Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Tò mò, khó hiểu

Đột nhiên trong phòng của Phúc có chút tĩnh lặng.
Khi cả hai nhìn nhau và cười nhẹ.
Thon thì có chút ngại ngùng, liền lên tiếng trước.
_ Anh tưởng em nói dối sao?

_ Không! Chỉ là anh nghĩ không ngờ lại trùng hợp đến vậy đâu?

Nếu có thì em làm ở khoa khác cơ. Hay thật.

_ Vậy có gì từ nay trở đi anh châm trước cho em đấy nhé.
_ Tấc nhiên, vì em là em gái của bạn anh thì cũng coi như là e gái của anh vậy.

_ Em gái? ( có chút buồn)
_ Có gì hay sao em?
_ Dạ không, em chỉ là tới xem anh có cần gì không thôi ah!

Dù sao anh cũng mới nhận việc từ trưởng khoa tiền nhiệm chắc có nhiều điều chưa hiểu.

_ Uh! Anh đang kiểm tra một chút. Hiện tại cũng hiểu đôi chút rồi.

_ Vậy hả? Anh đúng là bác sĩ giỏi. Nhìn qua là biết vấn về gặp ở đâu rồi?

//::
Tại một chỗ ngồi uống nước , cà phê của các bác sĩ y tá.
_ Để coi xem nó mới tới công việc có ngập đầu không?
_ Em nghe nói, trưởng khoa lúc trước để lại nhiều vụ bê bối lắm phải không ạ?

_ Đúng vậy. Nó vào đúng vị trí đó đáng đời.
_ Em tưởng bác sĩ khoa ngoại như nó, thì đa tài có thể tuỳ chọn khoa nào tốt thì vào cơ mà.

_ Chị cũng không rõ? Chỉ nghe nói, nó có hỏi qua các khoa, cuối cùng nó chọn khoa đó.

_ Nó ấm đầu hay sao? Chị em mình muốn tránh xa, nó lại muốn vơ vào!

_ Kệ nó, chúng ta cứ ngồi hóng chuyện hay đi.

Rồi có ca cấp cứu, hai người bọn họ được gọi đi gấp.
Rồi một người ngồi sau lưng ghế bọn họ , vừa bỏ tờ báo che mặt xuống.

Một người đi tới báo cáo:
_ Thưa cậu, bác sĩ CAN vừa xong ca mổ. Hiện tại vừa về phòng.

_ Uh! Hai người đợi tôi ở bên ngoài này.
_ Vâng cậu chủ.

Tại phòng khám của bác sĩ CAN:
_ A lo! Em vừa xong ca mổ. Lát nữa mình gặp nhau nhé.
Ở nhà hàng đó là Ok rồi, anh nhớ đón RAVICH nhé.

Thằng bé nó hóng Pa về lắm đó.
( có tiếng gõ cửa) Mời vào.

Thôi nhé, có khách em cup máy đây. Tối gặp lại,
(Chụt)

Ohm vừa bước vào nhìn một màn cẩu lương, có chút không tự nhiên liền hắng giọng.

CAN buông máy xuống, đi tới bàn làm việc của mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn Người này rồi nói:
_ Lại có chuyện gì sao? Cậu khoan hãy phủ nhận, tôi biết nếu không có chuyện gì? Chắc cậu chẳng bao giờ tìm tôi.

_ Gia đình anh có vẻ rất hạnh phúc từ khi có bé RaVich nhỉ?
_ Đừng có tránh lảng, lại nói chuyện nhà tôi làm gì?

Chẳng phải cậu cũng có đứa cháu gái , con của chị gái sao?

_..,,,)
_ Nghe hôm nọ Chú THITIWAT có nhắc sẽ đón con bé về , vì mẹ nó mất cũng đã năm nay.

Chỉ vì sợ cậu không thoải mái khi có trẻ con trong nhà. Nhưng hiện tại Ba cậu đột nhiên muốn đón con bé về.

Có phải cậu có gì không thoải mái, muốn tôi nói hộ vài lời có đúng không?

_ Cũng không hẳn. Chuyện đó nói sau, hiện tại tôi muốn hỏi chuyện về một người.

Tại phòng của PHÚC:
_ Vậy em ra ngoài trước ạ!
_ Uh! Cảm ơn Thon nhiều nhé

_ Dạ không có gì ạ?
( ra tới ngoài, thon khựng lại nhìn vào hướng cửa thầm nói trong lòng)
" Chỉ là em gái thôi sao? Em sẽ cố gắng trở lên hoàn thiện để xứng với anh"

THON vừa quay lưng bước đi, thì phía sau Ohm vừa bước tới.
Nhìn bóng lưng người y tá đi phía trước bụng thầm nghĩ: " Trông quen mắt vậy?"

