Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2:

Kinn pov: 

Cạch!

Vừa vào đến cửa lớn, tôi đã nghe tiếng ba tôi giáo huấn các vệ sĩ. Tại sảnh, mười mấy vệ sĩ đứng thành hàng, trên đầu có các đội trưởng của nhóm đó. Nhìn mặt ai cũng tái mét hết cả. Cũng phải, bình thường ba tôi rất thoải mái, đối với mọi người như con cháu trong nhà. Nhưng khi ông đã nghiêm khắc lên thì tôi cũng sợ chứ đừng nói là bọn họ.

--------------------------

" Các cậu làm việc kiểu gì vậy!? Tôi trả tiền cho các cậu để bảo vệ con trai tôi chứ không phải để nó suốt ngày đi chơi trò trốn tìm với bao nhiêu đứa ngoài kia đâu? Chỉ trong vòng hai tuần, hai tuần thôi đấy! Thằng Kinn suýt bị bắt cóc đến bốn lần, thằng Kim thì bị theo đuôi, Khun bị đe dọa mém ngã xuống hồ! Trong lúc con trai tôi bị như thế thì tôi hỏi các cậu, các cậu đang làm gì và ở đâu vậy!!!?" Tất cả vệ sĩ đều đòng loạt cúi mặt xuống để lẩn tránh ánh mắt hung dữ và mùi hương gỗ thông trầm đang áp chế họ của ba.


" Ba ơi! Con về rồi đây. Con vẫn ổn." Tôi nói. Ông vừa nghe tiếng tôi đã vội chạy lại, nhìn người tôi từ trên xuống xem tôi có bị thương không. Mùi gỗ thông trầm của ông dịu nhẹ đi khi được tôi tỏa tín hương xoa dịu lại. Ông vỗ nhẹ vai tôi" Không bị gì là tốt rồi. Lúc nãy ba nghe báo tin con bị rượt đuổi mà lạc mất liên lạc với nhóm vệ sĩ nữa, cứ tưởng con bị tụi nó bắt đi luôn rồi chứ."

" Không sao đâu ba! Có người đứng ra giúp nên con thoát được." Nghe tôi nói xong, ba tôi phất tay ra hiệu cho các vệ sĩ giải tán rồi hướng tôi vào phòng khách. Nhìn tôi uống một ngụm trà do chú Chan, vệ sĩ riêng của ba tôi rót xong, ông từ tốn hỏi" Người mà con nói, đó là ai?"

" Là một nhân viên pha chế của quán bar, nơi con trốn bọn nó."

" Chỉ thế thôi à? Con không hỏi tên cậu ta sao?"ba tôi tò mò.

" Ấy! Ba nhắc con mới nhớ. Con quên hỏi tên mất. Nhưng con vẫn nhớ địa chỉ của quán đó và con cũng kêu thằng Big tìm hiểu về nó rồi ."

" Thế giúp mà con nói là giúp cái gì?"

" Cậu ta đánh nhau giúp con. Tuy tụi nó có đến mười người nhưng đều bị cậu ta đánh cho ngất hết."

"...."

" Ừm.....Con có nhìn ra phân cấp của cậu ta không?"

" Con vẫn chưa nhìn ra nhưng rất có thể người giỏi giấu tín hương của mình đi như vậy phải là Beta cấp cao hay Alpha..."


 Đúng lúc này thì thằng Big mang tài liệu vào.

" Ông chủ. Cậu chủ" Nó nghiêm chỉnh cúi người chào." Tài liệu điều tra về tên nhân viên pha chế mà cậu Kinn cần đây ạ."

" Đọc đi"

" Dạ.

Cậu ta tên Porsche Pachara Kittisaward. 23 tuổi. Hiện đang học tại trường Sunthat thuộc chuyên khoa Kỹ thuật,  giải nhất võ thuật quốc gia và giành được học bổng toàn phần. Đang sống với em trai tên Porchay. Ba mẹ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi hai anh em còn nhỏ. Tối thường đi làm thêm tại quán bar Yok..." Nó ngưng lại một chút.

" Tiếp đi. Phân cấp cậu ta là gì?" Tôi thấy sắc mặt nó hơi nhăn lại.

" Là Beta cấp thấp." 

Ba tôi nhướng mày và tôi không giấu nổi sự kinh ngạc." Không phải chứ? Cậu ta thật sự chỉ là Beta cấp thấp thôi?" Vừa hỏi tôi vừa cầm lấy tờ giấy trên tay thằng Big xuống.

