Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"ngày vui nhất khi ta được cùng chung bước
ở một tương lai mới ngập tràn nắng mai"

đã ba tháng kể từ ngày riki ngỏ lời và sunoo đồng ý, việc hai đứa yêu nhau cũng không phải là chuyện bí mật. ngày ấy, tấm ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi giữa con đường đầy lá vàng rơi được đăng lên tài khoản của cậu, liền gây bùng nổ khắp trường H. chỉ trong thời gian ngắn, cậu và em đã trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất nhì của trường, đi kèm là những lời ủng hộ nhiệt tình, nhưng cũng không tránh khỏi mấy ánh mắt ghen tị.

nishimura riki yêu kim sunoo lắm, và kim sunoo cũng vậy. ngày nào mọi người cũng thấy theo sau một người vui vẻ tựa ánh mặt trời, chính là một người tuy trông nguy hiểm nhưng lại dịu dàng vô cùng với người mình thương. cậu chăm em từ những điều nhỏ nhặt nhất, em cũng để ý cậu dù chỉ là sự thay đổi bé xíu.

"sunoo à, dây giày bé tuột mất rồi, đứng yên để em buộc lại nào"

"riki à, đuôi tóc bị vểnh lên này, để anh chỉnh lại cho nhé"

"sunoo ngoan, đợi em làm xong bài luận sẽ ra chơi với bé"

"riki đợi anh xíu, nốt phần này thôi"

"sunoo..."

"riki..."

