27. bị bỏ thuốc
"Vào một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ quên. Không phải quên em, mà là quên cách mình đã từng yêu em nhiều đến thế nào."
Minh Hiếu diễn xong liền bước xuống sân khấu chào hỏi. Cậu đã nghe Bảo Khang nói sơ về giám đốc vẫn còn sống trở về giờ mới được trực tiếp thấy. Cậu biết lúc trước Pháp Kiều dành tình cảm cho cậu và cậu thừa biết anh giám đốc ngốc này đã đau khổ như thế nào. Nhưng cậu cũng biết em đối với mình chỉ là hâm mộ còn trái tim em thuộc về ai chỉ có một mình Thanh Pháp không nhìn ra.
- Chà! Lâu lắm không gặp em vẫn xinh đẹp nhỉ.
Minh Hiếu đưa ly rượu ngỏ ý muốn cụng ly với em, Thanh Pháp cũng cụng lại. Hết tình thì Minh Hiếu vẫn là idol là động lực cho em theo đuổi đam mê.
- Nay em để Sea ở nhà à? Lâu lắm rồi không gặp thằng bé để hôm nào ba Hiếu mua đồ chơi cho Sea nhé.
Nghe đến việc Sea cũng gọi Hiếu là ba khiến mặt Tuấn Duy hơi đanh lại.
- Nghe danh rapper nổi tiếng đã lâu giờ mới được gặp.
Anh chen vào nâng ly ngỏ ý muốn cụng ly với Minh Hiếu.
- Ơ anh làm như anh em mình gặp nhau lần đầu vậy.
- Chúng ta đã gặp nhau từ trước à? Xin lỗi cậu tôi gặp tai nạn nhỏ trí nhớ có chút hỗn loạn.
Thanh Pháp cố rặn nụ cười gượng với Minh Hiếu. Mảng kí ức về chúng ta và công ty anh ấy đều quên sạch cả rồi.
- Anh ở đây làm em đi tìm mãi
Bỗng Khả Anh từ đâu chạy lại khoác lấy tay anh. Cô ả từ xa đã thấy Thanh Pháp đã đứng cùng anh trò chuyện một hồi lâu. Chừng nào đám cưới chưa được diễn ra cô ả phải dùng mọi thủ đoạn để trói buộc Tuấn Duy lại.
- Anh đói không? Há miệng ra em đút cho nè. Aaa
Cô ả đưa một miếng bánh ngọt muốn đút cho anh ăn. Tuấn Duy cũng không bài xích mà để cho cô ta đút. Chứng kiến cảnh tượng này khiến Thanh Pháp sắp bị bóp đến nghẹt thở rồi.
- Em xin phép.
Em cố nén những ngọt nước mắt mà rời đi khỏi chỗ này. Anh nhìn bóng lưng Pháp Kiều rời đi đến khi khuất rồi lại nhìn sang Khả Anh đang quấn chặt lấy người anh mà chụp hình đăng lên mạng xã hội.
- Em ở đây đi anh ra vườn hút thuốc một chút.
Anh gỡ tay cô ả ra khỏi tay mình ngỏ ý rời đi nhưng cô ả vẫn níu tay anh lại.
- Anh đừng đi mà. Uống với em một ly nữa đi.
Cô ả rướn người lên tay nắm lấy phần cà vạt của Tuấn Duy tất cả hàng họ như muốn trào ra khỏi lớp áo để đốt lửa trong người anh. Phải cô ta vừa bỏ xuân dược vào miếng bánh ngọt vừa nãy đút cho anh. Chừng nào chưa nắm được điểm yếu của anh cô ta chưa thể nào yên tâm được.
- Đừng nghĩ tôi nương theo cô mà làm càn.
Anh gỡ mạnh tay cô ta ra khỏi người mình rồi nhanh chóng rời đi. Lửa trong người anh đã bắt đầu cháy rồi. Ra được tới sân vườn mong rằng khí trời sẽ giúp anh thoáng hơn một chút. Một tay anh chống lên bờ tường, một tay anh nói lỏng cà vạt.
- Mẹ kiếp cô ta dám gài mình.
- Anh...anh có sao không?
Một bàn tay mềm mại được đặt lên vai anh khiến anh giật mình quay lại. Ra là em. Chiếc váy lụa đỏ mềm mại được khoác lên thân thể non mềm kia khiến em càng thêm quyến rũ ngay lúc này. Từng đường cong được chiếc váy lả lướt bao bọc dường như càng làm lửa trong người anh cháy mạnh hơn nữa.
- Anh...anh không ổn rồi em đi đi.
Thanh Pháp nhìn từng đợt mồ hôi chảy dài trên trán anh. Người anh bắt đầu nóng dần, biểu cảm này thái độ này em đinh ninh rằng anh đã trúng xuân dược rồi.
- Em...em giúp anh được gì không?
- Không được em đi đi. Anh không kiềm chế được mình đâu.
Anh đẩy em ra xa khỏi người mình. Từng cái chạm nhẹ của em lúc này thôi anh cũng sẽ không chịu được mất. Anh không muốn cưỡng ép ai huống hồ gì em đã có gia đình còn có một bé con.
- Để em giúp anh.
Thanh Pháp nâng cằm anh lên nhìn vào mình. Người em yêu bị như vậy chẳng lẽ em lại đứng nhìn. Huống hồ gì cả hai đối với việc gần gũi thân thể chẳng phải lần đầu. Cả hai lại còn đã có một bé con kháu khỉnh nữa chứ.
Nhìn vào ánh mắt long lanh của em, dây thần kinh cuối cùng của anh cũng đã bị cắt đứt. Tuấn Duy bế em lên kiểu công chúa tiến thẳng vào phòng ngủ trước đó anh đã ở nhà Bảo Khang.
- Bạn tốt tôi đành mạo muội mượn phòng bạn một lát vậy.
———————————————————————
Dui thì chương sau có H 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com