-☆-
0
Khi Mùa Xuân chết trên nền đất, chỉ có những bông hoa diên vĩ mới nở chôn cất hắn.
1
"Sứ giả của mỗi mùa được sinh ra để nghênh đón giây phút cuối cùng của cái chết." Sứ giả Mùa Đông tự rót cho chính mình ly Vodka cuối cùng, giờ phút này đang cố gắng xua đi những bông tuyết bạc rơi trên mi mắt của mình, "Giống như tôi —— thực ra tôi rất muốn nhìn xem Mùa Xuân mà cậu mang đến sẽ như thế nào, nhưng liên tục bị chia mất quyền lực quản lý thế giới, đôi mắt sắc bén ngay cả trong đêm bão tuyết khắc nghiệt của Bắc Cực cũng có một ngày phải mờ đi —— không, anh bạn trẻ à, " hắn cảm giác được ánh mắt có chút áy náy của Oh Seungmin, "Nói thật, cậu không cần vì thế mà cảm thấy tiếc nuối. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ phải trải qua cảm giác này —— đây là quy luật tự nhiên riêng của chúng ta."
Oh Seungmin nhấp một ngụm Vodka khiến cổ họng bỏng rát, nhẹ nhàng vuốt ve vòng hoa làm từ cành liên kiều không sợ lạnh trên cổ tay, tuy rằng nghe hiểu được lời nói của Mùa Đông, nhưng không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Dù sao bọn họ sinh đã khác biệt: Mùa Đông là một người đàn ông trung niên với làn da dày và nứt nẻ, thỉnh thoảng gãi lớp da đông lạnh trên cổ, đôi mắt dài và hẹp để chống chọi với giông bão; còn cậu, sứ giả mới của Mùa Xuân, với hình xăm hoa đỏ rực từ xương cụt kéo dài đến hai bên sườn, hai tay cùng đỉnh đầu cũng đeo vòng hoa (cho dù sứ giả Mùa Đông khi gặp cậu đã cười nhạo rằng đó là còng tay và gông cổ), làn da và giọng nói mềm mại như lông con hoẵng bị thợ săn khỏe nhất trong quán rượu bắn chết.
"Tuyết sắp ngừng rồi." Oh Seungmin thấy Mùa Đông vẫn còn đang trao đổi số vàng kiếm được khi săn thú, đành phải nhắc nhở, "Đi thôi, tôi tiễn anh."
Mùa Đông ném chiếc túi tiền rách nát vào lò lửa, ngọn lửa lập tức bùng lên, thiếu chút nữa thiêu rụi lông mày của một gã đàn ông. Hắn hào sảng cười trào phúng: "Không, không cần! Cậu vẫn nên ở lại lo cho đống cây cỏ mới dưới lớp tuyết khi bông tuyết cuối cùng rơi xuống đi! Tôi nghĩ đến lúc đó, tôi đã có một phần mộ đàng hoàng rồi..."
Sứ giả Mùa Xuân với mái tóc xoăn đẹp đẽ thờ ơ gật đầu, nhìn cánh cửa quán rượu mở ra rồi đóng lại, cơn gió tự do từ Bắc Cực thổi những bông tuyết vào trong, rồi tan biến lấp lánh.
2
Sau khi Oh Seungmin rời khỏi nơi chôn cất Mùa Đông cũ, cậu không bao giờ nghĩ đến những lời cuối cùng của anh ta nữa. Cậu cần sắp xếp ngày sinh của rất nhiều loài hoa và vịt đuôi dài, để chúng không phải sinh trùng ngày với nhau. Những cành hoa liên kiều cứng cáp nhanh chóng bị lấp đầy bởi các khách trọ từ những nơi khác nhau, chỉ có thể trách Oh Seungmin đã quá tham lam —— hoa bách hợp từ Địa Trung Hải, sơn trà đỏ từ dãy Himalaya, hoa đào từ lưu vực sông Trường Giang —— thế nhưng cũng có những vẻ đẹp mà cậu chẳng thể nào có được. Cậu biết đến sự tồn tại của màu tím vào một buổi chạng vạng có sao, từ đó về sau liền tìm kiếm không ngừng. Đáng tiếc ngay cả thuyền trưởng lâu năm nhất trên tàu săn cá voi cũng nói với cậu rằng: tử đinh hương, hải quỳ, oải hương, diên vĩ, chỉ nở rộ vào Mùa Hạ. Oh Seungmin cuối cùng đành từ bỏ, rốt cuộc cảm nhận được cảm giác khác ngoài tình yêu kể từ khi sinh ra —— ghen tị. Cậu ghen tị với Mùa Hạ vẫn còn chưa sinh ra kia, tựa như ghen tị với những quả dâu vô tư trên cành cây cao.
