Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Bạn trai

Mùa này, hoa nhài gần như đã hết mùa nở. Chỉ khi được chăm sóc trong môi trường cực kỳ tốt, nó mới có thể nở đến cuối tháng Mười Một.

Quan Tuyết Tức âm thầm cất hoa đi, nhét vào cặp sách để mang về nhà.

Cậu vốn là người hay ngại, câu "bông hoa nhài vừa bị hái xuống" đầy ẩn ý ám muội ấy khiến người ta nghĩ xa nghĩ gần. Một mặt cậu ngạc nhiên khi bản thân lại hiểu ngay ngụ ý, mặt khác thì thầm mắng Trần Tích là đồ bậy bạ.

——Nhưng Trần Tích không nhận tội này.

Mấy ngày sau đó, mỗi sáng Quan Tuyết Tức đều nhận được một bông hoa nhài. Có lúc hoa được kẹp trong sách toán, lúc thì trong sách tiếng Anh, đôi khi còn đặt lộ liễu ngay trên bàn học của cậu.

Kèm theo mỗi bông hoa là một mẩu giấy nhỏ.

Mặc dù mấy câu trên giấy những ngày sau đều khá bình thường, không có ẩn ý gì như lần đầu, nhưng Quan Tuyết Tức đã bị câu nói gợi mở kia ám ảnh đến mức không dám nhìn thẳng vào những bông hoa nhài đang e ấp nở.

Tống Minh Lợi không biết nội tình, cứ tưởng hoa là của một cô gái nào đó gửi, ngày nào cũng dò hỏi: "Ai vậy? Rốt cuộc là ai vậy?"

"Không biết."

Miệng thì nói không biết, nhưng Quan Tuyết Tức âm thầm nhắn tin chất vấn Trần Tích: "Này, cậu có thể đừng bậy bạ như thế được không?"

Trần Tích ngạc nhiên: "Tặng hoa mà cũng là bậy bạ sao?"

Quan Tuyết Tức: "......"

Quan Tuyết Tức: "Đừng có giả vờ ngây thơ nữa [tức giận]."

Trần Tích: "Được rồi, cậu không thích à?"

Trần Tích: "Tôi không biết chuyện này trong mắt cậu là hành vi bậy bạ, chỉ là tôi thích cậu, không kìm được muốn gần gũi cậu hơn, không được sao?"

Quan Tuyết Tức: "...... Cũng không phải là không được."

Quan Tuyết Tức ấp úng, không biết trả lời sao cho trọn vẹn.

Trần Tích lại hỏi tới: "Thế cậu định nói gì?"

Quan Tuyết Tức nghĩ mãi mới đáp: "Không cần biết, nói chung cậu không được tặng nữa!"

Trần Tích không trả lời ngay, mãi đến tiết học sau, cậu mới bất thình lình nhắn: "Quan Tuyết Tức, có phải cậu đang ngại không?"

"......"

Không đời nào.

Quan Tuyết Tức chắc chắn không ngại chỉ vì một bông hoa nhỏ xíu.

Nhưng cậu không biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ có thể chơi chiêu cuối: Đọc mà không trả lời.

Quan Tuyết Tức có một thói quen, cậu có thể không trả lời tin nhắn của Trần Tích, nhưng Trần Tích không được phép không trả lời cậu.

Thói quen này hóa ra lại rất hợp nhau, vì khi cậu không trả lời, cậu nghĩ mình trông thật lạnh lùng và sâu sắc, nhưng Trần Tích lại thấy cậu giống một chú mèo bị đụng trúng đuôi, xù lông trốn đi vì ngượng.

Dù vậy, kết quả vẫn như nhau: Trần Tích luôn chủ động làm hòa, còn Quan Tuyết Tức sẽ "xuống thang", giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những cuộc "ma sát" nho nhỏ kiểu này, một tuần họ xảy ra đến bốn, năm lần.

Tháng Mười Một cứ thế trôi qua trong cảm giác chua ngọt đan xen.

Đến giữa tháng Mười Hai, vào một đêm, thành phố Phong Đức cuối cùng cũng đón trận tuyết đầu mùa, tuy đến muộn nhưng lại rất dày.

