Chap 39
Ohm nói với giọng điệu cứng rắn:
_ Cậu muốn nói gì với tôi à?
_ Tôi chẳng có gì nói với anh cả? Lúc này đây tôi chỉ muốn đấm anh vài cú mà thôi.
Thấy tình hình có vẻ căng, mẹ của Fluke lên tiếng ngăn cản:
_ Hai đứa bình tĩnh đừng có đánh nhau mà. Hiện tại điều chúng ta cần lo là , giờ này Fluke nhà Dì, liệu có an toàn không?
Nghe những lời nói ấy của Dì. Cả hai buông nhau ra.
_ Cả hai hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau đi. Dì có chút việc lát quay ra sau.
Sau một hồi , cả hai không nói câu nào với nhau .
Và rồi PERTH lên tiếng:
_ Tôi có nghe được cấp trên nói về vụ án này.Khi tìm hiểu tôi không nghĩ là Fluke mà tôi quen biết?
Khi tới đây, tôi đã đứng ở ngoài nghe câu chuyện của mọi người, tôi như chết lặng đi.
Không phải vì tôi cố tình nghe, mà là do trực giác của nghề nghiệp mà thôi.
Nếu Biết trước như này, ngày đó tôi không nên lùi bước. Mà đeo đuổi Fluke tới cùng, thì giờ chắc Fluke không phải chịu khổ rồi.
Vì tôn trọng quyết định của cậu ấy, mặc dù tôi đã biết câu trả lời của Fluke.
Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.
Ấy vậy mà, một người như anh cũng không thể bảo vệ nổi cậu ấy.
Nếu như vậy, sau vụ việc lần này tốt hơn hết anh hãy buông tha cho cậu ấy.
Tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu ấy tốt hơn anh.
Ohm ngồi nãy giờ nghe PE RTH nói, hiện tại anh mới lên tiếng.
_ Cậu đã nói hết chưa?
PE RTH cảnh giác với thái độ này của Ohm!
_ Anh định thế nào?
_ Tôi có điều muốn nói:
Thứ nhất tôi rất có lỗi với chính Fluke và gia đình em ấy.
Do tôi cũng quá tự tin vào bản thân mình. Nhưng có một điều cậu nên biết rằng:
Fluke là người quan trọng nhất đời tôi, sẽ không có ai có thể thay thế được?
Và tôi sẽ bảo vệ và yêu em ấy , hơn cả mạng sống của mình . Cho nên cậu đừng có suy nghĩ là sẽ thay thế tôi ở bên em ấy.
Cậu yên tâm tôi sẽ tìm và đưa Fluke về an toàn cho Dì . Bằng bất cứ giá nào đi chẳng nữa.
Hôm sau.
PREM năn nỉ mãi BOUN mới cho Cậu đi cùng tới bệnh viện thăm PLAN.
Hai người vừa tới nơi thì thấy MEAN đang đút cháo cho PLAN ăn.
_ Em ăn thêm miếng nữa đi ( MEAN nói)
_ Không! No rồi. ( PLAN lắc đầu)
_ Nào ăn một chút nữa thôi còn uống thuốc.
_ E ! Hèm mới sáng ra đã được ăn cẩu lương của ai kia rồi nha ?
Hiện tại tôi vừa ăn sáng xong, không ăn thêm được nữa đâu đó, sẽ bội thực mất.
MEAN thấy giọng nói từ phía sau thì quay lại:
_ BOUN là cậu à?
_ Xin chào! ( PLAN)
_ Xin chào! PLAN cậu tỉnh rồi à?
PREM liền bước tới bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống hỏi han.
_ Uh! Tôi mới tỉnh, cảm ơn cậu và Anh BOUN tới thăm .
_ Cậu ta tỉnh khi nào vậy? ( BOUN hỏi MEAN)
_ Từ đêm qua. May mà bác sĩ khám lại , mọi thứ không đáng lo ngại lắm.
Nhưng vẫn còn phải nằm để theo dõi, dù sao chân của em ấy cũng bị thương nặng.
Đầu có chút va chạm, nhưng may không để lại vết bầm hay tụ máu.
BOUN vỗ vai động viên:
_ Uh! Vất vả cho bạn tôi rồi.
