Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ của tôi đã hết


Kể từ sau khi Đại ma vương quyết định để Oga Tatsumi tiếp tục nuôi dưỡng nhóc Beel. Cuộc sống của anh đã trở nên bình thường trở lại, hằng ngày đến trường, thằng bé vẫn trần truồng bám trên vai anh, miệng nó vẫn ngậm cái vật tròn màu vàng nhạt. Và nhất là dù 3 năm đã trôi qua, thằng bé vẫn bé tẹo như vậy, không hề lớn thêm chút nào so với Kouta.

Đám rác rưởi Ishiyama vẫn theo học cùng 1 trường đại học vì một vài lý do nào đó. Nhưng không bao giờ bọn chúng thừa nhận tình anh em với nhau. Dù điều đó thể hiện hết sức rõ rệt ra bên ngoài. Kanzaki và Himekawa vẫn cao ngạo như thường, Toujo vẫn thường xuyên cúp học đi làm thêm bên ngoài, ở đây trông hắn có vẻ là tên nguy hiểm nhất nên giáo viên cũng chả dám đả động tới. Xuyên suốt một học kì, số lần thấy Toujo hiện diện trong lớp là rất ít.

Aoi Kuneida năm nay là sinh viên năm 2, đàn chị của Oga năm nhất, tuy vậy, nhưng cô vẫn một lòng có ý với Oga Tatsumi và chờ đợi đến ngày anh rung động vì cô. Như hồi còn học ở Ishiyama, cô vẫn để tóc dài, vẫn học hành nghiêm túc nhất trong những đứa rác rưởi đó. Tuy kĩ năng kiếm thuật của cô càng lúc càng được nâng cao thấy rõ,  nhưng kể từ lúc lên đại học, chưa bao giờ cô phải sử dụng chúng. Đơn giản vì cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới như bao nữ sinh bình thường khác, với cả Oga Tatsumi chẳng biết là thích loại con gái như thế nào, nên mạnh mẽ như cô có khi lại không hợp với anh.

Hilda năm nhất cũng học cùng trường và mối quan hệ tay ba giữa họ vẫn luôn tạo nên những tình huống ầm ĩ, Hilda ban đầu đi học với lý do phải để mắt đến nhóc Beel vì lúc đó quả thật có thông báo về nguồn năng lượng ác ma chung quanh ngôi trường thánh Ishiyama mà Oga đang theo học. Nhưng có lẽ vì được kết bạn và giao lưu cùng những người khác đã tạo cho cô niềm vui mà ở nhà không thể có được. Vì thế cô đã quyết định tiếp tục đến trường và theo học cùng trường đại học với Oga.

Mỗi ngày nhóc Beel càng trưởng thành hơn khi ở bên cạnh anh, nó đã nói được bập bẹ vài tiếng, cũng không còn khóc nhè thường xuyên nữa. Hilda cũng rất vui vì điều đó. Suốt 3 năm qua, cô luôn bên cạnh quan sát thiếu chủ, Oga Tatsumi trong tâm trí cô là người đáng tin cậy nhất ở thế giới này. Có anh ở bên thiếu chủ, nhất định ngài sẽ không phải lo lắng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa của trường.

Aoi mau chóng thu dọn đồ đạt, cô muốn tranh thủ được ngồi cạnh Oga tại bàn ăn của căn tin nếu không thì Furuchi sẽ cướp mất.

Cô chạy thật nhanh ra hành lang, cuối cùng cũng tới sớm hơn tên Furuchi đang đi mua nước ở máy bán hàng tự động.

Oga nhìn thấy cô, vẫy tay nói lớn

- Ở đây này Kuneida!

Cô nhìn anh nhiệt tình gọi tên mình, hai má nóng ran. Aoi bước chầm chậm tới để tránh bị anh nghi ngờ.

Cùng lúc đó những người khác cũng đã tới.

