12. ai thương lấy anh?
"Anh hy vọng em biết rằng tình yêu không phải là cái vòi nước, nói bật là bật, nói tắt là tắt. Để yêu em anh đã phải mất rất lâu, để hết yêu em cũng vậy."
Ba anh đã chứng minh được những lời ông ấy nói ra thật sự là nghiêm túc đe dọa anh. Cậu trợ lí hớt hải cần trên tay điện thoại đưa cho anh xem. Tiêu đề đỏ chót với bài đăng "Hieuthuhai tay trong tay hẹn hò dưới bãi biển? OTP Hiếu - Kiều chỉ là content?".
Bài đăng chỉ mới được đăng tải một giờ trước mà lượng tương tác dường như đạt đỉnh. Mọi trang đều đăng lại, lượt share lượt bình luận dường như bùng nổ mang xã hội. Tuấn Duy liếc nhìn giá cổ phiếu của công ty. Chỉ một tiếng đã dần tuột dốc.
- Tuấn Duy! Bài đăng này là như thế nào vậy?
Pháp Kiều tức giận vội vã tông cửa phòng anh để tra hỏi. Chuyện anh Hiếu có người yêu em cũng đã sớm biết nhưng em chính là đang mượn sự chiều chuộng của Tuấn Duy mà kiếm cơ hội được ở gần bên Minh Hiếu, kiếm sự ủng hộ đẩy thuyền từ cư dân mạng. Vậy mà bài báo này là sao nữa đây.
- Anh đang nhức đầu lắm. Em yên một xíu để anh xử lí được không?
- Không! Em muốn anh dập liền. Anh có biết đã có bao fan couple náo loạn MXH của em với anh Hiếu hay không? Lỡ như họ thoát fan thì làm sao?
Mặc kệ Tuấn Duy đang loay hoay liên hệ với những tòa soạn, bên này em vẫn đập bàn mong muốn anh phải xử lí nhanh cho em.
- Gọi Hiếu vào cho tôi.
Cậu trợ lí nhận được lời anh liền chạy đi gọi Minh Hiếu vào. Xem ra cậu ta vẫn nhàn nhã lắm. Chuyện cậu có bạn gái hay không cũng không quá ảnh hưởng đến cậu. Dù gì fan only của cậu vẫn đông hơn, Minh Hiếu vốn dĩ chẳng cần lượng fan couple này. Nhưng em thì khác.
- Cậu tính sao về vụ này?
- Em nói với anh rồi mà. Em có bạn gái rồi. Chuyện công khai hay không cũng không quá quan trọng với em. Tùy anh xử lí như thế nào đó. Em biết anh muốn bảo vệ Kiều mà.
Thái độ nhàn nhã của Minh Hiếu càng làm em tức giận hơn. Em đã làm mọi thứ chỉ để ở bên cạnh cậu ta nhưng hình như mọi thứ em làm chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Tệ cho cả em, cả Minh Hiếu và cả với Tuấn Duy.
- Tôi hiểu rồi. Cậu đi đi hôm nay có buổi chụp photoshoot cứ chụp như bình thường đi. Mọi chuyện để tôi tính.
Tuấn Duy thở dài phẩy tay bảo Minh Hiếu rời đi. Anh sợ thái độ dửng dưng nửa phần cũng muốn công khai bạn gái của cậu ta sẽ càng làm em phát điên hơn.
- Còn em thì sao?
- Em ra ngoài giúp anh một lát. Anh đủ nhức đầu rồi. Anh tự biết cách xử lí.
Pháp Kiều bực dọc ra ngoài vì em biết khi thái độ Tuấn Duy đã trở nên nặng nề như vậy em có tức giận nữa thì anh ta vẫn im lặng để xử lí vấn đề. Càng nhìn bộ mặt lạnh của anh sẽ làm em càng phát hỏa mất.
Nhìn bóng lưng của em bước ra khỏi phòng Tuấn Duy vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn đập mạnh vào tường. Anh ngửa đầu ra ghế, nước mắt không nhịn được mà chảy dài trên má. Khốn khiếp anh phải chết đi tất cả bọn họ mới hài lòng phải không? Trên thế giới này có ai thương lấy anh với được không?
Anh thiếp đi. Anh thấy mẹ. Mẹ ôm lấy Tuấn Duy vỗ về anh.
- Con trai của mẹ đã vất vả rồi. Là nam nhi phải cố gắng xử lí hết những rắc rối này phải không nè. Dù như thế nào mẹ vẫn sẽ ủng hộ và bên cạnh con.
Mẹ cứ thế nhẹ nhàng ôm lấy anh, đột nhiên mẹ mờ dần mờ dần.
- Mẹ....mẹ đưa con theo với.
- Chưa phải lúc. Con phải giải quyết hết những chuyện này đã. Con trai mẹ phải vững vàng nhé.
Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán cũng đã ướt đẫm. Phải rồi rắc rối này cũng bắt đầu từ anh. Mệt hay không thì anh cũng phải giải quyết nó thôi.
- Alo! Bảo Khang hả?
- Chà! Rồng đến nhà tôm này.
Điện thoại được nối máy cho Bảo Khang. Bảo Khang là người bạn thân của anh, cậu ta bây giờ đã là ông trùm ngành truyền thông. Vấn đề mấy chiếc báo mạng này chỉ là con muỗi trong tay cậu ta.
- Có chuyện nhờ ông đây.
- Ông già ông quậy đúng không?
- Ừm! Đau hết cả đầu.
- Anh hùng mà kẹt giữa ải gia đình và người đẹp thế này kiểu gì mà không chết.
- Thế thì cứu bồ đi.
- Tôi cứu cậu thì được thôi. Nhưng ông già cậu không đơn giản đâu. Tôi vừa nghe loáng thoáng sắp tới lại sắp có biến lớn đó. Lần sau đến tôi cũng khó cứu cậu. Có gì nói chuyện với ông già nhé lần này có vẻ chỉ là hù cậu thôi.
Trao đổi một lát với Bảo Khang, cậu ấy chấp nhận giúp thân xác mệt mỏi này của Tuấn Duy. Nhưng có vẻ ông ấy vẫn muốn chơi đến cùng với anh. Cuộc đấu này e là khó khăn hơn Tuấn Duy tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com