Sáng hôm sau, Quan Tuyết Tức tỉnh dậy kéo rèm, thấy bên ngoài là một thế giới trắng xóa phủ đầy tuyết.

Cậu rất thích tuyết, không chỉ vì cậu sinh vào ngày tuyết rơi, mà còn bởi tuyết có thể bao phủ mọi thứ, mang đến cảm giác yên bình.

Mở điện thoại ra, Quan Tuyết Tức đã thấy tin nhắn chào buổi sáng của Trần Tích.

Một chữ "chào" đơn giản, kèm theo mấy biểu tượng bông tuyết.

Trần Tích đột nhiên hỏi: "Quan Tuyết Tức, cậu sinh nhật tháng mấy?"

Quan Tuyết Tức đáp: "21 tháng 1. Còn cậu?"

Trần Tích: "."

Quan Tuyết Tức: "?"

Trần Tích: "Trùng hợp quá, tôi cũng sinh vào tháng 1, nhưng sớm hơn cậu vài ngày, ngày 8 tháng 1."

Quan Tuyết Tức không suy nghĩ nhiều, chỉ nhắn lại: "Biết rồi."

Không hiểu sao, Trần Tích có vẻ rất vui, đột nhiên nói: "Tôi lớn hơn cậu."

Chưa để Quan Tuyết Tức trả lời, hắn đã hớn hở tiếp lời: "Hay là, cậu thử gọi tôi một tiếng anh đi?"

Quan Tuyết Tức: "?"

Trần Tích: "Tôi sai rồi, anh Quan Tuyết Tức."

Quan Tuyết Tức hừ lạnh: "Xem như cậu biết điều."

Tuổi tác không quan trọng, nhất là khi chỉ chênh nhau mười mấy ngày.

Địa vị mới là điều quan trọng nhất.

Quan - chủ nhân nô lệ - Tuyết Tức tuyệt đối không cho phép Trần Tích thách thức quyền uy của mình. Nhưng thực tế thì quyền uy của cậu đang ngày càng sụt giảm, trong khi số khoản nợ tình cảm của Trần Tích lại ngày càng tăng.

Kỳ thi cuối kỳ vẫn chưa diễn ra, nhưng Trần Tích đã muốn tranh thủ trước.

Cậu yêu cầu Quan Tuyết Tức đổi ghi chú trên QQ và WeChat của mình.

Quan Tuyết Tức hỏi đổi thành gì, Trần Tích đưa ra ba lựa chọn:

Yêu dấu.Bạn trai.Bạn trai yêu dấu.

Quan Tuyết Tức cười nhạt: "Dù sao cũng sắp thi rồi, cậu đừng vội."

Trong lòng nghĩ: "Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là khổ ải trần gian, đừng có nói khoác nữa."

Nhưng Trần Tích chẳng chút lo lắng, chỉ thấy lòng háo hức không thôi.

——Hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi.

Kỳ thi cuối kỳ ở trường cấp 3 số 16 được tổ chức vào đầu tháng 1, kéo dài hai ngày: ngày 2 và ngày 3.

Quan Tuyết Tức dù tự tin đến đâu, vẫn có một ưu điểm lớn nhất: tuyệt đối không khinh địch.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ năng lực thật sự của Trần Tích.

Thực ra giữa hai người đã không còn gì để so sánh nữa. Họ cùng nhau học bài trong những buổi gọi điện, không giấu bài vở, thậm chí có thể nói: "Cậu chính là tôi, tôi chính là cậu."

Quan Tuyết Tức không kỳ vọng sẽ vượt mặt Trần Tích ở những dạng bài đã làm qua. Phần đó hòa nhau đã là tốt rồi.

Cậu hy vọng đề thi cuối kỳ sẽ có nhiều dạng bài mới, cả hai chưa từng gặp, để so tài trí thông minh và khả năng ứng biến.

Điều quan trọng nữa là không được cẩu thả để mất điểm ở những câu dễ, bởi lơ là chính là tử huyệt.

Nhưng nếu cậu không cẩu thả, Trần Tích tất nhiên cũng chẳng thể cẩu thả.