" Tôi cũng không rõ nữa thưa cậu chủ." giọng nó lắp bắp" Ở trên trường thì hồ sơ của nó là Beta cấp thấp. Nhưng ở quán rượu lại là Beta cấp cao, còn nơi nó hay thi đấu võ thì lại là Alpha cấp thấp ạ."

" Được rồi. Cậu ra ngoài đi." Ba tôi nói.

" Dạ."


 Sau khi thằng Big đóng cửa phòng, tất cả mọi người trong phòng đều không ai lên tiếng. Sự im lặng bao chùm lấy không gian thật lâu, tôi nghĩ là 15 phút hoặc hơn. Tôi không biết nói gì thêm và chỉ ngồi nhìn tờ giấy ghi tài liệu của nó thôi. Tưởng chừng như sự im lặng ấy sắp làm thời gian dừng lại luôn rồi thì ba tôi lên tiếng" Kinn"

" Dạ?" tôi ngước mắt lên nhìn ông

" Nếu được thì con hãy" mời" tên đó về đây đi. Ta nghĩ với cái kết quả điều tra đó thì cậu ta cũng không phải chỉ đơn giản là Beta cấp thấp đâu. Con hiểu ý ta chứ?" nói xong ông nhếch một bên lông mày lên nhìn tôi. Tôi gật đầu một cái.

" Dạ, con hiểu." Bất giác ông và tôi đều cười với nhau." Nhớ đừng hù cho mèo hoang sợ mà bỏ chạy, con cũng cẩn thận đấy." ông nháy mắt với tôi khá bí hiểm.

" Dạ. Thôi con về phòng đây." Tôi cũng nháy mắt lại với ông rồi về phòng.

----------------------------


Tôi- Kinn Anakinn Theerapanyakul- nhị vị thiếu gia nhà Theerapanyakul, một Alpha thuần chủng mạnh mẽ và nguy hiểm. Là người kế thừa đại gia tộc Theerapanyakul nên số người muốn tôi chết cũng không ít. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có rất nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ. Họ đều là những người tài giỏi được ba tôi hết lòng chiêu mộ nên hồi nãy ông ngỏ ý với tôi về tên Porsche kia cũng không có gì lạ. Ông luôn tìm những người cực ưu tú cho anh em chúng tôi để bảo vệ chúng tôi một cách tốt nhất. Do mẹ đã mất khi chúng tôi còn nhỏ nên đối với tôi ông vừa là một người ba, vừa là một người mẹ, là người chúng tôi yêu thương nhất cũng như ông thương chúng tôi nhất. Hơn hết, phần Alpha trong tôi vẫn nhận ông là Alpha đầu đàn. Ở trên thương trường ông làm người khác phải cúi đầu nể phục mà không cần dọa nạt gì khiến không chỉ tôi mà phần Alpha trong tôi rất ngưỡng mộ ông vì ông không chỉ là người cha tuyệt vời mà còn là một người thầy tôi kính trọng hết mực.


Còn về chuyện của thằng Porsche, chắc tôi còn phải nhức đầu nhiều rồi...



Chỉ là một nhân viên quán bar thôi, rốt cuộc cậu đang giấu bí mật gì?


=====================


Porsche pov:

Nhìn cái đồng hồ ở trên mặt bàn, tôi lại nghĩ ngay tới tên đó. Một Alpha thuần chủng sao? Khá nguy hiểm đấy. Tốt nhất là tôi không nên dính vào hắn ta. Nếu không thì...


" Anh hai!" Tiếng gọi của Porschay làm tôi giật mình. Phải ha, tôi còn có một đứa em trai, tên Porschay, đẹp trai, học giỏi lại dễ thương nữa. Đặc biệt là thằng bé cực kì hiểu chuyện thì ai mà không yêu cho được chứ. Đây cũng là người quan trọng nhất đời tôi khi bố mẹ đã không còn...

" Anh hai à?" Em trai tôi lại kéo hồn tôi về.

" Ơi, anh đây. Gì đấy em?" tôi trả lời nhẹ nhàng, hôn vào má Porschay một cái.

" Nãy giờ anh cứ suy nghĩ đi đâu không à. Có chuyện gì sao anh?" Nó nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.  Hai tay thì giữ chặt lấy đầu tôi, chờ đợi câu trả lời.

" Không có gì hết đâu. Không lẽ em chỉ hỏi anh như thế thôi à?" Tôi vừa nói vừa đưa hai tay tôi lấy em trai, tự tỏa tín hương của mình ra dỗ dành thằng bé. Hai anh em tôi cứ ôm nhau như vậy một lúc, tự tỏa tín hương của mình ra để an ủi đối phương.

