Hai cuộc Gặp Mặt
Từ ngoài cửa đi vào , là một người phụ nữ trung niên, Ăn mặc lịch sự, quí phái.
MEAN vội vàng chào:
_ Mẹ! Mẹ tới rồi à?
_ Con trai của mẹ có bị gì không?
Bà đi tới xem xét các vết thương của MEAN. PLAN ngơ ngác chắp tay chào:
_ Con chào dì ạ!
_ Ồ! PLAN đấy à? Gì chào con nhé.
Cả MEAN lẫn PLAN đều ngạc nhiên 😮.:
_ Sao Dì biết con ạ?( PLAN hỏi)
_ Sao mẹ lại biết PLAN ạ?
_ Hai đứa , đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế .
Mẹ biết PLAN , từ lúc còn nhỏ xíu ad.
Mà lúc nhỏ , hai đứa đã từng gặp nhau, và chơi với nhau cả buổi còn gì?
_ Thật sao ạ? ( cả hai đồng thanh đáp)
_ Vì nhà nhau cách khá xa, nên hai đứa không thường xuyên gặp nhau.
Mẹ và Mẹ của PLAN, từng là bạn bè của nhau mà.
Sau này thì cả hai gia đình , bận việc lo sự nghiệp của riêng mình.
Tuổi trẻ mà con, dần dần ít gặp nhau hơn.
Mới gần đây thôi, mấy năm nay , hai gia đình mới góp cổ phần vào trường đại học , mà Ba PLAN làm hiệu trưởng đó.
_ Dạ! ( đồng thanh)
_ MEAN! Con không nhớ cậu em nhỏ nhỏ ,hồi đó con muốn bảo vệ cơ mà.
_ Dạ! ( ấp úng khó nói lên lời) Đó là PLAN bây giờ hay sao ạ?
_ Uh! Đúng rồi đó con.
PLAN thì ngơ ngác, chẳng hiểu hai mẹ con họ đang nói gì? MEAN thì nhìn ám muội, rồi cười thầm.
Rồi Mẹ của MEAN lên tiếng:
_ Hai đứa cũng có duyên thật đấy. Qua bao nhiêu năm, mà giờ đây lại làm bạn với nhau.
Trong khi không nhận ra nhau. Đúng là duyên kì ngộ ha?
PLAN! Dì cảm ơn con , vì lo cho thằng MEAN nhà Dì mà mặc cả bộ đồ ngủ tới đây.Không kịp thay đồ
Lát Dì sẽ bảo người , đi lấy tạm cho con một bộ để thay. Thôi hai đứa cứ làm gì thì làm đi ?
Mẹ tới phòng bác sĩ đang theo dõi con , để hỏi chút tình hình xem thế nào rồi?
_ Dạ vâng!
Trước khi đi, Mẹ của MEAN còn nhấn mạnh vài lời với PLAN.
_ PLAN! Con đừng chấp nhặt MEAN nhà Dì nhé!
Nó tuy vậy, nhưng khi yêu một ai? Là yêu hơn cả bản thân mình đấy con ạ!
PLAN, mặt cứ ngu ngu rồi gật đầu. Sau khi thấy bà đi rồi, cậu mới quay ra hỏi MEAN?
_ Mẹ của anh nói mập mờ quá, không hiểu gì hết?
( gãi đầu)
Bỗng MEAN, quơ tay kéo PLAN lại ngồi gần.
_ Kìa! Nỡ mẹ anh quay lại thì làm sao? Nhìn Dì có vẻ là người , rất coi trọng nề nếp gia phong đó.
_ Mẹ tôi, sẽ không quay lại ngay đâu?
_ Sao anh biết rõ vậy?
_ Thì nãy em không nghe mẹ của tôi nói: Hai đứa làm gì thì cứ làm đi à?
_ Hả? Chẳng lẽ Dì nhìn thấy giữa chúng ta , có cái gì sao?
_ Chắc là vậy rồi.
_ Sao anh lại bình thản vậy? Không sợ Dì buồn lòng à?
_ Sao lại buồn?
_ Vì tôi thường thấy các bậc phụ huynh, họ đa phần không thể chấp nhận con của họ, là người mang giới tính thứ ba mà.
_ Ai bảo với em, tôi là người của giới tính thứ ba?
Chẳng lẽ trai thẳng không thích nhau , được hay sao? Và chẳng lẽ em là???
