Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. men vào kí ức về

Về cơ bản việc sống chung sau chia tay như thế này bỗng nhiên chẳng khác gì lúc hai người còn yêu nhau chỉ là trong lòng cả hai đều tồn tại hàng ngàn khúc mắc chưa có câu trả lời.

Vẫn thức dậy cùng nhau trên một chiếc giường, quay mặt sang vẫn thấy mình đã lọt vào đối phương từ lúc nào không hay. Vẫn cùng như chuẩn bị bữa sáng, sau đó Tuấn Duy sẽ chở em đi làm rồi đi làm việc của mình. Tan là vẫn là người đàn ông đó vẫy tay đón em. Cả hai sẽ cùng nhau về nhà, chuẩn bị bữa tối nếu không cùng nhau làm nhạc thì sẽ ôm nhau trên sofa mà xem bộ phim gì đó.

Trước giờ em ghét thói dựa dẫm vào người khác. Lúc còn yêu đương với Tuấn Duy, Pháp Kiều luôn phải tự nhủ bản thân không được quá dựa dẫm vào người đàn ông này. Nhưng tất cả tình yêu, sự cưng chiều của anh từ bao giờ đã làm em trút bỏ lớp phòng bị mà hoàn toàn dựa vào anh.

Khoảnh khắc chia tay em biết thứ mà em mất sẽ không phải chỉ là một người, mà là cả chỗ dựa tinh thần. Chẳng nhớ em đã khóc biết bao nhiêu và em biết Tuấn Duy cũng thế. Nhưng em biết làm sao bây giờ. Một mối tình 8 năm không có kết quả thì nó nên dừng lại được rồi.

- Sao còn yêu mà phải buông tay nó?

Chị Ly biết tin hai đứa em mình chia tay liền tức tốc sang nhà để hỏi chuyện Pháp Kiều. Thằng kia thì để anh Big xử lí vậy.

- Em...em...chị Ly lúc anh chị chưa công khai có bao giờ chị thấy bất lực chưa?

Nghe đến đây chị Ly biết đứa em mình nghĩ gì trong đầu nên mới nói ra những lời này. Cô đưa cho em một ly rượu. Con bé này cô biết chỉ có men mới ép Kiều nói ra thật tâm mình.

Từ lúc hai đứa đã nhen nhóm tình cảm cô lúc nào cũng phải hỏi cảm xúc của hai đứa bây giờ là gì. Cả Tuấn Duy và Pháp Kiều đều là hai kẻ tâm một đằng nhưng miệng lúc nào cũng một nẻo. Có điều cô cũng không ngờ rằng đã đồng hành với nhau tận 8 năm mà hai đứa này vẫn còn giữ cái tính đó.

- Có chứ cảm giác ra đường lúc nào cũng phải che chắn. Nhìn người mình yêu dính tin đồn với người này người kia cũng bất lực lắm chứ. Nhưng mà quan trọng là hai đứa chưa bao giờ cùng nhau nói chuyện, đối diện với chuyện này đúng không?

Pháp Kiều nhìn chất lỏng màu nâu sóng sánh trong ly ngửa mặt lên nốc cạn một hơi. Em đã từng trả lời phỏng vấn rằng liệu em sẽ công khai nếu có người yêu không? Đáp án của em luôn là không?

Em biết cả anh và em đều là người nổi tiếng và em biết tệ hơn khi cả hai đều là con trai. Liệu mấy ai sẽ hiểu sẽ thương lấy em và anh nếu công khai chứ.

Pháp Kiều hoàn toàn khước từ những cái nắm tay của anh khi bước ra đường. Thậm chí mấy lần Tuấn Duy muốn giới thiệu em với bạn bè anh nhưng đều bị em phủi tay cáo bận. Em vẫn nghĩ đó luôn là cách tốt nhất để bảo vệ anh và cả sự nghiệp anh đã đi đoạn đường dài đầy gian khó để dựng xây. Bạn bè anh mà biết anh yêu một người con trai thì sẽ nghĩ gì về anh chứ?

Cho đến khi khoảnh khắc em đối diện sự thật. Hôm đó em có hẹn với bạn chung của cả hai. Cậu ấy không biết anh và em yêu nhau.

- Dạo này chị thấy anh Nus ổn không?

- Hả em thấy ảnh sao? Chị thấy ảnh bình thường mà.

- Em không biết nữa chỉ là hôm trước em thấy ảnh hơi buồn. Hỏi mới biết ổng vừa stress chuyện dự định khai trương shop quần áo mà hình như vừa buồn chuyện tình cảm.

Nghe đến 3 chữ "chuyện tình cảm" khiến bàn tay đang khuấy ly cafe của em chợt khựng lại. Pháp Kiều ngước mặt lên nhìn thẳng vào cậu em mình. Tại sao cả hai ở chung một nhà hằng ngày vẫn ôm ấp nhau nhưng em lại không nhìn ra chuyện này.

- Hả chuyện gì vậy?

- Em không biết nữa nhưng chị thấy người yêu ông Nus bao giờ chưa? Nghe bảo cũng là người nổi tiếng nhưng đến cả những cuộc gặp mặt của anh em chí cốt cũng thấy ảnh gọi mấy lần mà cũng không ra. Nhìn bạn bè ai cũng mang người yêu tới chắc cũng tủi thân lắm. Lạ thật bạn bè chí cốt thôi mà sợ gì ha. Chắc bạn ấy cũng không yêu anh ấy lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com