Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn Đêm

* Đã một tuần rồi, nay tôi lại mới có thể ra chạp cho mọi người đọc.
Hiện tại tui phải đang nghe nhạc để lấy cảm hứng.
Lâu không viết là cảm hứng tụt xuống.
Sắp tới chỉ còn vào chạp nữa là kết thúc. Tôi sẽ cố gắng ra hết.
Có lẽ sẽ phải tem tém lại cho kết dần thôi. Sau đó tôi còn tập chung cho những đứa con tinh thần khác của tôi đang viết dở á.

Và tạm thời chia tay các bạn vài bữa. Sau khi tôi hoàn thành hòm hòm thì tôi mới quay trở lại với bản thảo mới dành cho Ohm Fluke.

Hiện tại tui đã có hai ý tưởng, còn cần phải tìm hiểu thông tin một chút mới viết hay được.
Nên sau khi kết thúc truyện này,mọi người đừng hối tôi nhé.
Có gì tôi sẽ thông báo trên page của tôi nhé.
Hiện tại, chúng ta cùng vô truyện nhé. Nó vẫn chưa được viết ra, hãn còn đang trong suy nghĩ của tôi.

Đang không biết nên viết tiếp sao đây 🤔?

BOUN, mặc áo vào rủ PREM đi ăn. Họ đi xem qua hai phòng 07 và 09 thì thấy tắt đèn.
Nghĩ rằng họ đã đi ăn trước rồi. Tới nơi nhìn quanh không thấy bóng dáng bốn người bọn họ đâu?

_ Anh BOUN, họ không có ở đây? Họ đi đâu vậy nhỉ?

_ Được lắm , Giám rủ nhau đi ăn quả lẻ ở đâu mà không rủ mình?

Đợi mình phản bác lại , xem còn chối được không?

Thôi kệ họ đi. Chúng ta ăn đã, cậu ăn gì để tôi đi gọi món cho.

_ Nay anh khao em hả?
_ Hỏi nhiều. Nói đi thích ăn gì?

_ Em dễ nuôi lắm anh. Anh ăn gì? Thì em ăn nấy.

_ ( cười) Nhìn cậu thế kia mà. Đúng là dễ nuôi mà.
Cài gì cũng ăn được.

BOUN  , lắc đầu đi gọi hai xuất ăn. Không để ý phía bàn bên kia cũng có hai người lạ để ý hai người từ nãy giờ.

_ Anh! Sao bữa nay, bọn họ chỉ có hai người vậy?
Còn những người kia đâu nhỉ?

_ Mày hỏi tao? Tao cũng cùng mày ở đây. Giờ tao hỏi ai để trả lời mày?

_ Dạ! Em hiểu rồi ạ !
_ Vậy mày đã tìm hiểu bọn họ ở phòng bao nhiêu chưa?
_ Dạ! Hai người này phòng 08 . Còn bốn người kia một cặp phòng số 09 còn lại là 07 ạ!

_ Hai đứa này đang ăn, chắc chưa thể về ngay được đâu. Chúng ta đi xem một chút đi.

_ Dạ!

Phòng 09:
Fluke mơ mành tỉnh giấc, cậu giật mình quay sang thì thấy Ohm vẫn nằm bên cạnh.
Cậu cười trong sự hạnh phúc, cậu không ngờ rằng mình và anh ấy lúc nãy đã...

Cậu thấy xấu hổ, quay người lại kéo chăn lên cao.
Nằm co lại, bỗng có cánh tay từ phía sau cậu kéo eo cậu sát lại .
_ A ! Anh Ohm. Thả lỏng em ra đi.

_ Không! Anh thích ôm sát người em lại bên anh như thế này.
Có phải đói nên tỉnh giấc đúng không?

_ Không ạ ! Anh, em có một chuyện cứ canh cánh trong lòng, không biết có nên nói chuyện đó , với anh không?

_ Là chuyện gì? Có nghiêm trọng không?

( tuy nói như vậy, nhưng nét mặt của Ohm cau lại suy nghĩ 🤔: _ Có khi nào giờ sắp bại lộ, em ấy mới nói sự thật bởi Mình không ?

Và chuyện tối nay , em ấy không còn kháng cự như những lần trước , là có mục đích?