" Dạ không ạ. Em hỏi anh thích ăn gì để em nấu nè?" nó vừa nói vừa nhéo nhéo má tôi.

" Ui, em đã nấu thì món gì anh cũng ăn hết. Nhưng nếu được thì một đĩa mì xào trứng có lẽ sẽ xua tan đi cơn đói của anh hiện giờ." Nó nghe tôi nói xong thì gật đầu rồi giơ ngón cái lên

" Dạ được. Anh chờ em xíu nha."

" Thôi,để anh phụ nữa." Tôi vừa định đứng lên thì bị Porschay ấn ngồi lại xuống ghế

" Không được! Anh vừa mới đi làm về mà. Còn chưa tắm rửa nữa. Anh lên tắm rửa thay đồ là em cũng xong rồi." Nó nhắc nhở tôi xong còn quay lại hôn cái chụt vào má tôi nữa chứ. Thiệt là...

-----------------------------


RÀO...RÀO...


Từng tiếng nước như mát xa cho tôi vậy. Chẳng hiểu sao mỗi lần tôi đi tắm hay đi bơi hoặc bất kể khi nào tôi được tiếp xúc với nước thì tôi lại cảm thấy vô cùng thư giãn và thoải mái. Về cái đồng hồ kia, tôi nghĩ tôi sẽ trả lại cho hắn ta để đỡ phải dính líu gì nhiều với hắn nữa. Còn chuyện tiền nong, đương nhiên là tôi phải ghi nợ lại rồi.

Tóm lại như thế đi.

 Lau người xong tôi nhanh chóng mặc đồ rồi bước xuống nhà. Nhà tôi không to lắm nhưng cũng không bé. Có ba phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng tắm, một nhà bếp và một phòng khách. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ được tôi và Porschay trang trí một chút với một số bóng đèn và trồng vài cái cây, lúc trước nó còn nhỏ lắm mà bây giờ nó đã lớn rồi. Nhà này là của bố mẹ sau khi mất để lại cho chúng tôi nên tôi và em trai rất mực chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ bé này. thêm một điều nữa là nhà tôi có hầm bí mật đấy. Trước khi bố mẹ qua đời thì chỉ có tôi với bố mẹ biết thôi nhưng bây giờ chỉ còn mỗi hai anh em, tôi sợ thằng bé có thể gặp nguy hiểm khi tôi không có ở nhà nên tôi đã chia sẽ bí mật nhỏ này cho em trai. Tất nhiên tôi có dặn rất kĩ là ngoài tôi ra thì nó không được kể cho ai nữa. 

Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì?

Món ăn thơm phức cùng em trai cục cưng của tôi đang đợi rồi.

" Anh hai! Anh xong chưa vậy? Em làm xong rồi nè!" Porschay nói lớn vì hai đĩa mì xào cậu đã ok rồi. Cậu sợ nó nguội mất.

" Anh xuống rồi đây!" Tôi bước xuống rồi ngồi cạnh em trai mình. Ưm, thơm thật!

" Anh ăn đi này." Porschay đẩy một đĩa mì về phía tôi.

" Ừm, em cũng ăn đi." Tôi đẩy đĩa mì còn lại về phía em trai. Nhìn Porschay vui vẻ ăn mì, tự dưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Từ rất lâu rồi, không biết sao chỉ cần về nhà được ôm, được hôn, được ăn cùng em trai là tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tôi đã tự hứa với bản thân mình, sẽ bảo vệ che chở em đến khi em đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ, đủ sẵn sàng để bước ra thế giới nhiều cạm bẫy ngoài kia. Mà cho dù em có ra ngoài kia rồi, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Chỉ bởi vì em là người thân duy nhất của anh, vì em là em trai dễ thương của anh mà quan trọng hơn hết chúng tôi là một gia đình, một đàn và vì anh yêu em rất nhiều- Porschay, thằng em bé bỏng của anh.

" Anh ơi, anh à!" Porschay gọi 

" Hửm? À , gì thế em?" thấy tôi vẫn lơ ngơ, nó đút nguyên một miếng mì xào thơm phức lên miệng tôi. 

" Ngon quá!" vừa khen tôi vừa nhai, tay lại chuẩn bị múc thêm miếng nữa.

" Ấy! Đĩa của em mà. Của anh bên kia kìa." Thằng bé nói rồi lấy tay che đĩa mì của nó lại, đầu hất hất qua đĩa của tôi.

" Au, anh xin lỗi nhé. Thôi, ăn đi. Ăn ngon miệng nhé."

" Anh cũng ăn ngon miệng ạ."


=============================

--*...*-- Chúc mọi người ăn ngon miệng luôn nhá --*...*--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com