Chap 7
"A, mắt anh đẹp thật... Trông cứ như màu của bầu trời xanh dịu vào một ngày nắng nhẹ và mây thưa vậy..."
Một cô gái nhỏ tầm tuổi Chiru nhưng có vẻ thanh lịch hơn. Nói trắng ra thì như một Chiru phiên bản thục nữ. Giọng thì cũng na ná nhau.
"Cảm ơn--"
"Giống của người đó ghê."
Ai giật mình.
"Hẳn là anh đang thắc mắc rằng em là ai phải không?"
"Ừm." Ai gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không rời cô bé nọ.
"Hehe, dễ thương thật." Tiếng cười lảnh lót như chuông bạc vang lên, độ rợn người không hề kém cạnh Chiru "Em là BW3004, Murakami Chisaki, chị song sinh và cũng là vũ khí của Chii. Em đã ở bên Chii suốt 14 năm trời đó. Tuyệt nhỉ, Ai-san?"
Cô bé chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại quanh Ai.
"Chisaki! Chị làm gì vậy!?"
"Hửm? Sao phải lo lắng thế chứ? Chị có làm gì anh ta đâu? Đừng có biến chị thành kẻ xấu như vậy chứ?"
"..." Chiru lườm cô bé kia "Onii-chan, về phòng."
Đang định bắt lỗi Chiru vì nói trống không, Ai lại bị lời nói sắc như dao làm cho cứng họng, cộng thêm với việc anh bị Chiru lôi đi. Vậy là Ai chỉ biết ngoan ngoãn trật tự đi theo.
"Tch." Chisaki khó chịu nhìn theo hai người.
Có vẻ kĩ năng bộc lộ cảm xúc của cô gái ấy hơn Chiru khá nhiều.
***
"Chào buổi sáng, onii-chan!"
"Chào buổi sáng."
"Em chuẩn bị cho anh xong hết rồi, anh--"
"Anh biết rồi." Ai mỉm cười.
Ban nãy, khi không đề phòng, Ai đã hôn lên má Chiru. Cô bé ngây người ra một lúc.
"!!??? Ai dậy anh cái trò đó vậy!???"
"Ren đó."
"..." (Thôi rồi lại cạn lời)
"Chii, làm bữa sáng cho chị đi~" Chisaki nhõng nhẽo đòi.
"Em có thấy chị ăn bao giờ đâu? Mà muốn ăn thì lăn vào bếp."
Cô đay nghiến nhìn Ai.
Sau một vài lần Chiru thân mật với Ai như nắm tay, đụng chạm (đừng nghĩ linh tinh), chăm sóc Ai tận tình mà lại tỏ ra lạnh lùng với mình, cơn giận của Chisaki đã lên đến đỉnh điểm.
Đêm đó, cô tới phòng Ai.
"Chisaki? Em làm gì-- Ưm!?"
Đồng tử co lại, giọng nói run rẩy, đôi bàn tay thon nhỏ siết chặt cổ Ai.
"Nếu anh chết đi, tôi sẽ không phải lo lắng về việc anh cướp mất Chii khỏi tôi. Thế nên... chết đi!"
Chisaki đã hoàn toàn mất kiểm soát bởi lòng đố kị và ghen ghét Ai.
"Ư... D-Dừng lại..."
"Onii-chan-- Chisaki!?"
Như thường lệ, Chiru tới phòng Ai. Nhưng không may lại gặp cảnh này. Mà có khi là may mắn vì cô đã có mặt để cứu anh.
"C-Chiru?!"
Mặt Chisaki trắng bệch, không còn một giọt máu.
"Đừng có động vào onii-chan của em! Bỏ tay ra! ... Onii-chan, anh ổn chứ?"
"Onii-chan... của em? Chiru?"
"Đúng vậy!! Anh ấy rất quan trọng với em!!"
"H-Hả? V-Vậy còn chị thì sao hả Chii? Chị với anh ta... ai quan trọng hơn?"
Trong cái hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, gay cấn nảy lửa như thế này mà Ai vẫn bình tĩnh, thản nhiên như thường, nghĩ Đúng là song sinh, hỏi cũng giống nhau. Cái này thú vị đấy, nên ghi chú vào.
"Murakami Chiru!"
"Tất nhiên là Ai rồi!"
Chiru chỉ còn cách hét lên, mắt nhắm tịt, dường như cô bé muốn mọi thứ đang diễn ra chỉ là mơ.
"?! Ngươi!!" Cô chỉ thẳng vài mặt Ai "Ta giết ngươi!"
"Chisaki! Chị sao vậy!? Đây không phải là Chisaki mà em biết!"
"Tại sao? Tại sao?! Tại sao em lại chọn hắn mà không phải chị?! Tại sao?! Chị ở bên chăm sóc em lâu hơn, hiểu em nhiều hơn, và yêu em nhiều hơn hắn ta mà!! Vì lí do gì mà em lại yêu hắn!? Chii là của chị, của mình chị thôi! Tôi hận anh--"
Trong lúc Chisaki lải nhải, Chiru lấy một hơi dài, bình tĩnh (có vẻ là như vậy) nghe hết (có vẻ là như vậy).
Bốp.
Chiru tát Chisaki một cái thật mạnh.
"Thứ nhất, vì không hiểu hết về nhau nên mới kích thích sự tò mò, muốn được hiểu về nhau hơn. Bí mật là một thứ rất hấp dẫn đối phương đấy, dù là tích cực hay tiêu cực đi nữa. Thứ hai, yêu một người có nhất thiết cần lí do không? Thứ ba, mấy thứ như Yandere, em ghét nhất."