_ Không có đâu a. (PLAN nhảy cẫng lên) Tôi cũng là trai thẳng. Tôi thích con gái á!
Ở bên ngoài bệnh viện:
Ohm và Fluke, cũng vừa xuống xe. Fluke có hơi chút nóng ruột, vì không biết tình hình ca phẫu thuật , của mẹ sao rồi a?
Ohm, thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt của Fluke, cậu ôn tồn động viên:
_ Em là đang lo cho Mẹ phải không?
_ Dạ!
_ Yên tâm, ca phẫu thuật kiểu này, bệnh viện gặp và chữa bệnh cho rất nhiều người rồi.
Thành công là khá cao. Nên em không phải lo đâu?
Hiện tại, chúng ta vào xem thử xem thế nào?
_ Dạ.
Hai người đang từ ngoài tiến vào bên trong bệnh viện . Thì bất ngờ:
_ Mẹ! Mẹ ơi!
_ Gì vậy ON?
_ Mẹ nhìn kìa, kia là anh OHM phải không ạ?
Mà còn đang đi cùng ai vậy ta?
_ Đâu cơ? ( nhìn thấy)
Uh! Đúng là Ohm thật. Chắc anh con đi cùng với bạn đến thăm MEAN.
_ Tối qua anh con , cũng không có trở về nhà ? Sáng nay còn cứ tưởng tới đây thì gặp cơ?
Ai ngờ là về từ đêm qua rồi. ! Mà anh ấy đi đâu vậy nhỉ?
( Dưới con mắt của một hủ chính hiệu. Thì người bạn kia đang đi cùng anh trai, không phải chỉ là bạn đơn thuần? )
_ Con bé này, đi mau lên còn đứng đó mà ngẩn ngơ!
_ Dạ! Mẹ đợi con với.
Sau khi nghe PLAN nói thích con gái. Tự nhiên MEAN hung hăng kéo PLAN, ngã xuống giường cậu nằm đè lên.
_ MEAN! Anh làm cái trò gì vậy?
_ Trò gì?
Sau đó MEAN! Thơm lên khắp mặt của PLAN.
_ A a a ha ha ! anh làm tôi buồn hết cả người rồi đó.
_ Đó là trừng phạt em, giám bảo thích con gái hơn tôi hả?
_ Ờ! Ờ! Tôi sai được chưa? Anh dừng lại đi.
MEAN! Ghé sát tai PLAN mà nói:
_ Chỉ cho phép em yêu thích mỗi MEAN PHI RAVICH này thôi, có được không?
_ Ừm! Để tôi ngồi dậy đã.
Vừa rồi, trước khi đi ra ngoài. Dì có nói những lời đó là sao ạ?
_ Tôi kể em nghe một chuyện:
PLAN hóng nghe:
_ Chuyện là: Ngày trước tôi hay lêu lổng, chơi bời. Thi thoảng khiến Ba Mẹ phải đau đầu.
Sau này khi trưởng thành hơn, rồi tốt nghiệp đại học. Tôi vẫn không có gì thay đổi mấy.
Hàng ngày tới BA R chơi, rất nhiều người đẹp vây quanh, nhưng không hiểu sao tôi lại không có cảm giác gì cả?
Nhưng cứ đi chơi đại thôi, tới muộn mới về.
Rồi sau cái ngày định mệnh ấy!
_ Ngày định mệnh? ( chau mày)
_ Thì là ngày tôi và em, trao nhau nụ hôn đầu dưới sân trường đó.
_ Hả? ( PLAN nhớ lại hôm đó mặt bỗng dưng đỏ bừng bừng)
_ Cái cảm giác đó trong tôi rất khác lạ. Sau ngày đó tôi hay cười một mình.
Có một lần , tôi vừa về tới nhà. Đã thấy hai ông bà đã ngồi ở phòng khách.
Thấy tôi, họ gọi lại và nói chuyện một cách nghiêm túc:
Họ muốn tôi kết hôn,rồi ổn định cuộc sống, sự nghiệp nữa.
Nhưng tôi không chịu. Họ liền ép tôi gần như tuyên bố bắt tôi , phải dẫn về nhà ai cũng được ?
Nhưng phải là người khiến tôi thay đổi.
_ Vậy lúc đó?
_ Tôi liền nói: Là con trai cũng không có vấn đề gì chứ ạ?
