DAY 12_Thiếu_gia_và_vệ_sĩ_3
"Sawadee krap~"
"Chào cô chú ạ!"
Mấy thanh niên trẻ tuổi wai chào Robert và Jane. Vị chủ tịch tập đoàn lừng lẫy dù đã về hưu trông vẫn còn rất phong độ gật đầu với bọn họ qua tờ báo. Jane nhiệt tình hơn nhiều:
"Chào các con! Mọi người đã ăn sáng chưa?"
"Bọn cháu đều ăn rồi ạ!" Tay đáp lời. Jane cũng hiểu công việc của bọn họ bận rộn ra sao, bà vẫy tay:
"Bọn con cứ làm việc đi, buổi tối về đây ăn cơm với cô chú, nhớ chưa?"
Biết không từ chối được bà, Tay ngoãn ngoan nhận lời.
"Bé Gun ơi!"
"Dạ?"
Vành mũ lưỡi trai bối rối quay đầu, cảm thấy đội mũ đứng trước mặt người lớn tuổi là không lịch sự, cậu bỏ mũ, vuốt lại tóc bẽn lẽn cười. Jane nhìn đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu trước mặt, càng nhìn lại càng ưng, vui vẻ dúi vào tay cậu hộp sữa dâu:
"Con cầm giữa buổi uống kẻo đói. Ở đây có đủ loại hoa quả, đồ ăn vặt. Các con cứ dùng tự nhiên, không được khách sáo. Nghe không?"
Mấy người còn lại cố nén cười, nhanh chóng tản đi ai làm việc người nấy.
"Chimon ơi~ Anh gửi rồi đó!"
Gun nhìn lại một lượt chương trình vừa viết, thấy không còn vấn đề gì nữa, ấn gửi đi.
Từ những dấu vết còn lại trong vườn, bọn họ suy đoán, kẻ gian đã dùng một loại súng đặc biệt bắn những con bọ gắn camera siêu nhỏ qua hàng rào. Chúng tản ra khắp nơi, chụp ảnh hay quay những đoạn video ngắn. Thời gian không thể quá dài vì tín hiệu bất thường sẽ bị thiết bị an ninh phát hiện ra, nhưng cũng đủ để tạo thành những mối đe dọa.
"Krap ~~~~ Em nhận được rồi ạ, để em chạy thử!"
Mái đầu đội mũ len màu vàng với chỏm lông xù phấn khích đáp lại sau chiếc bàn lắp đầy những thiết bị điện tử phức tạp. Dew phì cười nhìn chỏm lông run run. Giống vịt con thật đấy!
Đôi mắt một mí lườm anh, không hề biết vẻ mặt tự cho là ngầu khiến nọng cằm cậu lộ cả ra, ý cười trên mặt Dew càng sâu.
Chimon bất lực, tảng lờ người đồng nghiệp mới cao hơn cậu cả một cái đầu để tập trung vào màn hình trước mặt, những ngón tay nhảy nhót trên bàn phím.
Ai mà ngờ có ngày cậu lại được làm việc cùng P'ATP, chuyên gia an ninh mạng lẫy lừng mà cậu chỉ được nghe kể qua lời các Giáo sư khi còn mài mông ở Học viện Công nghệ Thông tin cơ chứ???!!!
Những dòng lệnh chạy dài nhanh chóng thiết lập chế độ phát hiện và ngăn chặn những thiết bị đáng ngờ.
Gun vươn vai, chớp mắt cho đỡ mỏi. Liếc nhìn hộp sữa dâu để bên cạnh, cũng hơi khát. Cậu cắm ống hút, vừa uống vừa nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc từ tai nghe.
Khun Off đứng sau chỗ ngoặt ở cầu thang, chân trần, người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen. Cậu vệ sĩ không hề hay biết, vẫn mải mê hút sữa rột rột. Lúm đồng tiền ẩn hiện theo từng cử động của đôi môi ngọt ngào.
Nhớ đến cái người vừa nhảy xuống khỏi lòng anh đã bày ra gương mặt lạnh lùng, Off mím môi.
"Krist này!"
"Vâng thưa Chủ tịch!" Người thư ký đặt những hồ sơ cần xử lý sau chuyến công tác Châu Âu lên mặt bàn làm việc của anh, khẽ đẩy gọng kính.
"Nếu giờ có người dí súng vào đầu cậu, yêu cầu cậu giao lúm đồng tiền ra đây, cậu sẽ phản ứng thế nào?"
"Krap... A lài wa??????"
# luận về việc bọn tội phạm lúm đồng tiền đã ra đời như thế nào? #
Tôi chắc chắn là vì những bức ảnh như này
Hoặc như này
Lại như này
Không thể trách bọn họ, tôi cũng sẽ gia nhập băng đảng tội phạm lúm đồng tiền mất 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com