Mọi người cùng dùng bữa trưa tại căn tin. Aoi ngồi đối diện Oga Tatsumi, kế bên là băng nhóm Red Tails. Oga thì ngồi cạnh Hilda, cùng với Furuichi và đống béo bự.

Hilda húp muỗng canh súp, vừa vặn tầm mắt là Aoi đang nhìn chăm chăm Oga ở phía đối diện, anh đang ăn hộp cơm trưa do Hilda làm, trên vai là thằng nhóc tóc xanh lá đang bú bình sữa, cái tướng ngồi của anh, trông cứ như một kẻ bất cần đời, lúc nào cũng ngổ ngáo.

Aoi mỉm cười tiếp tục bữa cơm đang dang dở của mình. Hilda lặng lẽ nhận ra ánh mắt ban nãy của Aoi không phải bình thường, cô tự dưng hiểu ra gì đó, từ tốn lấy khăn lau miệng. Thằng ngốc cạnh bên, hắn chỉ lo dùng bữa mà không để tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình. So với những thanh niên cùng tuổi, Oga thuộc loại rất hiếm. Dù đã 19 tuổi, sống trong ngôi trường toàn gái xinh, anh vẫn không hề tỏ ra hứng thú, cũng không tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt như đám côn đồ đúng nghĩa. Mỗi ngày anh chỉ sống và làm những gì mình thích, thoải mái tận hưởng từng ngày. Nếu không tận mắt chứng kiến kì tích đánh nhau của anh, khó ai có thể tin được anh chính là tên " ác ma Oga " , bởi vẻ ngoài anh cứ như một thằng ăn chơi lêu lỏng, hết sức vô hại.

***

Bên ngoài chập tối, cũng vừa vặn lúc Oga đi làm thêm về. Kể ra cũng rất may mắn vì anh khoẻ mạnh lại chịu khó làm việc nên dù có đèo bồng thằng nhóc trên vai cũng không ai phàn nàn.

Hôm nay anh có mua bánh Takoyaki và Croquette để đãi cả nhà, anh vừa bước vào, hương thơm của bánh đã ngào ngạt cả phòng khách, mọi người nghe thấy liền tụ lại cùng ngồi ăn. Nhưng tối như vậy, Hilda vẫn chưa thấy về.

Oga bước vào cởi đôi giày đặt lên kệ.

- Hil... Hilda đã đi đâu rồi ạ?

Misaki cười lớn, vỗ vai anh một cái mạnh.

- Ồ ồ lạ nha. Lần đầu tiên chị thấy em quan tâm đến con bé vậy đó thằng vô tâm.

- Thôi đi nhá đồ dở hơi. Tại cô ta suốt ngày cứ giao nhóc Beel cho em giữ, còn mình thì đi chơi thoải mái. Chị không thấy tội nghiệp cho thằng em này sao?

Oga lớn tiếng cãi lại.

Misaki không quan tâm, cô tiếp tục ăn bánh.

- Ngại à thằng đần.

- Aisss... Nhưng cô ta đã đi đâu vậy?

- Mẹ cũng không biết. Nhưng nó bảo sẽ về sớm thôi nên con cũng đừng lo quá.

Anh chợt tắt hẳn nụ cười trên môi. Đảo mắt trông ra phía xa ngoài thành phố.

Ở trên một mái nhà khá cao lập bằng gạch đỏ cam, có một người con gái mặc đồ Gothic maid với mái tóc màu vàng được thắt cao lên phía sau. Cô ngồi đó, hai mắt xanh ngọc bích buồn bã trông xuống cảnh đêm thành phố vắng vẻ. Cơn gió nhẹ thoáng qua, khẽ lay mái tóc cô bay lên, người con gái đó mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Cô cầm cây dù màu hồng trên tay, nhảy như bay xuống mặt đất rồi thản nhiên bước về nhà.

***

- Chào cả nhà con đã về!

Cô mở cửa, cất đôi giày lên kệ như một thói quen.