Nhưng cậu biết rằng cuộc đời của mình quá ngắn ngủi, không thể lưu lại cảm xúc u ám này chỉ vì cảm tình dành cho màu tím. Thế nên cậu nghĩ mình đã quên đi được nó —— cho đến khi hoa anh túc đầu tiên ở Đông Âu lặng yên rơi xuống đất —— đó là lúc trái tim cậu rung chuyển dữ dội.
Oh Seungmin ôm chặt ngực, nơi đó có bộ ngực không hoàn chỉnh vì cậu sinh ra là một người đàn ông. Nhưng dường như chúng đang làm tròn bổn phận tự nhiên của mình, bắt đầu sưng tấy và đau nhức một cách kì lạ, như thể ai đó đã sưởi ấm dòng nước biển vẫn còn đóng băng của cậu —— Mùa Hạ, sinh ra khi hoa tàn, giống như nữ thần Venus trong bức tranh của Botticelli, dẫm lên những con sóng trắng lấp lánh, nhanh chóng chiếm lấy vị trí.
Và đây là lần đầu tiên lãnh thổ của bọn họ giao nhau.
3
Mẹ Thiên Nhiên thông báo với cậu, vị sứ giả Mùa Hạ này tên là Lee Jooyeon. Thật ra cũng không cần thiết, bởi vì em lập tức tìm tới Oh Seungmin rồi. Khi giao mùa, sứ giả của các mùa phải đi cùng nhau, đây là quy luật không thể phá vỡ.
Áo khoác của Lee Jooyeon mơ hồ đó có thể thấy được họa tiết của những chiếc lá dâu sáng, phần đuôi mái tóc đen dài của em đột ngột chuyển sang màu trắng, em giải thích đó là tơ liễu. "Được rồi," Oh Seungmin nói, ngập ngừng nhìn chằm chằm vào đường nét gương mặt tuyệt đẹp của em, cảm giác thái độ của cậu bé này đối với lãnh thổ của mình có thể không thoải mái như giọng điệu của em, "Cho đến khi bông hoa thủy tiên cuối cùng tàn lụi, tôi không hy vọng cậu sẽ xâm phạm quyền quản lý của tôi. . . . . . Sau đó, tôi sẽ trở về đầm lầy Bayanbulak chờ đợi cái chết. Đây là thỏa thuận giữa tôi và cậu."
Hàng mi của Lee Jooyeon khẽ run lên, rồi mỉm cười ngọt ngào: "Được, tôi sẽ cố gắng tuân thủ."
Từ "cố gắng" khiến mí mắt Oh Seungmin giật giật, nhưng lúc này cậu lại chẳng nắm trong tay quyền khống chế Mùa Hạ, đành phải làm bộ như không nghe thấy, lặng lẽ thu xếp hành lý cho chuyến du lịch của mình, Lee Jooyeon với thân hình đơn độc ấy dường như chẳng có ý định khép lại đôi môi vốn sinh ra đã ẩm ướt và xinh đẹp: "Cậu định đi đâu vậy? Đừng đi dọc bờ biển nữa được không ——" Oh Seungmin mất kiên nhẫn, quăng mạnh cái gối lông ngỗng, ngắt lời Lee Jooyeon, lại hỏi: "Cậu muốn đi đâu? Tất cả tôi đều thấy qua hết rồi, với tôi chẳng còn gì quan trọng nữa."
Lee Jooyeon rõ ràng không hiểu cách hành xử của cậu, nhưng vẫn vô cùng phấn khởi nói: "Dẫn tôi đi ngắm bươm bướm đi!"
4
Từ khi ngửi thấy mùi kim loại và vải vóc từ những kẻ buôn lậu Nam Phi, Lee Jooyeon liền nhắm chặt mắt lại. Oh Seungmin hơi lo lắng nhìn em— dù cho cậu nhất định sẽ chết trong tay chàng trai này, cậu cũng không hy vọng đại lục vẫn còn tươi sáng này sẽ nghênh đón một Mùa Hạ tàn tạ —— tuy rằng trong lòng cậu mơ hồ chờ đợi sự chết yểu của Mùa Hạ, và quyền lực vĩnh cửu thuộc về mình.
Lee Jooyeon lại nói với cậu: "Tôi muốn vừa mở mắt là có thể nhìn thấy bươm bướm."
Oh Seungmin bị tính khí kì lạ của em làm cho nghẹn lời, ngã ngửa ra sau trên lưng con la, phát ra tiếng khịt mũi bất mãn.
Vài phút sau, khi đi ngang qua một cửa hàng kẹo, Oh Seungmin bỗng nhiên nổi lên một chút ý xấu, cậu nghĩ: những con bướm sặc sỡ, mùi vị chắc có lẽ cũng ngọt như những viên kẹo này nhỉ? Vì thế nói: "Jooyeon à, mở mắt ra đi, bướm đang bay về phía cậu đấy."