Ba tôi giật mình: * Hả? Thế mày là Bisexual à?*
( nghĩa bảo là: Mày là lưỡng tính à?) 🤣
Mẹ tôi ôn tồn, xoa dịu tình thế:
Thôi bố nó, đừng tức giận làm gì? Ảnh hưởng tới sức khỏe.
Giờ con nó , đã nói thế thì mình cứ đồng ý đi. Dù sao cũng là con trai , do mình mang nặng đẻ đau
Con có thế nào? Chúng ta cũng phải chấp nhận và đừng ép buộc con nữa được không ông?
_ Sau một hồi thì Ba của tôi cũng đã đồng ý. Nhưng ông muốn gặp người đó ngay.
Khi tôi bảo là: Con vẫn đang đeo đuổi, người ta chưa đồng ý ạ.
Nghe tới đó, là cả Ba Mẹ của tôi đều cười lớn.Và nói:
_ Ba Mẹ kết người bạn này , của con rồi đấy.
MEAN PHI RAVICH! Chưa bao giờ biết đeo đuổi ai?
Vậy mà có người khiến nó, chật vật mà chưa đồng ý!
PLAN, dương hai mắt tròn to nói:
_ Vậy thì có liên quan gì tới chuyện lúc nãy?
_ Thì lúc nói chuyện , tôi cũng có ám chỉ nói với mẹ tôi , bằng ánh mắt đó.
_ Con lạy bố. Bố làm thế sao tôi theo kịp?
Vốn dĩ con người của tôi trong sáng, ngây thơ , không hiểu được những ẩn ý đâu a.
_ Vậy nên, Mẹ của tôi là người tôi yêu nhất. Và mẹ cũng là người yêu tôi nhất.
Dù tôi có trở thành người như thế nào? Mẹ tôi cũng sẽ ủng hộ.
Nên PLAN à! Đừng lo nghĩ nhiều. Phía nhà tôi thì chắc OK rồi.
Chỉ còn thuyết phục Ba cậu nữa là Ok ha?
_ Ok! Cái gì cơ?
_ Nghĩa là chúng ta có thể đường đường chính chính, bên nhau đó.
_ Ai đã đồng ý? Mà anh tự đa tình đó hả?
_ Ha ha! Không đa tình sao mà vớ được PLAN?
Rồi tiếng cười rúc rích của họ , nhỏ dần sau cánh cửa phòng.
Ngoài hành lang bệnh viện:
Ohm và Fluke vừa thăm mẹ xong , sau khi giúp mẹ trở về phòng hồi sức.
Ba cậu ngồi trong đó cùng mẹ cậu. Hai người đang đi bộ thì có tiếng gọi:
_ Ohm!
Cả hai, cùng ngoảnh ra nhìn, Ohm ngạc nhiên:
_ Anh Ohm!
_ Sao ON với mẹ lại có mặt ở đây vậy ạ?
_ Không phải là Mẹ và ON đến thăm MEAN hay sao, mà hỏi?
Mới nghe tin thằng bé gặp tai nạn, mẹ và em gái con sáng nay tới đây liền à?
Và đây là?( hướng mắt sang phía Fluke)
Fluke! Nhanh ý chắp tay chào: Con chào Dì ạ!
_ Dạ đây là Fluke, bạn đồng nghiệp của con tại công ty ạ!
_ Ơ! Bạn của anh sao trông dễ thương nhỉ?
Fluke, ngại ngùng cúi đầu. Ohm thấy vậy liền nói luôn:
_ Vậy mẹ đã vào thăm MEAN chưa ạ?
_ Định vào rồi. Nhưng mẹ Của MEAN nói nó đang có bạn, nát hãy vào thăm.
Vậy nên!
À mà con và Fluke cũng tới thăm MEAN hả?
_ Dạ không ạ! Tối qua chúng con đã ở đó rồi ạ!
Con là cấp trên của cậu ấy, nên bệnh tật của mẹ cậu ấy cũng như của mẹ con vậy.
Nay mẹ của Fluke làm tiểu phẫu thuật, nên con tới cùng cậu ấy cho phải phép thôi ạ!
_ Có đúng không vậy? Có mấy khi Ohm nhà ta , lại chịu vì nhân viên cấp dưới như này nhỉ?
Thực sự, nay tăng ca về muộn tôi muốn ra thêm nữa nhưng không được.
Đoạn cuối do mắt nhắm mắt mở cố viết nên có gì sai bỏ quá nhé.
Tôi ù té đây:💚💙G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com