ngày qua ngày, cậu và em đều gọi nhau những tiếng ngọt ngào như thế. cả hai cứ dính lấy nhau như sam, chẳng muốn tách rời. cả hai đã chuyển ra ở riêng với nhau khi yêu được một năm rưỡi, ngôi nhà ấy luôn tràn ngập tiếng cười nói khiến người ta tưởng như đó là một cặp chồng chồng son vậy.

~~~

hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của hai đứa, sunoo quyết định xin nghỉ ca chiều của buổi làm để ở nhà chuẩn bị bữa ăn tối thật hoành tráng cho cậu người yêu của mình. em đã tốt nghiệp được ba năm và đã kiếm được việc làm ổn định, còn riki mới ra trường một năm, tuy còn nhiều vấp ngã nhưng cũng đã tìm được một nơi để dựa vào.

"riki à, nay em về sớm được chứ?"

"em chưa biết nữa, có gì em báo lại nhé"

"được rồi, có gì-"

"tút.. tút.."

lời nói còn chưa hết, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt. em không quá bất ngờ, nhưng cũng có chút hụt hẫng. mấy ngày nay riki lạ quá, như đang né tránh và lạnh nhạt với em hơn. nhưng rồi sunoo lại lấy tay vỗ nhẹ lên mặt mình

"chắc mình nghĩ nhiều thôi..."

rồi em lấy chiếc tạp đề, bước vào bếp và bắt đầu nấu ăn, dù sao thì lần cuối hai đứa có một bữa ăn đàng hoàng với nhau cũng là một thời gian trước rồi.

công việc của cậu khá bận rộn nên chẳng mấy khi về sớm, còn công việc của em tuy không phải về muộn nhưng lại phải đi từ sáng sớm. vậy nên dù là bữa sáng hay bữa tối đều chỉ có một người ngồi ở bàn ăn, bởi có thể lúc đó người còn lại đã đi từ lâu hoặc vẫn chưa về.

"chẳng biết dạo này riki có ăn uống đầy đủ không nữa, sáng mình toàn đi sớm nên chẳng kịp làm đầy đủ bữa sáng, dạo này em ấy cũng hay về muộn nữa... oái!"

mải suy nghĩ linh tinh nên sunoo chẳng may bị dầu bắn lên tay, em liền xả nước lạnh vào tay rồi lấy chiếc urgo băng lại, xong việc lại tiếp tục nấu ăn, có vẻ em dành rất nhiều công sức cho bữa ăn lần này.

7 giờ tối, đồ ăn đã được nấu xong và đem ra bàn, em liền rút máy ra nhắn tin cho riki

"em tan làm chưa?"

*đã gửi*

có lẽ cậu vẫn đang làm nốt việc, biết em người yêu mình hay bận rộn mà quên đọc tin nhắn, họ kim cũng biết thông cảm mà ngồi bấm điện thoại, chờ người kia phản hồi.

8 giờ tối, đồ ăn đã nguội dần, sunoo cũng bắt đầu thấy sốt ruột, đành ấn nút gọi

"thuê bao quý khách cuộc gọi hiện không liên lạc được"

riki không nghe máy, em lại lo lắng liệu cậu có gặp vấn đề gì không, nhưng rồi lại cho rằng mình nghĩ nhiều vì đây chẳng phải lần đầu cuộc gọi thuê bao.

9 giờ tối, đồ ăn đã nguội hẳn, lúc này điện thoại em reo lên, một thông báo được gửi tới

"tối nay em đi với đồng nghiệp, về muộn"

tin nhắn ấy làm tim em hẫng một nhịp, rồi lại như rơi thẳng xuống đáy. sunoo ngẩng đầu, ngước mắt nhìn bàn đồ ăn mình đã tốn công chuẩn bị, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, nhưng sợ phí, em lại ngồi ăn, một mình.

ăn xong vẫn chưa nghe thấy tiếng xe quen thuộc trước cửa nhà, sunoo cũng chỉ lẳng lặng dọn dẹp bát đũa, rửa sạch rồi đi lên phòng. mọi hành động của em đều nhẹ nhàng, không chút tức giận hay buồn bã.

khi đóng cửa phòng, em ngồi lên giường, thở hắt

"đã bao lâu rồi nhỉ..."

ánh mắt em lại va vào những tờ soạn nhạc nằm ngổn ngang trên bàn. riki có nghề tay trái là một tay soạn nhạc khá có tiếng, vì thế nên cậu cũng không ít lần soạn vài bản nhạc dành riêng cho chàng thơ của mình.

sunoo tiến đến gần cái bàn, đưa tay sắp xếp lại từng tờ. đây đều là các bản nhạc mà riki viết cho em, còn những bản khác đều ở studio của cậu. khi đang xếp, em phát hiện ra một bản đã hơi nhàu, sunoo nhận ra đó chính là bài nhạc đầu tiên mà riki đã soạn riêng cho em vào kỉ niệm một năm của hai đứa

"mùa đông sang xuân lại về

anh sẽ chạy nhanh đến bên em

để ôm em thật lâu

để hôn em thật sâu

người anh yêu nhất và thương nhất là em"

đây là bài hát yêu thích của sunoo, em có thể nghe nó từ ngày đến đêm, nghe lúc làm việc hay về nhà, cứ khi nghe nhạc là sẽ chọn bài đó đầu tiên, và bây giờ cũng vậy.

nhìn đồng hồ đã điểm 22h30, em chỉ biết thở dài, gõ nhanh dòng tin nhắn rồi gửi cho tên họ nishimura kia

"nhớ đừng về muộn quá đấy"

*đã gửi*

vẫn không có dấu hiệu của việc tin nhắn đã được đối phương đọc, sunoo chẳng nghĩ nhiều nữa, liền tắt đèn rồi lên giường đi ngủ.

"bzzzz"

"hử?"

23 giờ, tiếng chuông điện thoại kéo em ra khỏi cơn mộng mị, sunoo thấy hơi khó chịu vì giấc ngủ của mình bị ngắt quãng, nhưng thấy tên người gọi là jungwon, em liền nghe máy

"jungwon à, có chuyện gì sao?"

"hyung xuống mở giúp em cái cửa với, riki nó say rồi, đi đứng không vững"

"ôi trời, đợi hyung chút nhé"

nghe đối phương bảo người thương của mình đang say lướt khướt, sunoo xỏ vội đôi dép rồi chạy nhanh xuống dưới.

vừa chạy ra đến cổng, em đã thấy hai bóng dáng một tỉnh một mơ đứng ở đó. sunoo nhanh chóng mở cổng, vội đỡ lấy cậu từ tay jungwon

"em vất vả rồi jungwon à, cảm ơn em nhé"

"không có gì đâu hyung, còn lại nhờ hyung nhé"