Nhưng từ trước tới giờ, em ấy cũng chưa từng hỏi mình về chuyện gì ? liên quan tới những gì đáng nghi mà. )

Vẻ mặt này, Fluke không thấy được. Rồi Fluke hắng giọng gọi:
_ Anh Ohm! Anh Ohm!

_ Hả? Em cứ nói đi anh nghe.

_ Anh có tin trên đời này có chuyện Trọng Sinh?

_ Trọng Sinh ? Anh chỉ thấy nó trong truyện và trên phim thôi mà.

Em thích truyện , hay phim về chủ đề Trọng Sinh sao?
_ Dạ không ạ!
_ Vậy em muốn nói chuyện gì?

Fluke, lấy hết bình tĩnh, quay người trở lại. Mặt đối mặt với Ohm mà nói:

_ Hãy nghe em kể hết, rồi hãy nói gì thì nói nhé.
_ Uh! Chuyện gì mà có vẻ căng thẳng quá.

Nếu Không cần thiết thì không cần nói với anh đâu?

_ Dạ! Cần ạ.

Bên phòng 07:
PLAN ! Cứ lục sục, khiến MEAN không ngủ ngon.
_ Sao thế! Không ngủ đi, tôi muốn ngủ mà, mệt quá.

_ MEAN! Tôi đói .

_ Ăn mấy lần như vậy mà vẫn đói à?

_ Nói thật mà anh lại đùa tôi. Ừm, đói không ngủ được. Chẳng phải chúng ta chưa ăn tối sao?

MEAN, sực nhớ ra rồi uể oải ngồi dậy.
_ Uh nhỉ! Giờ mời nhớ ra là chưa ăn tối. Thảo nào ruột gan tôi cũng sục sôi.

Thì lại cứ nghĩ vì làm chuyện kia lần đầu , nên mới bị như thế.

_ Hả! Anh... Cái đó mà anh cũng bị nhầm lẫn là sao?

Rồi bỗng MEAN từ phía sau ôm nhẹ eo của PLAN, cằm anh tựa đặt lên vai cậu mà nói:
_ Vì là lần đầu với em . Và tôi chỉ có thể làm như vậy với mỗi mình em thôi mà.

_ Thật sự là anh chưa từng cùng ai? Và chẳng lẽ anh không có mối tình đầu?

_ Tôi xin thề từ trước tới giờ chỉ có mình PLAN.
Còn mối tình đầu thì không rõ.

Vì chỉ có các bạn nữ theo đuổi tôi, chứ tôi chưa từng theo đuổi ai?

Nghe tới đây, mặt PLAN có chút đỏ vì hành động quá nghiêm túc của MEAN ( dơ tay lên thề)

_ Thôi anh đừng có nghiêm túc quá thế. Anh mệt thì nằm ngủ đi.

Tôi ra ngoài kiếm chút gì ăn đã . Coi như mình ăn đêm, no bụng mới ngủ được.

_ Em không bị sao chứ? Có đau lắm không ? Lần đầu có thể tôi làm chưa được tốt.

PLAN, mắc cỡ, đỏ mặt vội đứng lên:
_ Tôi không có sao hết á. Có chút mệt thôi. Với lại anh cũng rất nhẹ nhàng mà.

Tôi... tôi mặc đồ rồi còn đi mang đồ ăn về cho chúng ta nữa.

Hiện tại, MEAN đang nằm trên giường với vẻ tự mãn hạnh phúc. Giờ cậu không có gì vui mừng bằng.

Phía bên ngoài mấy hẻm tối cạnh dãy phòng cho khách nghỉ ngơi.

_ A ! Anh làm em giật cả mình.
_ Ê! Mày có nghe thấy gì không?

_ Dạ cũng không có gì cả? Hình như họ đang kể phim Trọng Sinh ạ.

Nghe hấp dẫn y như trong truyện em từng đọc vậy.
Au! Lại đánh em.

_ Mày mải nghe chúng nó kể chuyện , mà để tao đứng đây đợi muỗi đốt sưng cả chân.

_ Au! Chỗ này là phòng anh xí để nghe ngóng. Còn em tận phòng đằng kia.

Thì anh phải đợi em ra là đúng rồi còn gì? Mà anh thấy có gì khả nghi không ạ?

