Sinh Nhật Của Tôi
Ohm nhíu mày hỏi:
_ Khoan đã. ( túm tay) liệu trở vào trong rồi, em có quay ra nữa không?
_ Dạ có!
_ Nếu em giám lừa tôi, thì tự mình biết hậu quả rồi chứ?
_ Không! Không! Tôi đâu giám? Thực sự tôi muốn vào trong và mang cho anh thứ này mà.
_ Thôi được. Tôi tin em. Vậy em vào trong đi và nhanh ra ngoài này.
Trời cũng đã khuya, không nên ở ngoài này lâu.
_ Vậy!( cười nhẹ) Anh có thể buông tay tôi , ra được chứ ạ?
Ohm! Nhìn xuống thấy mình vẫn còn nắm tay , của Fluke hơi chắc nên đỏ cả lên.
_ À! Tôi xin lỗi vì hơi mạnh tay. Em có sao không?
_ Không sao ạ!
Nói rồi, Fluke chạy ù té vào trong, OHM nhìn theo mà mỉm cười.
_ Thật là!
Ohm lắc đầu, lẩm bẩm:
_ Không biết vì sao ? tôi lại không thể thoát ra khỏi bóng dáng bé nhỏ , là em.?
PLAN! Sau khi ăn cơm cùng gia đình xong. Cậu lên phòng nằm nghĩ ngợi, mông lung.
Cả buổi tối, dù bụng rất đói, nhưng không thể nuốt nổi cơm.
Mặc cho mọi người trong nhà , cười nói rôm rả vì lâu ngày không gặp P'Gong .
Một đứa cháu họ , sống và công tác , tại nước ngoài lâu năm.
Mỗi năm về chơi với gia đình PLAN , một lần.
Sau khi xin phép lên phòng, là cậu nằm vật ngay xuống giường.
Lòng cậu cũng đang đau lắm ấy. Vì buổi sáng cậu có nhận ra MEAN , đang ngồi trong xe gần đó.
Và cũng rất ngạc nhiên, khi thấy MEAN cũng có mặt tại sân bay.
Không biết là có việc gì? Đi đón bạn hay là???
Cậu suy nghĩ 🤔!
_ Ơi! Mình không muốn nghĩ nhiều về anh ta nữa?
Nhưng chẳng lẽ anh ta, lại theo dõi mình tới tận sân bay?
Nhưng! Không biết giờ anh ta thế nào rồi nhỉ?
Lúc sáng , mình đã cố ý thân thiết với anh GONG, và đi qua ngay đầu mũi xe của anh ta.
Liệu rằng có thể cắt đứt dây hy vọng của anh ta không nữa?
PLAN! Nằm vật vã bên này, rồi bên kia.
Ohm! Cầm hai cái hộp nho nhỏ, trên tay do Fluke đưa:
_ Đây là gì vậy?
_ Anh cứ bỏ một hộp ra dùng thử. Còn hộp kia để mai cũng được.
_ Là đồ ăn sao?
Trông ngon đấy. Em làm là dành cho tôi?
_ Vâng! Mẹ tôi cũng cùng tôi, làm ra những cái bánh này đó.
Nó rất cầu kì, và mất thời gian lắm. Nhưng mẹ bảo làm ngon chút , vì muốn cảm ơn anh mà.
_ Ồ! Thế sao?
Vậy tôi ăn thử nhé.
Nhìn vẻ mặt ngóng, háo hức của Fluke, thì Ohm có chút muốn trêu chọc .
_ Sao nào? Bánh có hợp khẩu vị của anh không ạ?
_ Sao nó ngọt quá vậy em?
_ Ngọt quá à? Rõ ràng tôi cho rất ít đường mà.
Nghĩ là , chắc anh cũng không thích ăn ngọt .
Nên đã cố ý cho ít nước đường mà. Nếu vậy anh trả lại tôi hộp kia đi.
Lúc khác tôi cùng mẹ làm lại.
_ Sao phải trả làm gì cơ chứ?
Ý của tôi muốn nói là:
Sao lời em nói , nó lại ngọt tới vậy mà?
_ Dạ! Sao cơ ạ?
Bất ngờ, Ohm kéo nhẹ Fluke vào lòng.
Fluke, gắng đẩy ra mà không được.
_ Em cứ đứng im một chút như vậy đi.
Hôm nay là sinh Nhật của tôi. Và vô tình em lại là người làm bánh cho tôi.
Cảm ơn em, trong ngày này, được bên cạnh người mình thương yêu , là hạnh phúc nhất.
Nghe tới đây, Fluke không hiểu gì cả? Những lời này anh ta nói với mình là sao?
Hôm nay là Sinh Nhật của anh?
_ Đúng vậy! Nên cho phép tôi ôm em một chút nhé.
( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
🎶 Anh không biết yêu em sao cho vừa?
Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao?
Tình yêu anh dù không mấy lời.
Nhưng anh biết dù không mấy lời , là khi có em.
Và em ơi! Điều anh biết là, mỗi khi em cười là
Bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. 🎶
Sau khi trở vào trong nhà, Fluke vẫn chưa hết hồi hộp.
Cậu vuốt ngực, cầm bộ đồng phục ngày mai đi làm, nãy Ohm! Lấy từ trong cốp xe ra.
Đưa cho, đi thẳng lên phòng.
OHM! Ngồi trong xe cậu vừa lái, vừa nghĩ lại biểu cảm lúc nãy của Fluke, khiến cậu cười tươi.
