Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dựa dẫm

Sunoo thức giấc vì tiếng mưa rơi nhẹ trên cửa sổ, nó đã là thứ đầu tiên em thấy mỗi sáng suốt vài ngày gần đây, nặng hạt và dai dẳng không ngừng bên tai. Em vốn chẳng thích khi trời mưa, đối với em, chuyện xui xẻo nhất mà ai đó có thể bắt gặp trong một ngày là phải quấn chăn ở nhà vì trời đổ mưa.

Có điều thời tiết lại không phải thứ duy nhất khiến tâm trạng Sunoo tệ hại hôm nay, mà tất thảy là tại tình trạng đôi chân đã gãy của em.

Chết thật, càng nghĩ Sunoo càng xấu hổ. Ở cái tuổi của em đây, rốt cuộc là còn ai ham hố cái trò trang trí đèn Halloween chứ? Trong lúc người yêu em vắng mặt, Sunoo đã trèo lên thang với ý định giúp mọi người treo xong đoạn dây cuối của đèn, cũng không bất ngờ lắm khi em chẳng biết làm và trượt chân ngã xuống đất. Sunoo muốn nói tất cả là vì bố mẹ em sùng đạo mà khiến em quá phấn khích khi được mời cùng gia đình người yêu tổ chức tiệc mừng ngày hội này thật đấy.

Tất nhiên là Sunoo đã không khai thật thế với phụ huynh khi hai người thấy em với cái chân bó bột tại bệnh viện rồi, bố mẹ em không nên biết em đang  một mối quan hệ, đặc biệt càng không khi người yêu em lại là một thằng con trai.

"Bé lại buồn vì không được dự tiệc à?"

Em thầm cảm ơn trời rằng Riki luôn ở đó. Kể từ khi em về nhà từ viện, Riki đã cố gắng đến thăm em mỗi ngày với tư cách là thằng bạn tốt. Cậu đến trước bữa sáng, mang theo sữa đậu nành hoặc cà phê gì đấy cho em, sau đó lại bầu bạn với em hàng giờ đồng hồ. Tên nhóc này chính là lý do duy nhất Sunoo không có cảm giác bản thân đang bị giam giữ trong nhà. Riki sẽ chơi game cùng em, xem phim tình cảm hay chỉ đơn giản là trò chuyện ngớ ngẩn, giúp em quên bớt đi nỗi buồn chán thường ngày. 

Nhưng điều này cũng có "mặt tối" của nó. Có thể bạn biết hoặc không, Sunoo vẫn ở cùng bố mẹ vì chung cư khá gần trường, và chuyện có tên người yêu bám dính lấy mình trong cùng một tòa nhà với bố mẹ sùng đạo không phải là một điều quá hay đâu.

"Không hề, anh là đang lo mình đã phá hỏng tiệc của bố mẹ em." Câu nói của em khiến Riki nhấc một bên mày, "Tiệc gì chứ, anh ngã cũng tại nó hết."

Thằng nhóc này nói chuyện chả có miếng lý nào hết vậy, như thể trong mắt cậu thì em chẳng làm gì sai được ấy. Sunoo lắc đầu, cảm thấy bản thân chẳng thể tiếp chuyện với một người cố chấp thế này và mặc kệ cậu ta đang nằm ườn trên đùi mình.

"Chút nữa xem phim này với em nha, em mới tải về laptop ấy." Riki nói khi cậu quay mặt lên nhìn em, người lí nhí đồng ý với tên nhóc này chỉ để nhận ra bây giờ đã trễ thế nào.

"Em không định về nhà sao?" Sunoo hơi to tiếng sau khi nhìn đồng hồ, rồi lại phải tự vặn nhỏ âm lượng, "ý anh là...không phải anh không muốn gặp em, nhưng có thằng bạn nào qua thăm bệnh mỗi ngày một lần, mỗi lần từ sáng đến gần đêm không?"

Họ Kim biết tính người yêu mình, trong đầu thằng nhóc này thật sự đơn giản đến đáng sợ, hoặc là cậu ta quá lười để quan tâm đến việc người khác có thể nghĩ gì, hoặc đâu đó ở giữa hai đáp án trên. Nói chung là hoàn toàn trái ngược với độ kĩ tính của em, luôn lo sợ và lạc lõng về việc kiểm soát mọi biến động xung quanh mình.

"Bé nhìn ra ngoài đi, bé nỡ lòng để người yêu về nhà giữa trời mưa gió vậy sao?" Cậu nói ngay khi nhận ra người yêu mình lại có dấu hiệu suy nghĩ vẩn vơ, bật mình ngồi dậy để hôn phớt lên má em một cái, "Hay là anh chán em rồi? Không yêu thì nói."

Hành động của cậu thành công khiến tim em đập mạnh, suýt nữa là đứng lên bằng cái chân bó bột của mình. Một phần là vì bố mẹ em có thể bước vào bất cứ lúc nào, vì cửa phòng em đã sớm bị gỡ ổ khóa; phần còn lại là do em vừa được Nishimura Riki thơm đấy! Ai mà chẳng ngại chứ?

"Bé không dễ dàng thoát khỏi em vậy đâu, em sẽ ở đây chăm bé mỗi ngày cho đến khi bé đỡ hơn và mình có thể đi hẹn hò như thường." Riki nói, giọng vừa trêu ngươi vừa chân thành.