"ừ, về cẩn thận nhé"

riki và sunoo có khoảng cách chiều cao khá lớn nên việc khiêng cậu vào có chút chật vật, em đỡ bạn trai mình nằm tạm xuống ghế sofa, chạy ra ngoài đóng cổng rồi lại chạy vào nhà pha trà giải rượu và chuẩn bị khăn ấm lau mặt cho cậu.

xong việc thì em lại ra chỗ sofa ngồi, khẽ nâng đầu riki lên đùi mình, lấy khăn ấm thấm nhẹ lên mặt cậu. mọi việc sunoo làm đều rất thuần thục, dường như em đã quen với điều này rồi.

"đã bao lâu rồi mình không có một buổi tối dành cho nhau nhỉ?"

sunoo cất tiếng hỏi riki nhưng cũng như đang tự hỏi bản thân. cũng đã khá lâu rồi kể từ những ngày mà hai đứa còn bám chặt lấy nhau, cuộc sống người lớn quá đỗi bận bịu khiến cả hai chẳng còn thời gian để dành cho nhau.

gấp gọn chiếc khăn để lên bàn, em dựa lưng vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, cứ thế chìm vào những suy tư của mình.

###

"riki à, em đang làm gì đó?"

"bé xinh của em, em đang soạn mấy bản nhạc thôi ấy mà"

"vậy hả, cho anh xem với được không? hôm nay em là nhạc về gì thế?"

"em vừa soạn xong bản này, để em hát sunoo nghe nhé"

"đượcccc"

những câu nói ấy gần như tuần nào cũng có, theo đó là giọng hát trầm ngọt của riki. điều đó dường như đã trở thành thói quen của sunoo.

"rikiii, hôm nay là bản nhạc nào thế?"

"nghe em hát là anh sẽ biết thôi"

"chờ anh nhé, anh sẽ về với em thôi

...

anh sẽ chạy thật nhanh đến bên em

yêu em"

"sunoo à, chúc mừng kỉ niệm một năm ta bên nhau"

cậu vừa dứt lời, sunoo như thấy mắt mình ươn ướt, không kiềm được mà bật khóc thành tiếng, không phải vì buồn, mà là hạnh phúc.

từng lời hát như khắc sâu vào tâm trí em, đó là những tâm tư của cậu dành cho em. thứ tình cảm ấy đã được viết thành lời bài hát, dành riêng cho em.

"ơ sao bé lại khóc, em hát không hay sao, hay lời em viết sa-"

thấy quả đào của mình thút thít khiến báo con hoảng hốt, riki bối rối lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, nhưng còn chưa kịp dỗ xong thì sunoo đã ôm chầm lấy cậu

"hức... riki à, anh cảm ơn... anh yêu em lắm, em hát hay, lời bài hát cũng chẳng làm sao cả, chỉ là.. anh vui quá thôi"

"haha, hoá ra quả đào nhỏ của em mít ướt vậy sao, mới thế mà đã sụt sịt rồi"

riki vẫn không quên việc chính của mình là trêu anh bồ của mình, và cậu đã thành công làm sunoo từ thút thít quay sang liếc một cái rồi khoanh tay giận dỗi

"không thèm nói chuyện với em nữa"

"ơ thôi em đùa, em thương bé nhất màaa"

sau đó là những câu dỗ ngọt của tên nhật bản họ nishimura, rồi hai đứa lại quấn quít lấy nhau như cặp đôi mới yêu, cứ thế lại một buổi tối trôi qua.

###

sunoo giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ về quá khứ khi nhận ra riki đang tỉnh dần, em nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy

"ưm... sunoo à, anh ngồi đó bao lâu rồi vậy?"

vừa mở mắt, cậu đã thấy trước mắt mình là người yêu mình, em vẫn luôn ân cần như vậy. riki thầm chửi bản thân vì đã lỡ uống hơi nhiều, khiến đầu cậu giờ đau như búa bổ

"cũng mới một lúc thôi, em uống chút trà đi cho bớt nhức đầu"

"vâng.."

rồi cậu cũng uống hết cốc trà, sunoo định mang chiếc cốc đó đi rửa thì riki liền ngăn lại

"để em tự rửa, muộn rồi, anh lên ngủ đi, chăm em nãy giờ chắc cũng mệt rồi ha"

môi cậu khẽ nhếch lên sau câu bông đùa, nụ cười ấy như làm xao xuyến tâm hồn em. với cuộc sống bận rộn như bây giờ, hai người cũng ít khi có thời gian trò chuyện với nhau thế này

"vậy rửa xong nhớ lên thay đồ rồi đi ngủ nhé, đêm rồi đừng tắm, hại sức khoẻ đó"

"em nhớ rồi, anh lên nghỉ ngơi đi"

"ừ, ngủ sớm đi nhé"

"vâng.. à sunoo"

"ơi?"

"chúc mừng kỉ niệm bốn năm của hai ta nhé"

nụ cười của hai người đều hiện lên cùng một lúc, em thấy vui vì riki vẫn nhớ, ít nhất thì em vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cậu

"ừ, chúc mừng bốn năm của chúng ta"

sunoo đi về phòng nằm, nhưng em chưa ngủ luôn mà lại nằm nghĩ về hồi hai đứa còn rảnh rang mà cứ bám nhau không rời.

em thầm ghen tị với cuộc sống hồi đại học của mình. khi ấy cả em và cậu đều rảnh, lại còn ở chung nhà nên dành rất nhiều thời gian bên nhau, gần như trở thành thói quen của nhau.

nhưng không thứ gì tồn tại được mãi, những khoảng thời gian ấy đã dần bị quên lãng khi cả hai bước vào thế giới của người lớn, phải học cách chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, cứ thế mà mối tình vốn mặn nồng lại đang dần nguội lạnh.

những suy tư ấy đã đưa sunoo chìm vào giấc ngủ. riki cũng lên ngay sau đó, nhưng điểm đến của cậu không phải là phòng của em. vì giờ giấc sinh hoạt khác nhau nên hai người đã tách ra ở hai phòng để tránh làm phiền nhau mỗi khi về muộn hay đi sớm.

cậu cũng nhanh chóng thay đồ và vệ sinh cá nhân, rồi lên giường lướt điện thoại chút, xong cũng tắt máy đi ngủ.

một ngày nữa lại cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com