Bên trong cánh cửa, mọi người đang tụ họp ăn uống ở ngoài phòng khách. Trông ai cũng vui vẻ, tự dưng tim cô co thắt lại một cách lạ thường.

- Hilda-chan! Con mau ngồi xuống đây.

Mẹ của Oga kéo cô cùng ngồi xuống cạnh Oga, mặt anh tỏ ra khá khó chịu, nhưng đó là nét mặt thường ngày, cũng vì cái bản mặt khó ưa này mà anh hay gây thù chuốc oán với nhiều dân anh chị trong trường. Bởi thế mới có Oga điên loạn của ngày hôm nay.

- Cô đã đi đâu? Sao giờ này mới về?

Anh chợt lên tiếng, trong khi miệng vẫn đang ngấu nghiến cái Croquette ngon lành.

- Tôi đi dạo. Không được sao?

- Aisss... Làm tôi chứ tưởng cô đã về Ma giới rồi chứ. Mừng hụt cmnr.

Hilda nuốt không trôi miếng bánh trong họng, tự dưng mặt cô tối lại. Oga nhận thấy, anh chỉ kịp " hử " một tiếng ngạc nhiên thì đã ăn trọn cú đấm ngay đỉnh đầu của chị gái mình.

- Cái thằng bã đậu này! Mày ăn nói với vợ mày như vậy sao?

Chị anh không có ý buông tha, kèm chặt cổ anh từ phía sau với sức mạnh "kinh khủng" như mọi lần. Vì vốn dĩ chị ta là người đã sáng lập nên hội Xích Vĩ, là một giang hồ có tiếng tăm không kém gì đứa em bát ngáo này của mình nên bá như thế thì không có gì khó hiểu.

- Nè đau... bỏ em ra coi...

Anh cố gạt tay chị ra, nhưng không làm gì được. Ba mẹ anh và Hilda thấy chuyện này như cơm bữa, họ thản nhiên ăn uống, kết thúc buổi tối hết sức bình thường của một ngày.

Hilda chầm chậm ăn hết cái croquette, cô nhìn mọi người, tự dưng môi cười hiền.

Oga tuy mang tiếng là chồng của Hilda nhưng mỗi tối, cô lại sang phòng Misaki - chị gái của anh để ngủ. Lần trước Hilda bị mất trí nhớ, cô đã nằm ngủ cạnh anh, nhưng do quá kinh hãi những chuyện đang diễn ra, anh đã bỏ chạy ra ngoài giữa đêm khuya lạnh buốt.

Nếu như lúc đó là Furuichi- người bạn thân của anh thì có lẽ hắn sẽ không chạy như vậy mà ngược lại, còn thấy như lạc vào thiên đường vì được nằm cạnh người con gái vừa xinh đẹp, hàng vừa khủng như Hilda-san. Oga suy cho cùng vẫn là tên nhát gái, một tên không hám gái, suốt ngày chỉ thích đánh nhau. Rảnh rỗi thì chơi game, chứ không bao giờ đọc tạp chí mát mẻ hay đến hồ bơi để ngắm các em gái mặc áo tắm như thằng lolicon Furuichi.

1h khuya, tự dưng anh nằm gác hai tay ra phía sau đầu trăn trở về nét mặt ban nãy của Hilda. Đó là lần đầu tiên anh nghĩ về một người con gái nhiều đến như vậy.

Nhóc Beel nằm cạnh anh cựa quậy trở bên. Anh nhìn nó, hai mắt trở nên sâu thẳm, anh với tay kéo tấm chăn, đắp lại cho nó.

- Mới đó đã 3 năm rồi. Ngày đầu tiên mình gặp thằng nhóc này... là khi nào ấy nhỉ?

Cứ thế màn đêm tối mịch, anh chìm dần vào giấc ngủ sâu.

***

Vài chiếc lá phong đỏ trước đường đi rụng xuống, tạo thành tấm thảm rực rỡ quanh gốc cây, dưới ánh sáng buổi sớm mai, con đường đến trường của Oga và Aoi trở nên thơ mộng lạ thường.