Da mắt của Lee Jooyeon co lại một chút, khịt khịt mũi, dừng trong chốc lát, đôi môi cười cong cong: "Cậu gạt tôi, bướm chỉ có vị ngọt vừa phải thôi, còn mùi này sắp ám cả vào quần áo tôi rồi."
Oh Seungmin sửng sốt, không thể xác định được Lee Jooyeon là đang dựa vào trực giác hay chỉ là nhắm mắt nói bừa, cậu liếc mắt về phía trước, thấy một cửa hàng bán kim cương và pha lê, vội vàng nói: "Bây giờ thì sao? Cậu có ngửi thấy không?" Cánh bướm, cũng chẳng khác gì đá quý. . . . . .
Lee Jooyeon nắm tấm vải hoa trải trên yên, lại hít mạnh một hơi, nụ cười nở rộ: "Càng không phải rồi. . . . . . Làm sao có thứ gì trong suốt, nhưng lại nặng mùi son phấn hơn bướm vậy chứ?" Bỗng nhiên, em rướn cổ về phía trước, như thể sau lưng có cái bẫy chuột đang chờ sẵn, "Bướm! Bướm! Oh Seungmin, cho con lừa rẽ phải nhanh đi!"
Oh Seungmin trố mắt không nói thành lời mà kéo dây cương, thậm chí chẳng buồn sửa lại kiến thức động vật học kém cỏi của Lee Jooyeon, trong lòng đã tin rằng Mùa Hạ này có siêu năng lực.
Lee Jooyeon quả nhiên không sai, một bụi hoa Calla Lily đang nở rộ bên bờ sông, một đàn bướm bay lượn xung quanh, tìm kiếm nhụy hoa phủ đầy phấn. Em lập tức mở mắt, ngay khoảnh khắc đó, lũ bướm phản chiếu ánh mặt trời, tựa như lông vũ của những con chim cúc cu con mới nở phản chiếu ánh sáng, hoặc như một thứ sinh linh nào đó vừa chào đời.
Oh Seungmin lập tức nhớ tới một nhà thơ lang thang mà anh đã quên mất tên, từng nói với anh rằng, chỉ cần thế gian có thêm một ánh nhìn, cũng đủ để khơi lên một trận sóng thần ở đâu đó. Cậu biết rõ chính mình đã mất đi quyền sở hữu đại dương, cho nên chỉ có thể để mặc nó gào thét trong cơ thể, giống như một tiếng thét chói tai, một bong bóng mãi mãi không tan vỡ.
Cậu là người đầu tiên vi phạm hiệp ước do chính mình đề ra, âm thầm thề nguyện: mang tất cả bươm bướm trên thế giới này cho Lee Jooyeon.
Lee Jooyeon đưa lưng về phía cậu, hôn lên đôi cánh của một con bướm vân đen đốm vàng, mỉm cười như thể vừa thành công đạt được thứ mình muốn, rồi thản nhiên thả nó đi, như chẳng hề biết mình có thể điều khiển nó vậy.
5
Khi tiễn đàn bướm đi, dạ dày của Oh Seungmin bỗng nhiên quặn thắt lại. Cậu cảm thấy được âm thanh của thế gian chỉ tràn vào một bên tai trái của cậu.
Oh Seungmin biết, cậu đang sợ hãi cái chết như một ông già, và nỗi hoảng loạn ấy đã sắp lên đến đỉnh điểm. Cậu lại nghĩ tới sứ giả Mùa Đông đã sớm vùi mình trong gió tuyết kia, nhớ đến lời hắn nói.
"Đây là quy luật tự nhiên chỉ thuộc về chúng ta. . . . . ."
Nhưng cậu không phải sứ giả ùa đông, cậu chỉ là một chàng trai trẻ mải mê với những năm tháng tươi đẹp của chính mình, không muốn mất đi quyền lực, không muốn mất đi những ngày mà cả thế gian như đang hôn lấy cậu. Mà Lee Jooyeon, cậu tuyệt vọng cúi mắt nhìn, đẹp như ngày tận thế.
"Vừa rồi con bướm nào là xinh đẹp nhất vậy?" Lee Jooyeon, người đang giúp cậu dẫn con la, mân mê những ngón tay, quay đầu lại hỏi.
"Tất cả đều đẹp. . . . . . Tôi không thể chọn được." Mất đi quyền quản lý chúng, sao lại giống như mất đi tâm tình để thưởng thức chúng vậy? Oh Seungmin âm thầm tự hỏi tự trả lời —— chỉ là cậu không thích, nên không thể chọn thôi.