Chiru trừng mắt, gằn giọng nói. Chisaki sau khi ăn cái tát đó thì ôm mặt khóc.
"Chị xin lỗi, Chii! Chị sai rồi! Con xin lỗi mẹ nhiều lắm!"
"Được rồi mà Chisaki... Rồi! Chị mau xin lỗi onii-chan đi!"
Chiru tay chống hông, ưỡn ngực lên.
"Ư-Ừm, t-thật sự xin lỗi anh vì hành động thiếu suy nghĩ của em, Ai-san!"
"Ừ, em bình tĩnh lại là tốt rồi."
Nụ cười thiên thần đầy ánh hào quang đó, trái tim Chisaki và thậm chí cả Chiru đều bị lỡ một nhịp.
"Ư... Đừng tưởng nụ cười của anh có thể làm tôi lung lay! Trái tim tôi chỉ dành cho mình Chii thôi!"
"... Hả? À, phải rồi, nếu Chisaki là chị gái Chiru, vậy thì anh cunhx là anh trai của em nhỉ?"
Hự, chọc trúng tim đen rồi... Chisaki nghĩ.
"Heh, quả là onii-chan, ngây thơ vô số tội ha."
"Tch!"
"Thôi nào, Chisaki~ Từ giờ chị sẽ phải gọi anh ấy là o-ni-i-chan đó~"
"Không bao giờ!"
"Chị cứng đầu quá đi a~"
***
Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán.
Hôm ấy, khi mọi thứ tưởng như đã kết thúc, Hakase, người tạo ra tôi, tới đón em ấy về nuôi. Một thời gian sau, em ấy gặp một cô gái tên Kurami Koi. Nghe nói cô ấy là một thục nữ truyền thống xinh đẹp, đi dưới cơn mưa hoa anh đào thì y hệt thần tiên bước ra từ tranh họa đồ. Cô gái nói cho em ấy biết tình yêu là như thế nào.
Có vẻ không liên quan lắm nhỉ?
Thực ra thì có đấy cơ mà không nói đâu.
Hakase chăm sóc cho hai chị em tôi, thỉnh thoảng trò chuyện, nhưng ông ấy hầu như chỉ ở trong phòng thí nghiệm.
"Hakase-san, chú nên nghỉ ngơi đi, làm việc liên tục vậy không tốt đâu. Cháu sẽ làm chút đồ ăn nhẹ cho chú."
"Cảm ơn cháu."
"Hakase-san, nếu có việc gì cháu có thể giúp..."
"Chú ổn mà... À, không, chú nghĩ là cháu sẽ giúp được. Đi nào."
"Vâng."
Hakase dẫn hai chị em tôi tới phòng thí nghiệm của chú.
Ờ thì toàn máy móc với thiết bị...
"Đây là..." Em nói.
Hakase cười.
"Là người nhân tạo đấy. Cháu xem, rất giống Aine phải không?"
"Dạ..."
Kisaragi Aine. Hakase kể hồi còn đi học, anh ấy rất sôi nổi và là trung tâm của nhóm. Dần dần áp lực công việc tăng lên, cộng thêm với cách suy nghĩ tiêu cực, anh ấy khi lên tới đỉnh điểm đã gọi cho người bạn thân nhất nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Và vậy là, anh ấy nhảy xuống biển tự vẫn.
"Này, cháu nghĩ ta nên đặt tên cho nó là gì?"
"... Cháu không biết. Hakase-san tốt nhất nên tự đặt đi. Không phải chú coi cấu ấy như con trai mình sao?"
"Haha, cũng đúng nhỉ."
Sau một hồi vừa kể lại các kỉ niệm của mình, vừa ăn bánh uống trà, cái tên của robot ấy đã được quyết định.
Mikaze Ai.
"Ai" trong tiếng Nhật là tình yêu. Hakase muốn anh ấy được trở thành một con người thực thụ có những cảm xúc chân thật. Ngoài ra, trước đó chú cũng nhắc tới, về bầu trời đêm ngày hôm ấy, khi mà chú đi dạo bên bờ biển nơi Aine tự vẫn, có màu tím chàm. ("Ai" trong bộ chữ kanji còn có nghĩa là tím chàm).
Đương nhiên Hakase cũng xin lỗi em ấy vì đã đụng chạm đến nỗi đau của em.
"Ai... Một cái tên đẹp..."
"Còn nữa, vì nó vẫn chưa hoàn chỉnh..."
***
"Onii-chan, lúc anh gối lên đùi Nanami-san ý, là sao vậy?"
"Anh không biết nữa. Cả người anh cứ nóng lên, đầu óc thì quay cuồng, chả nhìn ra cái gì nữa."
"... Là vậy ạ..."
"Còn nữa, vì nó vẫn chưa hoàn chỉnh, Ai nếu như suy nghĩ về tình yêu thì sẽ bị ngất do nóng máy mà cơ thể Ai lại không chịu được, nhờ cháu để ý nó nhé!"
Đó là lời dặn dò của Hakase.
"Vậy đó là sự thật à?"
Chiru thì thầm.
"Hửm?"
"Không có gì đâu! Chúng ta ra ngoài nào! Mọi người đang đợi đấy!"
~°☆°☆°~
Ừa, happy ending rồi nhỉ?
.
.
.
.
.
Không có đâu.
Vẫn còn tiếp đấy.
Sóng gió lắm đấy.
Cơ mà không xì-poi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com