Chương 10: Tin tưởng.
Chương 10: Tin tưởng.
"Chỉ cần là anh, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng..."
---------------
"Ở lại đây đi...."
Chỉ một câu ngắn ngủi, đã phá đi tất cả rào cản, tường thành mà Ohm xây dựng bấy lâu nay.
Dường như trong phút chốc, mọi hiểu lầm, mọi xích mích, cãi vã đều tan biến vào hư không.
Giống như bọn họ vừa quay lại thời gian còn đằm thắm, yêu đương ngọt ngào không có sóng gió xô bồ.
Ohm nháy mắt quay người lại ôm chầm lấy Fluke, để đầu cậu tựa trên bả vai mình.
Thân thể yếu nhược của Fluke như tìm lại được hơi ấm quen thuộc, loại ấm áp chứa đầy sự an toàn và chiếm hữu.
Hắn xoa đầu cậu không nói gì...
Ohm từng bảo, chỉ cần Fluke một lần lùi một bước hắn sẽ không ngần ngại bước những bước còn lại về phía cậu.
Bất kể Fluke nói gì, hắn sẽ tin cậu không cần biết trong câu nói có bao nhiêu sự dối trá lừa lọc. Hắn chỉ cần Fluke có thể vui vẻ hạnh phúc trở lại vào vòng tay của hắn, có thể thỏa sức làm nũng nhõng nhẽo hoặc giận dỗi vô cớ với hắn.
Đúng!!
Chỉ cần là Fluke thì mọi thứ Ohm sẽ không bao giờ nói chữ "không".
Đã bao lâu Fluke tham luyến cái ôm này, nhưng chỉ dám đứng từ xa và trút nỗi nhớ nhung ấy vào từng giấc mơ trong từng đêm.
Giấc mơ luôn phản ánh điều mình khao khát, Fluke khao khát từng cái hôn, cái ôm cái nắm tay thậm chí tham lam lưu luyến mùi oải hương nhè nhẹ lúc nào cũng phảng phất quanh đầu mũi.
Từng ngón tay Fluke nắm chặt lấy áo thể thao của Ohm, giống như chỉ vừa buông lơi một chút là hắn sẽ đi mất.
"Fluke..."
Âm thanh trầm thấp vang ở trên đỉnh Fluke, giọng nói tràn đầy yêu thương sủng nịnh như tiếng đàn hạc du dương êm ái.
Cậu vô thức lên tiếng, "Ừm..."
Ohm cúi sát đầu hôn lên đỉnh đầu Fluke, môi thì thầm:
"...Không cưỡng ép anh nữa, nhưng mà...nếu được thì hãy nói thật với tôi được không? Tôi đều sẽ tin anh."
Fluke vô thức không điều khiển được bản thân, gật đầu đồng ý với hắn.
.
.
.
Mọi thứ thế nhưng chẳng có chi thay đổi, sau ngày hôm ấy Fluke vẫn tới công ty làm bình thường, Ohm cũng không tỏ vẻ gì. Bọn họ cứ như trước, làm việc rồi lại về nhà, tuy nhiều người nhìn vào sẽ không thấy gì lạ, chỉ có duy nhất Ohm biết, mối quan hệ của bọn họ dần dần đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Ít nhất bọn họ cũng không trưng bộ mặt lạnh với đối phương ra nữa.
Gun quy củ theo sau lưng Ohm, thấy chủ tịch nhà bọn họ hôm nay đứng trên tầng xuyên qua cửa sổ nhìn cái gì đấy chăm chú lắm.
Thân là thư kí kề cần 24/7 của hắn, anh liền đi lại nhìn theo hướng mắt của Ohm.
Dưới sân công ty là một cậu nhân viên, gương mặt dễ thương mang nét năng động, thân hình nhỏ nhắn như chiếc bánh ngọt ngào ăn không ngán. Cậu nhân viên như làn gió tươi xanh đi vào công ty, rồi khuất
Anh như phát hiện điều gì đó nói với Ohm:
"Ây chủ tịch, có phải dạo này anh với cậu nhân viên đó vui vẻ rồi không? Cậu ấy ngày nào cũng cười tươi như hoa ấy."
Ohm quay sang nhìn Gun, "Thật à?"
Gun gật đầu, "Thật mà, cậu ấy vui lên lắm đó." Dường như còn sợ Ohm chưa tin, Gun nói huỵch toẹt ra. "Cả chủ tịch cũng thế, tôi cảm tưởng là màu hồng vây quanh đây."