Hai người bọn họ đã cạnh tranh đến mức không còn gì để tranh giành nữa. Điểm số mỗi bài kiểm tra đều có giới hạn, không gian để nâng cao đã quá nhỏ, làm sao có thể tạo ra khoảng cách?

Kỳ thi Ngữ văn vừa xong, trong lòng Quan Tuyết Tức không chút gợn sóng. Thi Toán xong vẫn giữ được bình thản, tiếng Anh thì phát huy như thường lệ, còn ba môn Lý, Hóa, Sinh, cậu ước lượng sơ bộ rằng nếu không có gì bất ngờ, mình chắc chắn đạt điểm tuyệt đối.

Thật ra môn Toán cậu cũng cảm thấy làm đúng hết, nhưng lượng tính toán quá lớn, thời gian lại không đủ, có vài bài cậu làm hơi vội. Cảm giác là không sai, nhưng không kịp kiểm tra lại nên không thể chắc chắn 100%.

Môn khó đoán nhất vẫn là Ngữ văn, nhưng đề lần này không khó, cũng chẳng có chỗ nào dễ mất điểm.

Quan Tuyết Tức nghi ngờ, khoảng cách giữa cậu và Trần Tích lần này có lẽ sẽ dựa vào điểm bài văn mà phân định thắng bại.

Nhưng Trần Tích gần đây vẫn luôn luyện viết văn...

Chiều mùng 3, sau khi hoàn thành môn cuối cùng, các học sinh trong lớp giải tán tại chỗ, bắt đầu kỳ nghỉ đông.

Mặc dù kỳ thi cuối kỳ khiến ai nấy đều khổ sở, nhiều người rên rỉ rằng mình làm bài không tốt, nhưng kỳ nghỉ đông lại là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất. Vừa ra khỏi cổng trường, tất cả đã lại trở thành một đám thanh thiếu niên tràn đầy sức sống.

Ngay cả nhóm học sinh xuất sắc trong lớp 1, những người luôn lo lắng sẽ thi trượt và bị chuyển xuống lớp dưới, cũng đầy ắp nụ cười, nói rằng tối nay phải tụ tập ăn uống, nhảy múa, hát hò, quậy phá một trận, tận hưởng niềm vui.

Quan Tuyết Tức đứng lẫn trong đám đông, vậy mà lại bị làm nổi bật thành người có vẻ lo lắng nhất.

Tống Minh Lợi tưởng rằng cậu thi không tốt — mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng ngựa có lúc vấp ngã, người cũng có lúc thất bại mà.

Tống ca tốt bụng lại gần an ủi: "Quan Tuyết Tức, cậu sao vậy? Đề lần này khó thật đó, tôi làm không được nhiều lắm!"

Quan Tuyết Tức gật đầu: "Ừ, đúng là hơi khó."

Tống Minh Lợi nói: "Cậu cũng làm không tốt à? Không sao đâu, nếu cả cậu còn thấy khó, thì người khác càng không làm được. Đừng căng thẳng nhé! À đúng rồi, chẳng phải cậu hay ước tính điểm sau mỗi kỳ thi sao? Lần này cậu ước tính được bao nhiêu?"

Cậu ta vốn định nói thêm "có thể giúp tôi ước tính điểm được không", nhưng chưa kịp mở lời thì Quan Tuyết Tức đã trả lời: "Cũng tạm ổn, Lý, Hóa, Sinh chắc không mất điểm nào, Toán khoảng 145, tiếng Anh bảo thủ thì 104, Ngữ văn thì chưa chắc lắm."

Tống Minh Lợi: "..."

Cái đậu má, cậu ta đúng là không nên tự chuốc lấy nhục.

Cậu ta quên mất Quan Tuyết Tức là người được toàn bộ giáo viên trong trường gửi gắm kỳ vọng, tương lai nhắm đến danh hiệu thủ khoa kỳ thi đại học.

Tống Minh Lợi rơi nước mắt, quay đầu bỏ đi, quyết định không nói chuyện với Quan Tuyết Tức trong một tuần, để tránh bị ánh hào quang của cậu làm chói mắt.

Nhưng sự lo lắng của Quan Tuyết Tức không phải giả vờ.

Cậu càng nghĩ lại các câu hỏi trong bài thi, càng cảm thấy ước tính của mình cơ bản không sai. Đồng thời cũng không hình dung ra được Trần Tích sẽ sai sót ở chỗ nào.