"Anh tự chăm sóc bản thân được." Sunoo phản đối yếu ớt, nhưng lời phản đối của em chỉ là lời nói suông. Sự thật là, em không muốn Riki rời đi. Em muốn Riki ở đây, muốn dành thời gian với cậu, em chắc chắn rằng Riki cũng biết điều này.

Bởi vì giây tiếp theo cậu phát ra tiếng cười khúc khích và ôm em vào lòng, "em biết mà, bé đang làm rất tốt còn gì." Cậu ta càng ghì chặt, môi lướt nhẹ trên tai xuống bên cổ họ Kim.

Chúa ơi, may là cậu ta không thấy gương mặt Sunoo đỏ lên dữ dội, em vội đưa tay có ý đẩy mặt cậu đi. "Đừng, bố mẹ anh lại thấy..."

"Bố mẹ bé lên đây làm gì?" Riki tinh nghịch nháy mắt với em, cùng lúc lại nghĩ ra một câu chọc ghẹo. "Với lại, em không quan tâm lắm, dù sao anh cũng mới là người phải giấu chứ đâu phải em."

Cả người Sunoo như đông cứng khi Riki nhắc đến chuyện đó, việc mà cả hai phải bí mật yêu nhau vì Sunoo không muốn nói chuyện với bố mẹ ruột. Môi em mở ra như định nói gì đấy, sau đó lại đóng lại vì nghẹn, điều này lặp lại vài lần khiến Riki phải nhanh nhảu trấn an em.

"Em biết mà, em đùa thôi." Tay hắn xoa đầu người nhỏ hơn, "yên tâm đi, em là "bạn tốt" của anh thôi mà."

...

Hôm nay mọi thứ rất lạ, rất yên ắng.

Riki đã không đến từ sớm.

Cũng không phải Sunoo muốn cậu phải có mặt bên giường từ sáng sớm đến đêm muộn như mọi ngày, em biết điều đó có hơi quá đáng để bắt ép. Nhưng mà cả tuần nay Nishimura vẫn đều đều đến sớm, chăm bẵm em đến mức mà Sunoo bắt đầu có chút trông ngóng cậu.

Đáng bất ngờ hơn là, sau mấy ngày liên tiếp thì trời cũng đã tạnh. Mặt trời ló dạng qua những đám mây âm u lần đầu sau một thời gian dài, nắng vàng sưởi ấm phòng ngủ hôm nay lại chẳng khiến Sunoo vui lên một chút.

Đến lúc Sunoo bỏ cuộc việc mong đợi Riki đến thì cũng đã xế chiều, em ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài vầng dương cam đỏ. Sự trống rỗng kỳ lạ lấp đầy lồng ngực khiến em khó chịu mà cũng chẳng thể giải thích nổi, hoặc nói cách khác là em nhớ cậu, nhớ cái cách cậu khiến mọi thứ tươi sáng hơn rất nhiều.

Sau một lúc chấp nhận sự thật này, em khó khăn đứng dậy để mở hé cửa sổ, mong rằng chút không khí sẽ giúp cảm xúc kia thuyên giảm. Sunoo nhắm mắt, đầu em tựa vào bệ cửa sổ để gió thổi luồn qua từng lọn tóc đen, đáng tiếc là chút yên tĩnh này chỉ khiến sự thiếu vắng rõ rệt hơn.

Nhưng rồi em nghe thấy gì đó rất gần, chính xác hơn tiếng mèo kêu. Em nhoài người ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm điểm nguồn đã phát ra tiếng động. Trái tim Sunoo tan chảy khi nhìn thấy bé mèo nhỏ. Bé nó ướt sũng, rõ ràng là đang run rẩy vì lạnh, lông mèo bết lại với nhau trông khá bẩn.

Em theo bản năng vội vội vàng vàng cầm lấy đôi nạng của mình đi ra mở cửa ban công đón bé mèo. Trong lúc loay hoay tìm cách dụ bé mèo đi theo mình, cơn đau ở chân bỗng nhiên xuất hiện và đôi nạng rơi xuống sàn khỏi tầm với của em. Bé mèo lại kêu lần nữa, bất lực và cô đơn, Sunoo phải chửi thề trong cơn tức khi em không thể bước tới hay lùi lại mấy.

"Thịch."

Trái tim Sunoo suýt rớt ra ngoài khi bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy nạng của mình, mắt em nhìn theo cách bàn tay đấy dựng nạng lên bên thành lan can, thuận tiện bắt lấy chú mèo đưa đến trước mặt em.

Là Riki. Não em chỉ kịp nhận biết thế trước khi hai mắt em bắt đầu đỏ, có thể là Sunoo đang làm quá đó, nhưng cảm giác bất lực vừa rồi khiến em ấm ức đến muốn phát điên.

Mọi thứ tiếp theo xảy ra như được tua nhanh trước khi nó dừng lại lúc môi cậu chạm môi em, một giọt mưa lạnh chạm tới bên má phải của Sunoo một giây trước đó, hay là cảm giác chú mèo động đậy trong lòng bàn tay. Cái hôn của Nishimura vừa vội vã vừa hống hách không thôi, bức hiếp giành hết phần oxy mỗi lần Sunoo nửa vời muốn phản đối ý mình. Mưa rơi làm ướt sũng áo hắn, và đáng lẽ ra em phải cảm nhận được cái lạnh thấu vào thịt khi nước ngấm đến Nhưng. Nhưng không phải, bởi lẽ thứ duy nhất rõ ràng với em bây giờ chỉ là cỗi ấm áp dần lan từ nơi ngực trái.

Thật ra có một người để mình dựa dẫm cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com