hàng xóm - 2
Sau khi casting thành công ở Rap Việt mùa 3, Tuấn Duy ít về nhà hẳn, một phần là vì cường độ tập luyện hà khắc. Nhưng Tuấn Duy vẫn chọn ở chung cư thay vì nhà chung của Big Team, dù sao chung cư hắn thuê khá gần với Zoom Media Studio, và ở nhà mình thì luôn thoải mái hơn mà, chứ hắn không hề nhớ bé nào đó nhà đối diện đến mức không nỡ đi đâu.
Bây giờ là 9h, đã phổ xong phần lyrics cho vòng 2, Tuấn Duy uể oải nằm dài trên sofa, hôm nay anh Big mời cả team đi nhậu để mọi người lên tinh thần cho vòng đối đầu sắp tới. Bình thường thì hắn đã đi rồi, mấy cuộc vui này mà thiếu thủy thần thì còn gì là vui nữa, Tuấn Duy thầm nghĩ. Chỉ là tối nay hắn có chút đau đầu, nên đành lỡ kèo với anh em thôi.
"Chú ơi."
Tiếng gõ cửa lóc cóc khiến hắn phải ngẩng đầu dậy, giọng nói quen thuộc này là thứ mật ngọt hắn nghiện suốt hai tháng qua rồi, bạn nhỏ hàng xóm mỗi sáng đi học đều dúi cho Tuấn Duy một hộp cơm hình Kuromi, em nói tên nó là vậy chứ hắn cũng không rõ. Vừa đưa xong thì em liền cắm đầu chạy về thang máy, chẳng kịp cho hắn cơ hội từ chối, em bảo là em làm cơm để trưa khỏi mua đồ ở căntin, tiện thấy hắn sống một mình nên làm thêm một phần cho hắn thôi. Khá là ngon, nếu không tính đến việc Tuấn Duy bị thằng nhóc Hoàng Long cười vào mặt khi buổi trưa lôi hộp cơm đáng yêu đó ra ăn.
"Có chuyện gì sao bé?"
Tuấn Duy mở cửa, không bất ngờ khi em hàng xóm bưng trên tay là cái dĩa in họa tiết vịt Donald, cùng những chiếc bánh flan bị rổ. Tuấn Duy chính là chuột bạch nếm thử đồ ăn mà em thấy trên mạng rồi học nấu....
"Em thấy phòng chú sáng đèn, tiện thể nay về sớm thì chú thử bánh flan em làm hồi tối đi, ở ngoài Bắc mấy chú không ăn flan với cà phê đúng không?"
Cũng phải, Hà Nội hắn gọi bánh flan là caramel, và cứ để vậy mà ăn thôi, còn trong này hắn thấy mọi người đập vụn đá vào đĩa rồi thêm cà phê. Cơ mà nhìn của người ta ngon hơn, bánh của em bé lỗ chỗ vậy hắn thấy hơi rợn....
"Anh cảm ơn nhé, nhưng mà mang hai đĩa như vậy là muốn vào nhà tôi ngồi ăn cùng hay sao thế cô nương?"
Đương nhiên dù có mang một đĩa thì Tuấn Duy vẫn cho em vào nhà rồi, lần nào chả vậy, hắn chỉ ngại người ngoài đánh giá hắn ở một mình với nữ sinh 16 tuổi thôi, cơ mà không sao, ai đánh giá mình thì em bé đánh họ.
Hai người yên vị trên ghế, sau nhiều lần thúc giục của em thì hắn cũng xúc một muỗng ăn thử, vị cà phê đăng đắng làm hạ đi độ ngọt của bánh, béo béo ngậy ngậy, nếu mà không chú ý đến hình thức bên ngoài thì Tuấn Duy vỗ ngực ngạo nghễ em bé nhà mình quán quân master chef.
"Em đã nói chú rồi, trong món này có chứa tình yêu của em đó, và nửa thìa vanilla."
Em nháy mắt, cà dẹo áp sát lại hắn, nhìn như mấy thằng báo đời ở quán nước bên đường ghẹo gái nhà lành vậy, thiếu điều hắn còn tưởng tượng ra viễn cảnh em đang ngậm bông hồng trên môi. Tuấn Duy đang trong vai gái nhà lành cũng không vừa, cúi xuống liếm đi vết cà phê đọng trên khóe môi em, biểu cảm còn bỉ ổi hơn.
"Xin chấp nhận tình yêu to lớn này, và đáp lại bằng caramel."
Đầu em bốc khói, theo phản xạ liếm khóe môi trái, nơi hắn vừa chạm vào, đúng là có chút ngòn ngọt của đường thắng ở đó, thứ vừa bám trên lưỡi hắn, giờ nằm trong khoang miệng em.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com