_ Vì em ấy tôi không ngại gian nan.
Nghe được những lời này, PLAN có chút đỏ mặt.
_ Oa! Nhất cậu đấy PLAN! Anh MEAN thực sự quan tâm cậu đó.
_ Hứ còn xem anh ấy thành thực tới đâu nữa?
_ Vậy đã báo cho Ba Mẹ của PLAN chưa? (BOUN)
_ Chắc cả hai bên gia đình , đang trên đường tới đây .
Sáng tôi mới báo tin, vì không muốn đánh thức họ nửa đêm.
Ở đây có mình tôi là đủ rồi.
Bỗng PLAN sửng sốt, nhớ ra điều gì? Cậu nhìn tìm xung quanh:
_ PLAN cậu tìm gì à?
_ Uh! Mọi người, còn Fluke và anh Ohm đâu? Từ nãy giờ, không thấy họ tới thăm.
Không khí trong phòng có chút im lặng, mọi người nhìn nhau, không nói gì cả?
Bỗng từ ngoài cửa đi vào là PE RTH lên tiếng:
_ Anh à! Fluke, cậu ấy bị bắt cóc.
_ Hả? Chuyện là thế nào hả anh MEAN?
Ohm ở một diễn biến khác. Sau khi được cấp báo tin tức, đã xác định được vị trí của bọn chúng.
Cậu tức tốc, chuẩn bị tư trang, đồ bảo hộ..,
Lên thẳng xe và lao đi như tên lửa, lòng dạ cậu không còn nghĩ được gì cả?
Cả đêm hầu như thức trắng, vì nghĩ cách cứu Fluke.
Và tìm hiểu tính cách của kẻ đứng đằng sau , qua những tư liệu thu thập được.
Tại bệnh viện:
PLAN sau khi nghe mọi người kể lại thì rất sốt ruột và lo lắng cho Fluke. Cậu lại hỏi PE RTH?
_ Vậy hiện tại anh Ohm thế nào rồi?
Vừa lúc đó cả MEAN và BOUN đều có tin khẩn gọi đến:
_ Là chuyện gì vậy ạ? ( PLAN)
_ Tổ chức gọi. ( MEAN)
_ Chắc giờ này Ohm anh ta cũng đang trên đường tới đó rồi.
Em vừa cũng được cấp trên giao nhiệm vụ tới đây để bảo vệ cho anh PLAN.
_ Vậy giờ chúng ta cũng đi thôi MEAN.
_ Uh!
Bỗng PE RTH, cậu lên tiếng:
_ Đợi đã!
Tại khu nhà hoang phía Tây thành phố, sau khi được mật báo, bọn chúng cùng tên cầm đầu mang Fluke di chuyển địa điểm.
_ Thật tức mà, tìm nhanh thằng nào làm nộ thông tin của chúng ta.
_ Vâng thưa anh. Em biết rồi ạ!
_ Tao mà tìm ra thì nó chết chắc. ( tức giận)
Ohm à? Anh không nghĩ là quá dễ dàng tìm ra tôi đâu nhỉ?
Chơi với anh thích thật, sắp tới lúc chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ anh? Ha ha
Sẽ có quà tặng bất ngờ cho anh đó. Ha ha ( tim đau thắt lại, bỗng trên khoé mắt có giọt nước ấm)
Mau đưa nó tới đây.
Lát sau, Fluke được đưa tới. Kẻ đó tới gần nâng cằm của Fluke lên nhìn mà cười.
_ Khuôn mặt này cũng khá là dễ thương. Nhưng rất tiếc hai người sắp phải xa nhau rồi a. Ha ha.
Nghe những lời này Fluke càng rơi lệ nhiều hơn.
( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
🎶 Anh có biết giọt nước mắt này, em đã khóc bao nhiêu lần vì anh.
Anh có biết trên thế giới này, em yêu nhất chỉ mình anh thôi.
Anh có biết những lúc em vui, em chỉ muốn bên anh mà thôi 🎶
Ohm đang lái xe với tốc độ nhanh, khi nghe tin bọn chúng thay đổi vị trí.
