Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu truyện

Nghe nói lớp bên có một học sinh chuyển trường đặc biệt.

Người thì đẹp trai, nhưng tính cách lạnh lùng u ám. Nghe đâu đã phạm tội, từng ở trong trại giáo dưỡng hai năm mới được thả ra.

Quan Tuyết Tức tò mò: "Tội gì?"

Bạn học nhỏ giọng thì thầm: "Giết người, nhưng đối phương không chết."

Họ đang buôn chuyện ở cửa lớp thì học sinh chuyển trường đi ngang qua hành lang.

Thiếu niên mặt mày lạnh lẽo, liếc Quan Tuyết Tức một cái rồi bỏ đi.

Bạn học rụt cổ: "Thấy chưa? Đáng sợ lắm. Tốt nhất đừng lại gần cậu ta."

Sau đó, Quan Tuyết Tức đã đánh nhau với học sinh chuyển trường.

Quan Tuyết Tức có nhiều bạn bè, một nhóm người cùng nhau giúp cậu, làm cho đối phương bị thương không ít.

Từ đó trở đi, học sinh chuyển trường dường như căm ghét Quan Tuyết Tức.

Thường xuyên "tình cờ" đi qua nơi Quan Tuyết Tức xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu, hoàn toàn phớt lờ những người khác xung quanh, dường như nỗi hận đó chỉ dành riêng cho cậu.

Có người lo lắng: "Tuyết Tức, cẩn thận đấy. Kẻ từng có tiền án giết người giống như chó dại vậy, không biết khi nào sẽ cắn cậu một phát đâu."

Quan Tuyết Tức không trả lời.

Hôm nay, trong sách toán của cậu lại xuất hiện một nhành hoa nhài trắng do một "người yêu thầm bí ẩn" nào đó lén đặt vào. Hương hoa rất giống với mùi hương mà buổi sáng cậu bắt gặp trên người học sinh chuyển trường.

CP: Trần Tích (công) x Quan Tuyết Tức (thụ).
Học sinh chuyển trường trầm lặng lạnh lùng (công) x Thiếu gia trường học kiêu ngạo tài năng (thụ).

[Ý nghĩa của hoa nhài trắng: Em thuộc về tôi.]

Thể loại: Thanh xuân chữa lành, ngọt ngào, 1v1, HE.

Hừm, dịch đến chương hiện tại thì mình thấy đa số truyện của tác giả này có hơi hướng ngược công í, nên bạn nào đảng sủng công thì nên chú ý nhóe.

------------------------------------------------

[mcđl]: Đào một cái hố. Tớ edit vì tớ muốn đọc mà chưa thấy nhà nào dịch thôi ạ, cũng chỉ là tay ngang mong mọi người đừng bắt bẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com