Cô lại suy nghĩ đến viễn cảnh được anh trao nụ hôn vào môi ngay giữa khung cảnh nên thơ thế này. Mặt Aoi đỏ hết cả lên. Nhưng sự trống vắng cạnh Oga mới làm cô thấy phân tâm.

- Hilda hôm nay không đến trường à?

- Con nhỏ ngốc đó đi trước tôi rồi.

Oga cho hai tay vào túi quần, khuôn mặt vẫn chán chườn như mọi ngày. Nhóc beel ở trên thích thú giơ tay chạm vào chiếc lá phong đỏ đang rơi xuống nền đất. Nó tóm được một chiếc, thích thú reo lên.

Cứ thế cây phong trở nên đìu hiu dưới làn gió mát mẻ của mùa thu. Oga và Aoi tiếp tục bước đi cạnh nhau, thi thoảng họ có trò chuyện. Đã 3 năm rồi, cô vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm với anh...

***

- Chào cả nhà con mới đi làm về.

Oga mệt mỏi vươn vai bước vào nhà. Anh nghe tiếng thút thít vang vọng bên tai. Chợt tròn mắt ngạc nhiên.

- Ê... này! Sao ba với cả mẹ lại khóc chứ?

- Thằng khỉ này!

Tiếng bước chân với tốc độ chạy đà như vận động viên điền kinh. Oga không kịp phản ứng đã bị Misaki tóm lấy hai tay từ phía sau. Khuôn mặt cô chị trông rất giận dữ.

- Nè nè chị bỏ ra coi!

Nhóc Beel trên vai cậu cũng chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

Oga phủi phủi tay chân. Nhăn mặt lên tiếng. Giọng anh trầm trầm cáu gắt

- Có chuyện gì... tại sao mọi người lại như vậy?

- Mày đã làm gì con bé Hilda mà khiến nó phải trở về Makao vậy hả Oga?

Misaki la làng, nắm cổ áo Oga kéo anh ngã xuống sàn.

- Phải đấy Tatsumi. Con sẽ không thể kiếm được một người vợ tốt như con bé đâu thằng đầu đất này.

Ba anh vừa lau nước mắt vừa khóc như một đứa trẻ. Nhưng chỉ sau đó vài giây, ông lại nắm cổ áo anh giật giật liên hồi.

- Thằng khỉ Oga. Có phải mày đã giở trò vũ phu với con bé hay không? Một thằng suốt ngày đi đập lộn như mày, được Hilda chấp nhận còn không muốn hay sao?

- Nè... mọi ngươ...

- Oga! Rốt cuộc con đã gây ra chuyện ngu ngốc gì rồi hả? Mau mau khai ra cho mẹ!

- Không có!

- Hở? 

Oga nuốt nước bọt khó khăn. Hai con ngươi anh phản chiếu lại hình ảnh của 2 người phụ nữ hung dữ đang chăm chăm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ba anh nhu nhược thì không nói gì. Nhưng mẹ và chị gái của Oga rất đáng sợ, mỗi khi họ tức giận, còn kinh khủng hơn là quả đấm của thằng Toujo. Những lúc đó, anh có cảm giác họ như là quái thú chứ chẳng phải con người nữa.

Bây giờ bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên cả căn phòng. Anh nhất thời vẫn trố mắt nhìn mọi người. Từ lúc về đến giờ, anh thậm chí là chưa được uống một cốc nước lọc, cổ họng khô khan đến sắp không chịu nổi.

- Hilda bỏ đi? Ý mọi người là sao?

Bà Tatsumi có lẽ nhớ lại chuyện gì đó mà đột ngột thay đổi thái độ, bà lấy hai tay che mặt, nức nở.

- Sáng nay nó đã đến trường xin thôi học rồi dọn đồ về Makao. Nó bảo bây giờ có thể an tâm để con nuôi dưỡng nhóc Beel, nó không còn nhiệm vụ ở đây nữa. Khi về Makao, nó sẽ nhờ Alanidelon dõi theo con ở trên này.

