hợp đồng giường chiếu - R18
"Tôi cảm thấy cổ phiếu của NRC đang giảm mạnh, có ai có ý kiến gì không?"
Cả khán phòng im bặt, các cổ đông mím môi cúi đầu trước những âm thanh kì lạ phát ra phía ghế của giám đốc, để ý kỹ thì sẽ thấy mặt ai nấy đều đỏ lựng, còn đổ mồ hôi hột.
Cốt cũng là do, tên giám đốc phóng đãng nào đó, dù vẫn ngồi yên vị trên ghế nhưng phía dưới thì đã và đang cắm cây hàng của mình vào nơi riêng tư của người phụ nữ, cô gái may mắn đó không ai khác là em, thư kí - kiêm tình nhân - của giám đốc.
Tuấn Duy nhướng mày, eo nhích nhẹ lên chọc cự vật vào điểm nhạy cảm, đầu em như có ngàn con kiến bò bên trong, da đầu tê dại, thân thể bị lực quán tính đẩy cũng đổ nhào lên phía trước một chút, mềm nhũn như sợi mì. Em dùng tay chống lên bàn, mông nhếch cao để thứ gân guốc của tên sếp xấu xa đẹp mã kia dễ vận động, miệng ngăn không được ậm à vài tiếng.
"Làm sao thế? Các cổ đông nghe không hiểu lời tôi nói hay sao, hay là không để vào đầu?"
Giọng hắn khản đặc đầy ý đe dọa, thỉnh thoảng có những hơi thở ngắt quãng và tiếng gầm gừ chẳng đủ cho ai nghe, phòng họp ngập trong nhục dục, bầu không khí tình đến mức mọi người thở không ra hơi, cổ họng khô khốc, chỉ cầu cho buổi họp sớm kết thúc.
Chẳng ai dám chống đối Tuấn Duy cả, 60% cổ phiếu công ty là do hắn nắm, chỉ cần hắn nói một câu thì bọn họ tức khắc có thể về quê trồng rau nuôi cá được rồi. Em cũng không ngoại lệ, dù bị dày vò trong sự nhục nhã vì làm tình công khai trước mặt nhiều người thế này, sự căng thẳng truyền xuống bên dưới, tràng bích co bóp ép chặt lấy cự vật hắn, tuyệt nhiên không thể phản kháng, chỉ biết đón nhận sự cuồng nhiệt của hắn trong ái tình, không một kẽ hở.
'ting'
Tiếng thông báo vang lên, mọi người mừng thầm rằng buổi họp đã kết thúc rồi, đúng là địa ngục, còn bị sếp bắt ngồi xem hắn chơi người ta nữa chắc tẩu hỏa nhập ma mất, cuộc họp 60p mà đến 45p là hắn làm tình làm tội người ta rồi. Phó giám đốc đi ra cuối cùng, không quên đóng cửa và để chiếc bảng "đừng đến gần" mà cô lao công hay dùng để chỉ những nơi vừa lau xong còn ướt chắn trước cửa, mà cũng đúng, Tuấn Duy đang thật sự chìm vào trong một thứ ướt át mà.
"Đi hết rồi, đến đây nào."
Tuấn Duy nắm lấy tóc em kéo ngược ra sau, không mạnh lắm nhưng đủ để em hơi nhăn mặt, mắt mũi em tèm lem do úp mặt vào bàn cố không cho ai thấy biểu cảm vặn vẹo vì hứng tình của mình. Cú kéo đó cũng thành công để lưng em tựa vào ngực hắn, với cái thứ vừa ra được một chút liền bị tống mạnh vào kia, em chỉ muốn tâm sự tuổi hồng với cha mẹ họ hàng hắn.
"Garhh a...."
Hắn kéo lên nụ cười dễ làm chết người với cái đồng điếu kia, như chưa từng có cuộc chia ly, như bỏ quên tất cả tội lỗi hắn vừa làm, tay mò ra đằng trước kéo áo em lên quá ngực. Tuấn Duy trong việc chiếm hữu thì có thể liệt vào hàng điên cuồng, hắn cho người khác thấy hắn làm em sướng đến như nào, nhưng không đời nào hắn cho họ thấy được cơ thể em đâu, khi nãy em vẫn mặc đồ đầy đủ, váy chỉ kéo lên cao rồi hướng mông về phía hắn thôi, dáng vẻ dâm loạn này chỉ mỗi mình hắn được thấy.
"Đồ điên Nguyễn Tuấn Duy... ah..."
"Có lẽ em nên biết rằng chửi đổng là việc vô bổ vào thời khắc này."
Tay mân mê hai điểm nhỏ trước ngực, con hàng mà hắn tự hào chẳng kiêng nể giã vào trong em liên tục, cả người bật nảy theo từng nhịp luân động của hắn. Có lẽ chỉ mình em biết, trong 45p chơi nhau vừa nãy, đối với hắn thì chỉ mới hai hiệp thôi, con mẹ nó có rối loạn cương dương không thế?
Đương nhiên miệng em không phát ra nổi âm thanh nào nữa rồi, nói rằng bị chơi đến mê sảng cũng không phải nói quá, nếu mà không phải do cái hợp đồng giường chiếu chó chết mà em bị nhỏ bạn thân gài bẫy, thì cũng không đến bước đường này.
Cơ mà nếu bạn thân em biết rằng, giám đốc không phải một gã đầu hói bụng phệ như nó đã nghĩ, thì sẽ như thế nào nhỉ?
Em ngẩng đầu lên nhìn gương mặt như tượng tạc kia, trên trán Tuấn Duy lấm tấm mồ hôi, trầm luân ôm lấy em, em khẽ cười, đẹp trai đúng là có ích thật đấy.
_________________________________
Xin hãy tưởng tượng anh giám đốc Nguyễn Tuấn Duy để quả đầu đen light đỏ vuốt ngược khi đọc, vì quả đầu đó của ổng quá gây thương nhớ. 😔
Đọc lại tự dưng tui thấy giống mấy ông kiểu "hôm nay trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi" í. =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com