Không suy nghĩ nhiều, Ohm liền gõ cửa. PHÚC mải nhìn tài liệu không ngẩng lên, chỉ thuận miệng nói:
_ Mời vào!

( cứ nghĩ là Thon quên gì ?)
Em lại quên gì sao?

Không thấy người kia phản ứng gì? Lúc này PHÚC mới ngẩng mặt lên thì.
Phúc không nói được gì? Mắt cậu tròn lên, miệng có chút há hốc, ấp úng.

_ Anh.., anh?

Ohm bước tới, cười khẩy:
_ Sao cậu em nhìn thấy anh trai mà chỉ mở to mắt nhìn, không chào được một tiếng sao?

_ Dạ! Em.., anh sao lại tới đây ah!

_ Sao nào? Hôm nay tới thăm cậu em trai ngày đầu nhận việc thế nào?

Cứ nghĩ là rảnh muốn nói chuyện phiếm một chút.

Không ngờ lại thấy có vẻ bận nhỉ?
Chắc phải để hôm khác gặp nói chuyện rồi đây.

_ Dạ không cần đâu ạ!
_ Ý cậu là sao?

_ Anh đừng có hiểu lầm ạ! Thực ra em cũng chỉ mới nhận việc , nên còn nhiều chuyện chưa tỏ tường thôi.

Thời gian còn dài, em sẽ tìm hiểu dần dần.
Cảm ơn anh đã có lòng tới xem công việc của em ngày đầu đi làm.

Anh uống gì không? Em đi lấy.

_ Chẳng phải sai y tá là được sao?

_ Không sao đâu, em đi một chút là quay lại thôi.

_ Uh! Tuỳ cậu.

//:
Tới khu pha cà phê ☕️:
PHÚC với nét mặt tiu nghỉu thầm nghĩ:
" Thật đen đủi mà, ngày đầu đi làm anh ta cũng tới ám. Cái bản tính áp bức người khác vẫn y như xưa.

Không có thay đổi chút nào, ra pha được chén cà phê cũng coi như thoát được , chốc lát phải đối mặt và hít thở cùng bầu không khí nặng nề , cùng chỗ với anh ta cũng tốt"

Từ đằng sau có người nọ đi tới, chẳng may vấp ngã làm đổ cốc cà phê lên áo trắng của PHÚC , một mảng loang nổ.
_ A.. a . Xin lỗi.. rất xin lỗi.

Lại là cậu sao Phúc? ( sau khi bình tĩnh lấy vẻ mặt thản nhiên)

Một người chạy tới:
_ Chị.. chị có sao không ạ? ( nhìn thấy PHÚC)

Oh! Là cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Chúng ta thật có duyên nha, lúc trước học cùng.

Giờ lại làm cùng một nơi.( đi tới xem bảng tên trên ngực PHÚC)

Oh! Cậu thế mà lại là Trưởng khoa cơ đấy. Sau này có gì cần cậu chỉ bảo thêm rồi.  ( vỗ vỗ)

PHÚC không biết nói gì với họ chỉ nghĩ:
" Thật đen đủi lại đụng họ ở đây. Lại còn cùng làm một chỗ với bọn họ nữa chứ"

_ Tôi không sao? Hai người cũng làm ở đây ah?
Hai người làm khoa nào vậy?

Mon nhanh nhảu đáp:
_ Khoa điều dưỡng.

Có chút hơi mất mặt vì nơi họ làm quá đỗi bình thường, nên Mai liền lấp liếm nói át em trai mình và kéo đi.

_ Thôi nếu cậu không bị gì ? thì chúng tôi về làm việc của mình đây.

Không rảnh như ai kia tự đi pha cà phê ?( vì vốn dĩ trưởng khoa có thể sai y tá lấy hộ)
Từ xa, Thon bước tới nhìn thấy hình ảnh trước mắt có chút nhăn mặt.

_ Anh có sao không ạ? Hai chị em bọn họ xấu tính lắm chuyên đi nói xấu người khác khi họ hơn mình.

Hoá ra họ cũng là bạn học cùng anh với anh trai em.
Hôm trước anh em gọi điện nói chuyện em mới biết.

_ Anh không sao? Lúc nào cậu ấy về nước đừng bảo anh làm ở đây nhé.

Anh muốn gây bất ngờ cho cậu ấy.
_ Dạ vâng!
Anh muốn uống cà phê hay sao ạ? Sao không bảo em một tiếng mà lại tự mình đi vậy ah?

Anh bận lắm mà. Ôi cà phê nguội hết rồi.

Mải ở đây dây dưa, PHÚC nhớ ra còn có người đang đợi mình mang cà phê về.

