Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trai đẹp] Chương 16

Chương 16: Tự thôi miên

***

Sau khi tắm xong, Lam Đồ quay trở lại phòng khách, cả ngoài mặt lẫn tâm hồn đều đã bình tĩnh trở lại.

Vốn anh cũng không phải người dễ bị sắc dục làm cho mờ mắt, chẳng qua là do lâu quá không bị sắc đẹp tấn công, nhất thời lơ là phòng bị.

Cốc Trung Khê đã sấy khô tóc rồi lên giường, thân trên mặc áo ngủ lụa cùng bộ với quần, sắc vải phối giữa màu mơ với màu trắng sữa, cộng thêm mái tóc màu vàng bồng bềnh kia, trông cũng hơi giống chàng hoàng tử trong truyện cổ tích – chỉ là cái mặt nạ đen sì trên mặt hắn lại rất phá phong cảnh.

"Tắm xong rồi? Nhanh thật!" Thấy Lam Đồ bước vào phòng, Cốc Trung Khê tháo mặt nạ xuống, ném đồ trong tay sang một bên.

Lúc này Lam Đồ mới để ý thấy là hắn đang đọc sách, nói đúng ra là đang đọc truyện tranh. Trang bìa xanh xanh đỏ đỏ, ước chừng có cùng phong cách với đống truyện trong quán cà phê.

"Tắm qua thôi, cũng không mất nhiều thời gian."

"Lên giường đi, tôi chuẩn bị vỏ gối mới cho anh rồi."

"Cảm ơn..."

Giường đôi rộng hai mét quả thật không giống bình thường, nhìn qua thì không có cảm giác gì lắm, nằm xuống thì biết ngay. Cốc Trung Khê cao tầm mét tám, không tính là thấp, thế nhưng ngồi xếp bằng trên giường lại chỉ chiếm một góc nho nhỏ, chẳng hiểu sao lại trông từa tựa giống mèo Ba Tư dễ thương.

"Anh đắp mặt nạ không?" Một gói giấy nhựa bay về phía anh.

Lam Đồ tiếp lấy đồ vật rồi liếc nhìn một cái, trong đầu chợt nảy ra meme ông lão nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm.

— Thứ gì đây? Hình vẽ thủy thủ mặt trăng?

"Mặt nạ Versailles, hiệu quả dưỡng ẩm rất tốt."

"Không, cảm ơn, tôi không dùng mặt nạ."

"Thế anh bôi gì không? Lotion?"

"Không cần..."

Cốc Trung Khê phớt lờ lời từ chối của anh, tự mình kéo ngăn tủ đầu giường ra. Lam Đồ rất muốn lôi hắn trở về, lại bị thu hút bởi phần thắt lưng vừa lộ ra bởi tư thế nghiêng người.

— Vừa trắng vừa mịn vừa săn chắc, không có lấy một chút mỡ thừa, nhìn sơ qua thì cảm giác rất tuyệt.

Không khí trong phòng ngủ dần trở nên khô nóng. Lam Đồ chà xát ngón tay, tự nhiên rất muốn rướn người kéo cái cạp quần kia xuống, đầu tiên ngó một cái, sau đó luồn tay vào ...

"Đm! Biến thái!" Lam Đồ bị suy nghĩ điên rồ của chính mình dọa sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Sao mi lại có thể có cái ý nghĩ khốn nạn như vậy! Được voi đòi tiên, vừa nãy nhìn còn chưa đủ à?"

Cốc Trung Khê không biết tư thế của mình vừa gây ra một trận sóng gió. Hắn lấy hai mẫu dùng thử từ trong hộp ra, đầu tiên đổ kem dưỡng da lên miếng bông tẩy trang, sau đó xoay người dùng đầu gối bò đến gần Lam Đồ.

Lam Đồ đang tập trung chiến đấu với ác quỷ tà dâm trong lòng, đột nhiên một khuôn mặt xuất hiện dưới mí mắt, anh lùi lại rồi nâng tay lên chắn theo phản xạ. Cốc Trung Khê cực kỳ linh hoạt né tránh cánh tay anh, nắm lấy khuôn cằm, tay còn lại vỗ "bẹp" cái bông tẩy trang dính đầy chất lỏng lên mặt anh.

"... Ư~! Cậu đang làm gì vậy!"

"Đừng cử động, vỗ vỗ cho nó hấp thu."

"Dính quá!"

"Thật sao? Lát nữa đổi cho anh loại nhũ tương* sảng khoái hơn."

* Nói về đặc tính bên ngoài, thì nhũ tương có dạng sữa đường, và kết cấu lỏng hơn so với kem dưỡng da, đặc hơn so với essence.

Lam Đồ bị nhéo cằm ấn vào đầu giường, muốn trốn cũng không có chỗ trốn, muốn giãy dụa nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh – sẽ trông như kiểu ỡm ờ chuyện bé xé ra to.

Nhưng một thằng đàn ông từng tuổi này rồi mà lại bị người ta túm lấy bôi mấy sản phẩm chăm sóc da lên mặt, thật là quá buồn cười! Ngay cả người yêu cũ anh hay gọi là công chúa nhỏ, hay là người yêu cũ cũ cũng chưa bao giờ làm điều đó với anh. Anh nghi ngờ tên Cốc Trung Khê này đang cố tình chỉnh anh.

"Được chưa vậy?"

"Chờ chút, còn nhũ tương nữa."

"Không bôi nữa, không bôi nữa!"

"Ngoan nào! Xong ngay ý mà!"

Vốn là Lam Đồ chỉ hơi mất tự nhiên, nghe xong lời này, anh xấu hổ đến mức đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại.

— Cái gì đấy? Cậu ta vừa bảo mình "ngoan nào"? Được lắm! Kế tiếp có muốn nở thêm một nụ cười tà mị không?"

Không có nụ cười tà mị.

Sau khi cẩn thận bôi kem dưỡng da, Cốc Trung Khê lại lầm lấy lọ nhũ tương dưỡng trắng, lúc đổi miếng bông tẩy trang, hắn còn dùng khuỷu tay đè lấy Lam Đồ để đề phòng anh giãy ra.

"Nó vừa có tác dụng làm trắng, vừa giúp da sảng khoái."

"Tôi không muốn làm trắng!"

"Yên tâm, bôi một hai lần không trắng được đâu!"

"Thế cậu dùng nó làm gì?!"

"Dưỡng ẩm."

"..."

Lam Đồ nhắm mắt cam chịu. Để bớt ngượng ngùng, anh tưởng tượng mình đang bị chàng 1 bá đạo nào đó kabe-don. Đối phương nắm cằm anh rồi từ từ cúi đầu xuống, nhạc nền vang lên, giây tiếp theo bốn cánh môi quyện vào một chỗ...

Hiệu quả của việc tự thôi miên cũng không tệ lắm, nếu không phải Cốc Trung Khê đột nhiên dừng lại hỏi "Thầy Lam, anh cười gì thế?", có lẽ anh thực sự đã hé miệng ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com