7. sợi chỉ đứt đôi.
Pháp Kiều thừa nhận mình hèn nhát, em không đủ sức đối diện với tất cả cung bậc của tình yêu. Đã không đủ sức bước tiếp cùng anh giờ lại còn không làm chủ được trái tim mình mà làm tình với anh. Tệ thật làm tình với người yêu cũ cơ đấy.
Tỉnh dậy trong vòng tay của anh, hơi ấm này, lồng ngực này là thứ em dù nằm mơ cả ngàn lần trong nửa năm chia tay qua cũng không dám mơ. Nhẹ nhàng lướt lên từng đường nét trên gương mặt Tuấn Duy.
- Anh ơi! Em tệ với anh lắm phải không? Nhưng cho em tham lam một lần này nữa thôi nhé.
Không biết anh có nghe lời thầm thì của em hay không nhưng Tuấn Duy chợt cự quậy quay sang ôm chặt em vào lòng. Nửa năm chia tay cũng là nửa năm anh không có giấc ngủ tử tế như thế này rồi.
Tiếng chuông cửa nhà cùng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Pháp Kiều đẩy anh ra mà vơ lấy điện thoại của mình.
- Chết rồi tổ sản xuất gọi! Tuấn Duy dậy dậy anh.
Tắt camera của chương trình từ tối đến giờ vì chuyện "riêng tư" này nói dối bên chương trình thế nào đây. Vậy mà cái tên hành em cả đêm qua lại có thể ngủ ngon như thế này được cơ đấy.
- Ưm! Còn sớm mà cho anh ngủ chút thôi.
Lại còn cố chấp ôm em trở ngược lại ngủ tiếp. Phải dùng chiêu cuối. Pháp Kiều thẳng chân đạp anh một đạp rơi xuống giường. Cái tên này sau bao nhiêu năm vẫn để em phải dùng biện pháp mạnh.
- Ui da! Em đạp anh đau quá đi.
- Còn muốn sống thì lo mà thay đồ rồi nghĩ cách bịa chuyện với tổ sản xuất kìa.
Mặc kệ Tuấn Duy còn đang than đau, em đã vơ lấy chiếc chăn quấn quanh người mà đi làm vệ sinh cá nhân.
- Hề hề! Hôm qua khu này mất điện chắc máy quay bị cúp khúc đó mà tụi em không biết quá.
Nhìn anh nhăn nhở gãi đầu cho ra một lí do đại đại để lấp liếm chuyện hôm qua mà em phải thầm bĩu môi. Đúng là không tin được Xử Nữ tháng 9 mà.
- Có mất điện hả ta? Thôi hai đứa đi ăn sáng đi tụi chị set up một số thứ cái. Hôm nay là ngày quyết định rồi còn gì.
- Ngày quyết định rồi à?
Tâm trạng cả hai nghe đến từ đó tâm trạng liền chùng xuống. Vậy mà mới đó đã hết ba ngày rồi à. Đoạn đường 8 năm của hai người đến bây giờ phải nên làm sao đây. Cả Tuấn Duy và Thanh Pháp loay hoay trong mớ suy nghĩ riêng cả buổi sáng hôm đó.
Cho đến khi đứng trước cánh cửa phòng đã được tổ chương trình chuẩn bị sẵn.
- Đây là hai phòng mà chương trình đã chuẩn bị. Hai người cứ bước vào xem. Trong đó còn có hai sợi chỉ đỏ được chúng tôi căng sẵn. Như đã phổ biến đến hai người thì nếu một trong hai hoặc cả hai đều cắt sợi dây thì chương trình sẽ kết thúc tại đây. Còn nếu sợi dây vẫn còn nguyên thì chúng ta sẽ quay tiếp content cuộc sống hẹn hò nhé. Rồi hai người vào đi.
Cánh cửa được cả hai chậm chậm mở ra. Khung cảnh bên trong thực sự khiến cả hai mở to mắt. Đây chính những bức hình trong 8 năm qua cả hai đã chụp cùng nhau.
Từ khoảnh khắc đầu tiên tại Rap Việt đến khi Rap Việt kết thúc. Lần đầu tiên anh tỏ tình với em rồi bị em từ chối. Ai mà dám tin một trai thẳng mới vừa chia tay bạn gái lại quay sang thích con trai chứ. Đến cả những tin nhắn lúc anh bị phốt em đã lo lắng, ra sức an ủi anh đến nhường nào. Lần đầu tiên em thấy Tuấn Duy khóc, anh khóc vì sợ mất em, cũng là lần đầu tiên em thấy có người rơi nước mắt vì sợ mất mình.
Rồi đến lần đầu cả hai hẹn hò, em còn không tin một bad boy như Tuấn Duy lại như một gã khờ khi bên cạnh em như vậy. Món ăn đầu tiên anh nấu cho em, những món quà anh tặng cho em trong 8 năm qua cũng ở đây. Cả tấm hình em chụp cùng gia đình anh. Cả hai đã mất 6 năm để chứng minh cho bố mẹ anh thấy cả hai yêu nhau là thật lòng, mất 6 năm để gia đình anh tiếp nhận. Từng khoảnh khắc chua cay mặn đắng trong tình yêu đều được gói gọn trong căn phòng này.
Bức hình về chiếc mail cuối cùng anh gửi em lúc anh rời đi khỏi căn nhà đã gắn bó với bao kỉ niệm của hai người.
"Chào em - người anh yêu nhất!
Anh cũng không biết tại sao mối quan hệ của chúng ta lại trở nên như thế này. Nhưng chắc để Thanh Pháp của anh phải đưa ra quyết định như vậy thì phải là lỗi của anh rồi nhỉ?
Anh biết anh còn quá nhiều khuyết điểm khiến em phải suy nghĩ về anh về em về chúng mình. Anh còn biết anh chỉ nghĩ đến việc công khai để giữ em chặt hơn mà quên mất đi cảm xúc của em. (À còn mấy lần anh lén em đi nhậu với bạn, còn có cả quỹ đen. Nhưng anh thề là quỹ đen chỉ để mua quà cho em thôi.)
Tệ hơn nữa là việc anh còn yêu em nhiều quá. Chắc sẽ làm phiền em nhiều lắm nhưng sau cùng lời anh luôn muốn nói với em luôn là anh yêu em.
Anh yêu em và anh nghĩ sẽ mãi như vậy thôi. Xin lỗi Kiều nhiều nhé. Anh mong em sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc, nhớ đừng uống nước đá nhiều nhé, à còn bớt cả ăn cay và thức khuya nữa đau dạ dày đấy (anh fill hết những đồ cần thiết trong nhà rồi đừng vì giận anh mà vứt hết đó).
Mãi là người yêu em nhất.
Tứng Di"
Từ lúc quyết định chia tay anh em không dám mở bất kì phương tiện liên lạc nào với anh lại. Đây là lần đầu tiên em đọc những dòng này. Thanh Pháp bất lực ôm lấy tấm hình chiếc mail đó mà ngồi thụp xuống khóc lớn.
- Tại sao anh lại xin lỗi em? Cái tên khờ này anh làm như vậy sao em buông bỏ anh được đây. Tuấn Duy là đồ ngu ngốc.
Em tự lấy tay đấm vào ngực mình. Trong lúc em còn lạc trong sự ích kỉ của bản thân mình thì anh lại luôn nghĩ cho em như thế này. Những điều em làm cứ ngỡ là giải thoát cho anh nhưng hình như em quên mất một lần phải hỏi suy nghĩ của anh.
- Tuấn Duy em sai rồi. Em không cắt nữa. Em xin lỗi.
"Ex của bạn đã cắt sợi chỉ đỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com