_ Sao anh biết số đo ba vòng của tôi , mà chọn quần áo , đúng cỡ tôi mặc vậy ạ?
_ Em đừng coi thường tôi. Nhìn qua là tôi xác nhận ra liền.
Ngay đến em, tôi cũng nhìn xuyên thấu đó.
_ Cái gì? Anh... anh!
_ Đừng có bất ngờ như thế chứ? Tôi đùa với em thôi.
Giờ cũng muộn rồi. Em vào trong trước đi.
Rồi tôi cũng phải về nghỉ ngơi, để mai còn tiếp thư ký đặc biệt , của tôi tới làm việc chứ?
Fluke không nói gì? Ohm liền hôn lên trán của Fluke khiến cậu rất bất ngờ.
_ Cảm ơn em . Vì trong ngày quan trọng của anh, được ăn bánh 🎂do chính tay em làm.
Fluke không hết ngạc nhiên , vì những lời sến xúa Ohm vừa nói với mình:
_ Cũng có lúc anh ấy , lại nói chuyện dịu dàng đến như vậy sao?
OHM! Ghé qua nhà.
_ Hôm nay là sinh Nhật của con, mà con lại về trễ vậy. Mẹ và ON đợi mãi, nãy em con mới lên phòng trước rồi.
_ Dạ! Hôm nay , con xử lý công chuyện quan trọng .
Nên giờ mới về muộn ạ!
Bà THITIWAT, nhìn thấy Ohm! Cầm để cái hộp nho nhỏ, xinh xinh xuống bàn.
Tò mò bà hỏi ?
_ Cái đó là gì vậy con?
_ Dạ! Là bánh bạn con tự mình làm ạ!
Tặng cho con nhưng thật trùng hợp , vì hôm nay là sinh Nhật của con .
Nên con đã ăn một phần rồi ạ! Bánh rất ngon ạ.
_ Vậy mẹ thử xem, tay nghề của bạn con mới được.
( khi mở ra)
Oa 😊! Bánh nhìn trông đẹp mắt quá ha?
Liệu ăn có ngon không nhỉ? ( liền đưa ngay một miếng vào miệng)
Au! Ngon quá, mùi vị rất thanh, ngọt nhẹ. Không ngấy. Ừm! Tay nghề được đó.
Nhìn cách trình bày cũng khá đẹp mắt.
Ohm! Có phải là??!
_ Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ? Là cậu em trai làm tặng con thôi ạ!
Vì muốn cảm ơn con , vì cho em ấy, một công việc thôi ạ!
_ Vậy sao?
_ Dạ! Con đi tắm rồi lên phòng đây ạ!
_ Uh!
Hôm sau. Fluke ăn vận bộ vest lên, trông rất đẹp và chững chạc.
Vì OHM có chút việc, nên sáng sớm đã nhờ BOUN tới đón Fluke.
_ Au! Sao lại bảo tôi tới đón bồ của cậu?
Thôi được rồi. Tôi sẽ không giám chọc cậu nữa đâu?
À! Hôm qua quên khuấy đi mất, Happy birthday 🥳muộn Ông bạn .
Để bù đắp, lần này tôi sẽ hạ mình đi đón bồ! À quên là thư ký đặc biệt , của ngài OHM THITIWAT.
Sau khi đưa tới công ty, đi thang máy rồi đưa tới phòng của Chủ tịch.
BOUN! Bảo Fluke , ngồi trong phòng của chủ tịch đợi ngài ấy đến , sẽ phân phó công việc .
Fluke, ngồi nhìn xung quanh phòng làm việc. Rồi cậu đi đến , trước bàn làm việc của chủ tịch .
Thấy bức hình ở đó, cậu bất giác cầm nó lên:
Bỗng từ ngoài cửa, tiếng bước chân đi tới. Do mải ngắm bức ảnh, Fluke không nhận ra, có người đứng sau cậu từ nãy giờ.
_ Em thích tôi?
Fluke giật mình quay lại:
_ Là.. là anh. Anh tới từ lúc nào mà tôi không có biết?
_ Thấy em đắm chìm ngắm ảnh của tôi, nên không nỡ.
( nhìn từ trên xuống dưới)
Ừm! Em mặc đồng phục này khá đẹp đấy. Nhìn đoán sơ sơ mà vừa như in ha?
Để lúc rảnh, tôi đưa em đi chọn thêm vài bộ nữa.
_( xua tay) Không cần đâu ạ!
_ Cần, rất cần đó. Thôi nào em cùng tôi , ra ngoài giới thiệu với những người ,trong phòng một chút.
_ Dạ!
Tại trung tâm mua sắm, PLAN đang dẫn GONG đi mua mấy thứ.
Bỗng cậu lại chạm mặt MEAN. Liền tránh đi lối khác. MEAN thấy vậy, cậu nhếch mép cười một cách chua xót.
Lúc không thấy người đàn ông kia , bên cạnh PLAN trong giây lát, MEAN bước tới.
_ PLAN! Em có nhất thiết phải như vậy với tôi không?
MEAN chỉ đi lướt qua. PLAN quay ra thì bóng MEAN đã đi, không hiểu sao lúc đấy tự đáy lòng PLAN dâng lên nỗi đau, ngực cậu thấy khó thở.
Đưa tay lên đấm nhẹ lên ngực mình.
Những giọt nước mắt không tự chủ , mà rơi xuống .
Từ xa, MEAN thấy PLAN gục nhẹ vào ngực người đàn ông ấy, tim cậu lại nhói đau.
G9 :26/3/2020 💙💚
Nhớ von te nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com