Bà chấm nước mắt, rồi tiếp tục.

- Nó còn quỳ xuống cảm ơn ba mẹ và chị con thời gian qua đã chăm sóc cho nó. Sau này nếu có dịp nó sẽ ghé thăm nhà ta. Lúc đó mọi người đã cố cản nó lại nhưng Hilda bỏ đi rất nhanh.

- Cô ta đi rồi sao?

Oga lặng người, khuôn mặt anh chợt tối sầm lại trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- Tại sao lúc Hilda ở đây mày cứ chửi lộn với con bé. Bây giờ nó đi rồi mày mới thấy hối hận hả thằng ngáo này.

Misaki trách móc.

- Hilda đi rồi? Cô ta về Makao rồi!

Tatsumi đứng giữa nhà, tự kỉ như thằng điên. Ai cũng nghĩ anh đang gặp cú sốc tâm lí nên có ý lại an ủi, khuyên anh xin lỗi Hilda và kêu cô quay về.

Misaki đi đến, đặt tay lên vai anh. Giọng cô nhẹ nhàng trước giờ chưa từng thấy.

- Oga... Chị biết là em đang rất buồ...

- Yosh....

- ???

Đột nhiên môi Oga khẽ cong lên. Hai chân anh thoáng chốc nhấc lên khỏi sàn nhà. Làm một cú nhảy cao.

- Hilda đi rồi nhóc Beel... Cô ta về Makao rồi... Không còn ai làm phiền chúng ta nữa... Yahoo...!!!

Anh mừng rỡ reo lên, môi nở nụ cười đáng sợ. Mọi người há hốc mồm ra. Vài tiếng choảng nhau vang lên.

- Thằng này đúng là hết thuốc chữa!

- Vợ mày sinh con cho mày, lúc đầu mày không chịu nhận làm cha thằng bé, nó phải đến tận nhà xin tao chấp nhận, giờ mày để nó bỏ đi, mày không thấy mày vô trách nhiệm lắm sao?

- Ai bảo cô ta là vợ tôi chứ hả?

- Sao mày cứ gân cổ lên cãi bố mày vậy hả?

- Đã bảo không phải rồi!

- Vậy tao hỏi mày, Hilda có phải mẹ nhóc Beel không?

...

Khoảng lặng chợt kéo đến bao trùm cả căn nhà.

- Hửm???

Oga cau mày, gãi cằm suy nghĩ vài giây. Đầu anh đang mườn tượng ra những gì đã diễn ra trong suốt 3 năm qua. Cuối cùng anh cũng đi đến kết luận.

"Để coi... Xét theo mọi phương diện " Anh gật đầu "Thì đúng là như vậy!"

- Còn mày là cha của thằng bé!

- Hoàn toàn chính xác!

- Vậy mày không phải là thằng đã hại đời con bé thì còn thằng nào vào đây nữa hả?

- Là cô ta hại đời tôi đấy chứ ông già!

Oga lớn tiếng quát lại, hai người kênh mặt nhau, cãi lộn ầm ĩ. Trong khi Misaki đứng gần đó chỉ có thể thở dài. Còn mẹ anh thì cứ lẩm bẩm tên Hilda rồi khóc lóc.

- Mày còn chối nữa.

- Sự thật là vậy chứ ai thèm chối hả ông già?

- Đệch mày!

Nhóc Beel ngồi dưới sàn nhà chợt mếu mặt như sắp khóc. Xung quanh nó bắt đầu phát ra những tia điện nhỏ...

Oga dừng lại, quay sang nhìn thằng bé, vừa kịp lúc thấy hai mắt nó rưng rưng, mặt anh liền biến sắc, hai tay tóm lấy nó phóng như bay lên phòng.

- Oga! Mày tính trốn đi đâu đó?

- Mày phải giải thích mọi chuyện đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com