_ Uh! Nghe họ nói mà giờ tao thấy vẫn chưa hết rùng mình.

Cái gì mà? Kĩ thuật của anh không tồi. Rồi còn đây là lần đầu. Á à gớm quá.
Nghe mà tao cũng muốn chảy nước à. Đàn ông lại còn có quan niệm lần đầu sao?

_ Ha ha. Vậy ra hôm nay anh được ăn đêm bởi cơm chó miễn phí rồi còn gì?

_ Cái gì? Mày Giám bảo tao ăn cơm chó! Mày muốn chết hả?

_ Đừng có đánh em vội. Nghe em nói hết đã.
Em nghe người ta bảo như vậy mà.

Nói một cách văn minh hơn thì là , hôm nay anh ăn no cẩu lương đó.

Hay còn gọi là ngập thính đó anh.

_ Mày biết nhiều ghê nhỉ?

_ Dạ anh, đất nước chúng ta nổi tiếng về BL mà không hiểu gì thì đúng là kém hiểu biết rồi.?

_ Vậy ra là mày đang chê tao ?
_ Dạ không ạ.

Bỗng trong phòng 07 bật đèn sáng. Hai người họ giật mình, rồi luống cuống kéo nhau ngã xuống.

Và tình huống trớ trêu đã xảy ra. Môi chạm môi, bốn mắt tròn lên nhìn nhau. Rồi có chuông điện thoại nữa.
_ Mày.. mày mau đứng lên cho tao.
_ Dạ.

Tiếng ồn bên ngoài cộng thêm tiếng reo chuông điện thoại. MEAN ở phía bên trong tò mò, mở cửa sổ hậu ra nhòm ( cảnh giác theo quán tính)

Hai kẻ bên ngoài lại xô nhau vào tường. Và môi lại hôn môi để không lên tiếng. Lần này có vẻ lâu hơn.
Cậu em đẩy nhẹ lên tiếng:

_ Anh nghe điện thoại đi kìa. Chắc ông chủ gọi đó.
_Ờ! Ờ! Chúng ta đi thôi.

Mang đồ ăn về, Ohm bày ra đĩa. Sau khi Fluke tắm xong ra cùng ăn.
_ Nãy anh cũng gặp PLAN ở đó.
_ Vậy ạ?

_ Hôm nay hai người bọn họ , cũng ăn muộn ?

Hỏi thì PLAN chỉ lắp bắp nói , là tối ăn ít nên giờ đói và muốn ăn đêm.

_ Dạ! Anh cũng ăn đi thôi. Cũng muộn rồi còn đi ngủ ạ.
_ Uh !

Sau khi kể chuyện cho Ohm nghe xong, dường như tâm trạng của Ohm có chút thay đổi.
Không khí có vẻ không tự nhiên lắm, Fluke chỉ cúi xuống ăn cho xong.

PLAN về phòng , thấy MEAN đang ngó nghiêng ra bên ngoài.
_Đang làm gì vậy? Anh không mau lại đây ăn đi rồi chúng ta còn đi ngủ chứ.

_ Oh!
_ Nửa đêm rồi, nên chỉ có nhiêu đây thức ăn công lại của quán thôi.

Nãy tôi cũng gặp anh Ohm ở đó nữa. Hôm nay họ cũng ăn đêm à.?

MEAN chỉ tủm tỉm cười, vì biết nguyên nhân.
_ Anh không ăn sao! Muộn rồi còn ngồi cười.

Nhìn người trước mắt , đang ăn một cách ngon lành
Mà MEAN thấy vui:
_ Tôi không có đói. Em có thể ăn cả phần của tôi này.

_ Không! Tôi ăn phần của mình xong rồi. Tôi đi ngủ trước nhé.

Có ít thức ăn thì phải chia đều mà ăn. Chẳng phải giờ chúng ta chung một thuyền.

Sướng khổ, vui buồn cùng nhau chia sẻ hay sao?

Nghe vậy MEAN mừng nắm lấy tay của PLAN.
_ Cám ơn em.
_ Tôi... tôi đi ngủ trước đây.

MEAN cười.

Chạp này tạm tới đây nhé.
💙💙: 17/5/2020 .Kỉ Niệm Ngày Chống Kì Thị LGBT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com