Anh phanh xe gấp, tiếng xe ken két kêu trên đường dài , khiến một số chiếc xe từ phía xa , cũng đi chậm lại vì sợ tai nạn xảy ra.
Ngồi trong xe, Ohm tức giận đập tay vào vô lăng xe.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mặt cậu.
_ Fluke, vạn lần em đừng xảy ra chuyện gì nhé? Đợi anh có được không?
Nhất định anh sẽ cứu được em.
Tại bệnh viện:
Sau khi PE RTH phân phó cho cấp dưới đắc lực của mình ở lại bảo vệ PLAN cùng mọi người.
Phòng khi bọn chúng phản công lần nữa.
Rồi cậu cũng nhanh chóng cũng muốn đi cùng MEAN và BOUN để hỗ trợ.
Lát sau đội cứu viện cũng được bố trí bảo vệ người nhà của người bị hại.
Nhận được thông tin cả ba cùng lên xe đi. Trên xe cả ba cùng bàn kế hoạch rồi gọi cho Ohm thống nhất.
Trên xe, bỗng Ohm nhận được một tin nhắn lạ gửi tới, cậu liền lái xe đi luôn.
Đọc nội dung tin nhắn, lòng cậu an tâm chút khi Fluke còn an toàn.
Theo như nội dung tin nhắn gửi tới, cậu phải đi tới địa chỉ bọn chúng cho, và phải đi một mình nếu không Fluke sẽ gặp nguy hiểm.
Xe vừa dừng tại một nơi hoang vắng. Bước xuống xe Ohm theo quan sát và xác định khung cảnh nơi đây.
Có sự chuẩn bị sẵn, may mà cậu kịp truyền tin cho tổ chức.
Mong rằng mọi người sẽ tới kịp, biết rằng lần này lành ít dữ nhiều. Cậu không lo cho bản thân mình, chỉ lo cho mỗi Fluke của cậu.
Bỗng bên trong chạy ra vài tên vẻ mặt hung dữ, bọn chúng kiểm soát người cậu rồi dẫn vào gặp đại ca.
Bước vào trong, khi nhìn thấy Fluke đầu tiên sau mấy ngày không gặp.
Ohm lao nhanh tới gần, cả hai nước mắt chảy dòng.
_ Fluke! Fluke!
_ A ưm! Ưm ( sau khi được tháo băng keo)
Anh Ohm! Hu hu 😭 anh tới rồi sao?
_ Uh! Bé ngốc em có sao không?
_ Em không sao? Anh tới đây có nguy hiểm không?
Em đã nói đừng lo cho em mà. Anh mà tới đây bọn chúng sẽ gây khó dễ cho anh đó.
Anh mau đi đi mà. Hu hu 😭.
Bỗng từ phía sau có tiếng vỗ tay 👏và tiếng cười lớn:
_ Hoan hô, hoan hô. Thật đáng khen cho một cuộc ngắn ngủi, sắp phải chia ly rồi.
Thật đáng tiếc nhỉ?
Ohm quay ra với vẻ mặt tức giận, lửa sôi sục trong con người cậu. Bước tới cậu túm cổ áo kẻ đó.
_ Thực ra mày chỉ cần tao thôi đúng không? Vậy mày hãy thả em ấy đi được không?
_ Khoan đã! ( ra hiệu cho đàn em kéo Ohm ra)
Anh nghĩ thế nào? Ý kiến cũng không tồi nha.
Anh hãy khoan nói tới vấn đề đó.
Hiện tại hãy ngồi xuống bình tĩnh , chúng ta hàn huyên chuyện cũ một lát .
Chạp này tạm dừng lại nhé. Nay là chủ Nhật tôi được nghỉ.
Có khả năng chiều rảnh thì tôi viết tiếp.
Còn giờ tui phải đi nạp năng lượng và nghỉ ngơi chút. Sáng dậy sớm làm những việc cần thiết xong là nhảy vô nghe nhạc lấy cảm hứng để ra chạp mới rồi nha.
Chúc các bạn đọc giả có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Và hãy chờ đợi chạp sau đầy thú vị nhé.
Nhớ nhớ nhớ von te, thả sao nhé. Có nhiều bạn vui quá mà quên đó.
💙💙: 31/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com