Có khả năng cao là phải dựa vào điểm Ngữ văn để phân định thắng thua.

Trong lòng Quan Tuyết Tức như có sóng ngầm, nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn, cố tình dọa người: "Tôi thi siêu tốt, cậu tiêu rồi, Trần Tích."

Trần Tích: "..."

Giống như Quan Tuyết Tức không thể tưởng tượng Trần Tích sẽ mất điểm chỗ nào, Trần Tích cũng không đoán được cậu sẽ mắc lỗi ở đâu. Trong lòng không hoàn toàn chắc chắn, hắn thực sự bị câu nói này làm cho hơi lo lắng.

Điểm số được công bố bốn ngày sau đó.

Bốn ngày này đối với Trần Tích thực sự như tra tấn, mặc dù hắn không trực tiếp bộc lộ sự nôn nóng, nhưng vẫn bóng gió hỏi Quan Tuyết Tức vài lần: "Nếu tôi chỉ xếp thứ hai, cậu thật sự không cho tôi cơ hội nào sao?"

Quan Tuyết Tức đúng là vua hành hạ, cứ treo hắn lơ lửng: "Đến lúc đó rồi tính."

Trần Tích khéo léo nhắc: "Quan Tuyết Tức, mấy ngày nữa là sinh nhật tôi rồi."

Quan Tuyết Tức tiếp tục hành hạ: "Tôi nhớ. Dù chỉ là bạn bè bình thường, tôi cũng sẽ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, yên tâm."

Trần Tích: "..."

May mà bốn ngày không phải quá lâu, chịu đựng một chút cũng qua được.

Lúc công bố điểm số, Quan Tuyết Tức đang ở nhà giúp Hà Vận dọn dẹp toàn bộ căn nhà, tay cầm máy hút bụi đang chạy ù ù, thì điện thoại bỗng kêu liên tục, cả thông báo của WeChat lẫn QQ đều réo inh ỏi.

Quan Tuyết Tức đặt máy hút bụi xuống, mở nhóm lớp ra xem.

Cậu không kiềm chế được mà căng thẳng, khi nhấn mở bảng điểm tay còn bất giác run rẩy một chút.

Cậu nhìn không rõ, tay lại trượt, làm hình ảnh thu nhỏ lại.

Trong nhóm lớp, tin nhắn bay tới tấp. Tống Minh Lợi hét lên: "Ôi trời đất! Bốn môn điểm tuyệt đối! Quan Tuyết Tức, cậu còn là người không vậy?"

Trịnh Triết: "Thần mệt mỏi rồi, không cạnh tranh nổi nữa."

Tôn Hân Ý: "Không cạnh tranh nổi +1."

Tống Minh Lợi: "Không sao, học kỳ sau Trần Tích sẽ lên lớp 1 cạnh tranh cùng cậu ấy, lúc đó có kịch hay để xem!"

Quan Tuyết Tức hỏi: "Trần Tích được bao nhiêu điểm?"

Tống Minh Lợi nói: "Cậu chưa biết à? Cũng giống cậu, bốn môn điểm tuyệt đối, Lý, Hóa, Sinh, Toán."

Tống Minh Lợi: "Cậu tiếng Anh cao hơn cậu ta, cậu ta Ngữ văn cao hơn cậu, tổng điểm bằng nhau."

Quan Tuyết Tức: "..."

Bằng điểm, ý là gì?

Cùng xếp hạng nhất?

Quan Tuyết Tức còn đang ngẩn người thì tin nhắn của Trần Tích đã gửi đến.

Người khác đều chào hỏi trước khi hành động, nhưng Trần Tích lại làm ngược lại, hắn nhắn: "Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu."

Quan Tuyết Tức đáp lại bằng một dấu chấm hỏi.

Điểm số vừa mới công bố, hắn đã đến trước rồi?

Trần Tích không giải thích.

Trong lòng hắn, cùng xếp hạng nhất cũng là nhất. Chỉ cần là nhất, hắn đã thắng cuộc cá cược.

"Ra đây gặp bạn trai cậu nào, Quan Tuyết Tức."

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com