Trần Tích lại là con trai.

Việc này có ảnh hưởng đến học tập hay không chỉ là chuyện phụ.

Chuyện chính yếu nhất là, Quan Tuyết Tức không muốn làm người đồng tính.

—May quá.

May là mọi chuyện vẫn chưa đi xa đến vậy.

Quan Tuyết Tức cố tỏ ra bình tĩnh mà nghĩ, tất cả đều do không gian của quán lúc nãy quá mờ ám, bầu không khí quá đặc biệt. Hoóc-môn không phân biệt được đối phương là nam hay nữ, cứ thế tuôn trào làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.

Nhưng suy cho cùng, hoóc-môn chỉ là một loại chất bài tiết sinh lý, có thể đào thải ra ngoài.

Trái tim cậu không bị kiểm soát bởi hoóc-môn.

—Cậu chắc chắn không thể là người đồng tính.

Điện thoại trong túi quần rung lên. Ngón tay cứng đờ của Quan Tuyết Tức lôi nó ra xem.

Tên của Trần Tích hiện rõ trên màn hình, như một cái gai đâm thẳng vào mắt cậu.

Cậu không bắt máy, thì Trần Tích lại gửi tin nhắn qua QQ.

"Quan Tuyết Tức, cậu đang ở đâu?"

"Xin lỗi, tôi đã đùa quá trớn."

"Đừng lơ tôi được không?"

"Tôi xin cậu."

Trần Tích vẫn không chịu thừa nhận ý đồ thực sự của mình, dùng từ "đùa" để che đậy.

Khi một điều đã thông suốt, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Quan Tuyết Tức giờ đã hiểu hết. Cậu nghĩ, Trần Tích có lẽ cũng chưa sẵn sàng quyết định liệu mình có muốn làm người đồng tính hay không, hoặc hắn sợ nếu nói trắng ra sẽ làm cậu bỏ chạy.

Nếu lúc nãy Trần Tích không hôn cậu, mối quan hệ mập mờ này vẫn có thể tiếp tục duy trì.

Nhưng đáng tiếc...

"..."

Quan Tuyết Tức không hiểu sao trong lòng mình lại thoáng qua hai từ "đáng tiếc".

Thậm chí, cậu còn cảm thấy một nỗi chua xót chưa từng có, pha lẫn với sự ấm ức không rõ nguồn gốc, làm tim cậu quặn thắt.

"Tôi không phải gay" Quan Tuyết Tức gõ vào khung chat trên QQ, "Chúng ta đừng liên lạc nữa."

Câu nói mới gõ được một nửa, chưa kịp gửi đi, thì tin nhắn mới từ Trần Tích đã hiện lên—

"Quan Tuyết Tức, đừng trốn tránh tôi."

"Cậu chưa ăn gì phải không, đói không?"

"Chúng ta đi ăn tối nhé?"

Quan Tuyết Tức xóa dòng chữ đang gõ trong khung chat, rồi gõ lại một tin nhắn khác.

"Tôi không đói, đang trên đường về nhà rồi."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Quan Tuyết Tức tiếp tục gõ: "Yên tâm đi, làm sao tôi có thể giận vì một chuyện nhỏ như thế được? Vừa rồi chỉ là tôi hơi phát bệnh sợ đồng tính, phản ứng hơi quá thôi. Nhưng tôi biết cậu không phải người đồng tính, không cần giải thích nhiều, tôi tin cậu."

Tin nhắn của cậu rất lịch sự, thậm chí còn kèm theo một sticker mèo đáng yêu để làm không khí bớt căng thẳng.

Nhưng Trần Tích lại im lặng.

Có lẽ vì mọi điều cần nói, Quan Tuyết Tức đã nói hết, không còn gì để giải thích cũng chẳng còn lý do nào để giữ cậu lại.

Thời gian trôi qua, xe buýt đã qua hai trạm, Quan Tuyết Tức ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Điện thoại bỗng lại rung lên.

Trần Tích hỏi: "Vậy lần sau... cậu còn muốn ra ngoài chơi với tôi không?"

Quan Tuyết Tức cảm thấy khó thở, gương mặt hiện rõ vẻ lạnh lùng, nhưng khi trả lời lại gửi một emoji cười: "Tất nhiên rồi, nếu có thời gian."

Tin nhắn này đầy giả tạo, giống như đang đối phó với một mối quan hệ xã giao.

Có lẽ Trần Tích cũng cảm nhận được điều đó, nhưng hắn không có lý do để nổi giận, đành phải thuận theo lời Quan Tuyết Tức.

Trần Tích nhắn tiếp:

"Được, vậy cậu về nhà nhớ ăn tối đàng hoàng, ăn nhiều một chút."

"Tối nay có bài tập không? Nếu cần thì tôi gọi video với cậu nhé?"

Quan Tuyết Tức trả lời: "Không cần, thật ra lần trước tôi cũng muốn nói nhưng lại quên mất."

Trần Tích: "Ừm, chuyện gì?"

Quan Tuyết Tức: "Cậu không cảm thấy việc cùng call làm bài tập rất mất thời gian sao?"

Trần Tích: "..."

Quan Tuyết Tức: "Cậu còn thường xuyên phải nấu thuốc cho mẹ, bận rộn như thế rất mệt phải không? Là tôi không nghĩ chu đáo rồi."