"Bởi vì cậu là Mùa Xuân sao?" Lee Jooyeon vỗ nhẹ vào miệng con la đang nhai cà rốt, đột ngột hỏi.
"Cái gì?" Oh Seungmin há hốc mồm kinh ngạc.
"Tôi nói, bởi vì cậu là Mùa Xuân, không thể thiên vị bất kì con bướm nào, nên mới chọn không ra phải không?" Lee Jooyeon vô tư nhìn quanh, thuận miệng lặp lại.
Chưa từng có ai suy đoán về Mùa Xuân như vậy. Mùa Xuân cũng chưa từng suy nghĩ về chính mình như thế.
Ký ức về một bầu trời sao màu tím bỗng dưng hiện ra lúc này —— điều Oh Seungmin từng đau khổ khao khát, nhưng không có cách nào chạm đến được, lại dễ dàng nằm trong tay Lee Jooyeon; tương lai sẽ hóa thành tro bụi giữa hư không, không còn thị lực, cũng chẳng nhìn thấy nữa. Màu tím là như vậy, chẳng lẽ còn điều gì khác cũng như thế?
Hắn im lặng, khẽ lắc đầu gần như không thể nhận ra. Lee Jooyeon không hỏi thêm gì nữa.
6
Khi bọn họ mua hai chiếc xe đạp ở Hy Lạp, đã là cuối tháng Năm. Oh Seungmin vẫn chưa vạch ra được lãnh thổ của mình.
Bán đảo cuối con đường ngập tràn ánh hoàng hôn, gió xuân điểm xuyến chút ánh hồng lên bầu trời. Lee Jooyeon nhìn xa xăm với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, xoa xoa đuôi tóc: "Ôi. . . . . . Giá mà màu hồng thì thật đẹp biết mấy!" Oh Seungmin cười rộ lên ở phía trước, rung chiếc chuông xe đạp như để che giấu.
Lee Jooyeon lại đột nhiên nghiêm túc nói: "Cậu đừng cười nhạo tôi, cậu có biết tôi ghen tị với Mùa Xuân lắm không? Vừa có hoa hồng, vừa có quả mọng màu hồng. . . . . . Tôi buồn vì mình sinh ra muộn như vậy."
Giọng điệu của em như một cậu bé bình thường vô tình biết được thân phận của Mùa Xuân, chân thành mà tha thiết, làm cho Oh Seungmin trở tay không kịp, nhưng cũng không thể hoài nghi.
Oh Seungmin tăng tốc, dần đứng lên khỏi yên xe, tựa như muốn trốn chạy. Mặt trời thiêu đốt cậu đến gần như bật khóc, nhưng Lee Jooyeon nhất định không sợ hãi điều này.
Cậu nói: "Vậy thì tôi sẽ tặng cậu màu hồng." Từng âm tiết như bị nuốt chửng trong lồng ngực, lên men nơi đó, âm ỉ mà đau đớn.
Màu hồng chiếm hơn một nửa Mùa Xuân, Oh Seungmin cảm thấy chính mình như chết đi hơn một nửa, nhưng cũng lại cảm nhận bản thân như đang hồi sinh.
Gió chiều bất ngờ thổi ngược hướng, hất tóc cậu sang phải. Oh Seungmin cúi đầu nhìn, thấy một bóng dáng với mái tóc còn rối hơn cả cậu. Xích xe đạp vang lên vài tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn, Lee Jooyeon từ cái bóng biến thành người, mỉm cười tinh nghịch, đuôi tóc không rõ là phản chiếu ánh sáng hay thứ gì khác, thật sự ánh lên sắc hồng.
"Cảm ơn. Hãy để nó gần bên trái tim cậu hơn một chút."
Chất lỏng màu hồng như keo bắt đầu tràn ra từ tâm thất trái, lấp đầy toàn thân Oh Seungmin, cho đến khi cậu không thể đạp xe được nữa, cuối cùng dừng lại bên cạnh đoá hoa thủy tiên cuối cùng trên biển Aegean.
Cậu tự tay hái bông hoa thủy tiên, cài lên cổ áo. Oh Seungmin nhìn thẳng vào mắt Lee Jooyeon, lần đầu tiên mỉm cười mà không mang theo vai trò Mùa Xuân.
"Tặng tôi màu tím đi, Lee Jooyeon."
7
Hai nghìn một trăm sáu mươi tiếng đồng hồ nữa, Lee Jooyeon cũng sẽ chết. Nhưng em vẫn ngoan cố viết lên bia mộ của Oh Seungmin: "Nơi này yên nghỉ Oh Seungmin, một Mùa Xuân đã chết như bao Mùa Xuân khác. "
"Nhưng tôi biết, cậu là Mùa Xuân duy nhất đã yêu một Mùa Hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com