_ Em pha hộ anh cốc khác nhé.
_ Vâng.

Ngồi một hồi lâu , không thấy người trở về, Ohm lại nghĩ:
" Không định chốn đó chứ?"

Vừa lúc có tiếng gõ cửa.
_ Phòng của cậu mà cũng phải đợi tôi mời vào sao?

_ Dạ! Xin lỗi anh, cà phê của anh đây ạ!

Là y tá???
_ Là cô sao? Cậu ta? Ah trưởng khoa của cô đâu rồi?

_ Dạ! (..,,,) Hiện tại thì anh ấy, ah trưởng khoa!

Thon chưa kịp nói xong, Ohm đã đứng dậy đi ra ngoài. Để Thon đứng đó ngây ra

_ Thưa anh cà phê!

Anh PHÚC , bảo mình mang cốc cà phê mới tới cho anh ta .
Vậy mà anh ta lại bỏ đi đâu vậy nhỉ?

Mình còn chưa kịp nói rằng Anh Phúc ở đâu mà nhỉ.

Ngó ngàng một chút, đứng trước nhà vệ sinh nam.
Ohm nhìn có biển sửa chữa bên cạnh, anh liền đá nó tới giữa cửa, rồi đi vào.

Sau đó cũng có người định bước vào , thì thấy biển báo có sửa chữa .
" Sao nhanh vậy nhỉ mình vừa ở đó ra, quay lại rửa cái tay thôi mà đã! Haizzz"

PHÚC đang mải vớt nước gột qua vết cà phê dính trên áo, không để ý chuyện xảy ra bên ngoài.

" Đúng là"
Ohm bước vào bên trong , nhìn thấy ai đó? Đúng là người ta đang ở đây.
Rồi bỗng dưng có một hơi thở , từ sau gáy PHÚC rất nồng đậm.

Cậu giật mình theo phản xạ quay người lại. Nhưng khoảng cách quá gần, cậu không thể nhúc nhích.
Vì anh ta đứng ngay sau lưng cậu.

_ Anh! Sao anh lại tới đây vậy?

_ Tôi ngồi đợi lâu quá, tưởng cậu vì việc quên luôn tôi.
Muốn vào đây đi vệ sinh, không ngờ cậu lại chốn trong này.

_ Không! Không phải tôi không có chốn. Mà!

Rồi Ohm tiến sát hơn, ghé sát tai PHÚC nói:
_ Không hiểu ở cậu có ma lực gì mà khiến tôi rất tò mò cũng như rất khó cưỡng lại là sao?

Không thấy thì không sao, nhưng thấy là chỉ muốn đến gần cậu.

Muốn hít cái mùi hương nhàn nhạt trên người cậu.

Nghe những lời này của Ohm, PHÚC có chút hoang mang, lo sợ.
Khoảng cách quá gần rồi, cậu gần như ngồi lên bệ rửa tay vậy.

Ohm áp chế hai tay hai bên , không cho PHÚC có cơ hội nhúc nhích.
Ngay chính bản thân Ohm hiện tại cũng không biết mình đang làm gì nữa?

PHÚC sợ hãi nhìn ra ngoài cửa. Ohm nhìn ra điều này , liền nói:
_ Sẽ không có ai vào đây đâu?

_ Sao anh.., biết?
_ Thực sự cậu là ai? Là ai?

_ Tôi... tôi.

Bỗng dưng có điện thoại gọi tới, Ohm nhìn màn hình, liền tỉnh táo đôi chút.

_ A lo! Là Dean hả? ( ..,,)

Ohm cup máy, lấy lại tinh thần, hắng giọng nói:
_ Thông cảm cho anh trai nhé. Đã khiến em trai sợ rồi. ( vỗ lên vai PHÚC)

Sau đó Ohm liền rời đi. Trước khi ra khỏi cửa nhà vệ sinh không quên ra hiệu " gặp lại sau"
Lúc bấy giờ, PHÚC mới thở phào.

*****
Tối tại nhà Ohm, nay Ba cậu đã đi đâu cả ngày.
Vừa về tới nhà đi ngang qua thư phòng của Ba thì câu nói của ông đập vô tai Ohm.
( cửa khép hờ)

_ Ông bảo Bà Som chuẩn bị phòng đi.

_ Vâng ! Chuyện này Cậu Ohm biết chưa ạ?

_ Mai tôi sẽ nói chuyện với nó.

Nay cố gắng ra chạp dài chút cho mọi người đọc.
Hiện tại chỉ còn truyện này và một truyện dở khác nên tôi sẽ cố gắng ra đều cho các bạn.
Nhớ vonte và có gì để lại bình luận nhé.
🐻🐣: 27/10/20 . G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com