Ohm bỗng dưng bật cười sảng khoái, hắn tặc lưỡi biểu cảm hài lòng:
"Lương tháng này tăng thêm cho cậu.." Hắn vỗ vai Gun. "Nhớ phát huy nhiều thêm."
Anh bất ngờ tới sợ sệt, woa vừa khen cậu nhân viên Fluke có đôi câu mà được tăng lương kìa.
Tin được không?
Tin được!!!
Ngày mai khen tiếp, tích dần dần là mua nhà cưới vợ được rồi.
"Cảm ơn chủ tịch, hihi tôi mãi mãi là nhân viên trung thành của anh."
Gun mừng rơn nịnh nọt Ohm thêm vài câu, rồi đi ra ngoài hăng hái làm việc.
.
Fluke không biết nhờ mình mà Gun được tăng lương, cậu vẫn như thường ngày, vẫn mặc trên người bộ tây trang nghiêm chỉnh cùng thần sắc tươi tắn như một mặt trời nhỏ.
Trong lòng cậu vẫn còn lấn cấn việc ngày cuối tuần hôm đó, nhưng mà đi làm Ohm cũng không có biểu hiện khác thường nào, cậu lại không dám quá phận.
Trước cửa thang máy ùn ùn người đợi cửa, thang máy vừa mở cửa ra, Fluke theo dòng người đi vào lui vào một góc nhỏ.
Một lúc lâu sau Fluke lại cảm nhận bản thân mình có chút không bình thường, cậu cầm túi lật tới lật lui.
"Không có.." Fluke cắn răng, trên mặt xuất hiện dấu hiệu lo sợ.
Không có thuốc ức chế trong túi!!
Khi sáng Earth còn nhắn tin hỏi cậu kỳ phát tình của cậu đã tới chưa, cậu còn mạnh miệng bảo rằng dù có tới cũng có thuốc ức chế nên bảo Earth không cần lo.
Ai ngờ, thuốc đã để ở nhà không đem theo.
Nhưng Fluke tự nhủ thầm, kỳ phát tình sẽ không đến bất ngờ như thế đâu.
Đi lên tầng, Fluke thở ra một hơi lấy lại tâm trạng.
Vừa lại bàn làm việc thì bắt gặp Ohm, cậu gật đầu cười với hắn:
"Chủ tịch."
Hắn ừm một tiếng, "Sắc mặt anh sao nhợt nhạt thế?"
Cậu chột dạ sờ mặt mình, "Ồ có sao?"
Hắn nâng khóe miệng cười mỉm, đưa tay xoa má cậu:
"Không, vẫn như thường ngày thôi."
Ohm đi rồi Fluke sờ lên má một lần nữa, hình như nóng lên thì phải.
Fluke tự dưng cười không mục đích, trong lòng như có ngàn hoa nở rộ.
.
.
.
Ohm ngồi trên ghế lâu thì tê mông, muốn ra ngoài rót chút nước rồi nghỉ ngơi. Mà hắn còn chưa mở cửa đã nghe ngập tràn trong phòng là mùi hoa lan tây ngợp trời, hương hoa như đang cố kích thích dục vọng trong người hắn.
Hắn lật đật mở cửa đi ra, bàn làm việc của Fluke gần chỗ Gun, nhưng người chả thấy đâu. Kế bên Gun vẫn làm việc không phát hiện điều gì.
Mắt thấy Ohm bộ dạng gấp gáp, Gun đứng lên:
"Chủ tịch, anh cần gì sao?"
"Fluke đâu rồi?"
Gun đưa tay chỉ thẳng, ngây thơ nói:
"Cậu ấy vào nhà vệ sinh đã lâu lắm rồi chưa thấy..."
"Gun, đừng để ai lên tầng này."
Anh không hiểu gì vẫn vâng dạ, "Vâng, thưa chủ..."
Chưa nói xong anh đã thấy Ohm tức tốc chạy đi, anh gãi đầu rồi làm việc tiếp.
Ohm gần như đạp cửa nhà vệ sinh ra, vừa mở cửa mùi hương hoa lan tây lại lần nữa xồng xộc vào mũi hắn, dường như còn thấm vào trong cơ thể của hắn.
Hắn bịt mũi đi sâu vào nhà vệ sinh...
Bên trong, hình ảnh co rút vào một chỗ của bồn rửa tay, tay chân run rẩy nhìn hắn...
Cậu ngước gương mặt ửng đỏ đầy nước mắt nhìn hắn:
"Ohm.."
--------------------
Đây rồi khúc mà au chờ đợi khi viết ABO đây 🙂
Hóng nha cả nhà iu ơi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com