"Từ tối nay không cần gọi nữa."

"Tôi xuống xe rồi, không nói nữa nhé."

Quan Tuyết Tức không đọc tin nhắn Trần Tích trả lời sau đó, mà xuống xe tìm trạm trung chuyển.

Cậu cứ mơ màng đổi xe mấy lần, đi ngược lại hướng về nhà, nhưng đổi xe quay lại cũng không khó, chỉ tốn thêm chút thời gian.

Tâm trí rối bời nên gần tám giờ tối, Quan Tuyết Tức mới về tới nhà.

Chiều nay Hà Vận đã nhắn tin hỏi tối cậu có về ăn cơm không, và cậu trả lời: "Ăn cùng bạn học, mẹ không cần đợi con."

Quả nhiên, Hà Vận không đợi. Bà thậm chí còn không ở nhà.

Quan Tuyết Tức mở cửa bước vào phòng khách tối om, đứng ngẩn người. Cậu đoán mẹ mình có lẽ đang chơi mạt chược ở nhà một người bạn nào đó, hoặc bận việc đột xuất trong khu dân cư, phải tăng ca.

Bà không ở nhà cũng tốt, nếu thấy cậu khác thường thế nào cũng hỏi han đủ chuyện.

Quan Tuyết Tức thở phào nhẹ nhõm, đi vào bếp lục tìm gì đó để ăn.

Nói không đói là dối lòng, nhưng dù bụng réo liên hồi, cậu lại chẳng thấy ngon miệng.

Tủ lạnh có đồ ăn nhanh, thức ăn đã nấu sẵn, trái cây và bánh mì. Quan Tuyết Tức lục một hồi nhưng chỉ lấy ra được một quả cam, bóc vỏ rồi nhạt nhẽo nhét từng múi vào miệng.

Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn từ Tống Minh Lợi.

Một bức ảnh chụp thành tích trong game – Tống Minh Lợi vừa giành được "penta kill" và đang khoe khắp nơi.

Tống Minh Lợi: "Quan đại gia, chơi game không? Tôi sẽ gánh cậu [đắc ý]."

Quan Tuyết Tức: "..."

Chỉ một "penta kill" mà làm quá lên.

Nhưng ngay lúc này, Quan Tuyết Tức lại thấy biết ơn sự ngây ngô của người bạn này.

Cậu rất cần niềm vui đơn giản từ Tống Minh Lợi để xoa dịu bản thân.

Quan Tuyết Tức hỏi: "Bên cậu mấy người? Còn slot không?"

Tống Minh Lợi: "Chỉ có mình tôi thôi, cậu mà chơi thì tôi gọi Dương Dật Nhiên, ba tụi mình cùng lập đội."

Quan Tuyết Tức: "Được."

Nhưng Tống Minh Lợi không ngốc thật sự.

Trừ trường hợp đặc biệt, Quan Tuyết Tức hầu như không bao giờ chủ động rủ họ chơi game. Ngay cả trong những dịp lễ Tết, cậu cũng không đụng đến game, vô cùng tự giác.

Hôm nay có chuyện gì thế?

Tống Minh Lợi mời cậu vào phòng game, mở mic hỏi: "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Quan Tuyết Tức đại ca?"

Quan Tuyết Tức đáp: "Tâm trạng không tốt."

Tống Minh Lợi lập tức dựng tai hóng chuyện: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"..."

Quan Tuyết Tức vốn không thích tâm sự với người khác, có lẽ vì trước giờ cậu chưa từng gặp chuyện gì đáng để tâm sự.

Nhưng lần này, cậu thực sự muốn nói ra, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.

Sau vài giây im lặng, cố không nghĩ tới gương mặt Trần Tích, hắn đang làm gì hay cảm xúc của hắn lúc này như thế, trong đầu Quan Tuyết Tức bất ngờ nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

"Anh Tống, tôi muốn yêu đương."

"?!"

Tống Minh Lợi kinh ngạc: "Cậu bị gì kích thích thế? Không phải cậu từng nói kiên quyết không yêu sớm sao?"

"..."

Bị chuyện đồng tính kích thích đấy, muốn tìm lại cảm giác làm trai thẳng, kéo mình về đúng quỹ đạo.

Quan Tuyết Tức cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng giọng nói cố tỏ ra nhẹ nhàng, bịa chuyện:
"Không có gì, áp lực học tập lớn quá nên tôi muốn tìm một cô gái để cùng động viên nhau, chia sẻ gánh nặng."

"Được thôi." Tống Minh Lợi hoàn toàn ủng hộ, còn châm chọc: "Cậu muốn yêu đương thì dễ thôi mà? Bây giờ tôi nhắn trong nhóm lớp rằng 'Quan Tuyết Tức tuyển bạn gái', ngày mai cậu sẽ nhận được 800 lá thư tình."

Quan Tuyết Tức: "Thế thì nhạt lắm, tôi muốn tìm một người mà tôi thật lòng thích, nghiêm túc yêu đương."

Tống Minh Lợi phản ứng nhanh: "Dễ thôi, cậu đi tìm Đoạn Miên đi."

Quan Tuyết Tức: "..."

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com