Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ngày em cần anh nhất.

Chương 41:

"Anh ở đây, đừng lo lắng."

-------------------------

"Ư ~m..."

Ngó thấy bản thân sắp ngã nghiêng ôm mặt đất, Fluke lên tiếng gọi:

"Ohm..." Quanh bệnh viện đều vắng vẻ không có người cậu thầm chửi, "Chết ở xó nào rồi!"

Cơ thể cậu nặng nề chẳng có chỗ nào thoải mái, Fluke ngưng hoạt động chân đứng im một chỗ xuýt xoa.

Cả một lúc lâu sau, từ cánh cửa bên kia hành lang bật ra, thấy được bóng lưng Ohm, Fluke nhanh miệng gọi lớn.

Nhìn xuống đôi chân sưng vù của Fluke, Ohm nhíu mày chạm nhẹ chân cậu:

"Đã bảo là đi lại ít thôi lại không nghe."

Fluke ngượng ngùng xua tay:

"Cũng không sao..."

Ohm cúi người ôm ngang cậu lên:

"Thì trời sáng làm gì có sao, buổi tối mới cả đống sao thôi."

Từ khoảng cuối tháng, nội việc đi đi lại lại thôi cũng khiến Fluke khó khăn, không chỉ đau nhức phần lưng mà tay chân cũng biến dạng chẳng nhìn ra hình thù gì.

Phụ huynh hai bên xem chừng còn háo hức hơn cả hai người, cứ dịp cuối tuần đều qua thăm cậu, rảnh rỗi còn thuận tiện nấu một bữa cơm gia đình.

Gọi tạm những thời gian này là chốn bồng lai bé nhỏ của Fluke, từ đầu thai kỳ đến cuối thai kỳ ngay cả một điểm buồn cũng không vươn trên đôi mắt cậu.

Nhìn sang chỗ trống bên cạnh Fluke thở dài rồi ngáp một cái.

Nhà trống héo hắt, mà Ohm đi tiệc tới khuya mới về, cậu mà còn thức nữa thì là chính là hại bản thân.

'Rầm rầm!!'

Tiếng ầm ĩ bên ngoài cửa sổ làm cậu chú ý, Fluke vén rèm cửa nhìn ra ngoài.

Từng giọt mưa rơi tí tách đọng trên mảnh thủy tinh cửa sổ, tay Fluke áp lên mặt kính cảm nhận rõ ràng hơi lạnh thấu xương xuyên qua lòng bàn tay.

Cậu rụt vai rùng mình rồi xoay người vào trong, sau đó cũng lo lắng mà nhắn tin cho Ohm để hắn về sớm.

'Ầm!'

Âm thanh sấm sét dội đùng đùng trên đầu cậu làm cậu sợ ngất.

Fluke đợi một hồi vẫn chưa thấy Ohm nhắn lại thì để điện thoại lên tủ rồi nhẹ nhàng đắp chăn ngang bụng vỗ về.

"Đừng sợ nha, ba sẽ bảo vệ con."

.

Trong bóng tối, bóng đen cà thọt cà thọt rón rén mở cửa vào nhà.

"Phù, may mà Fluke ngủ rồi."

Ohm nín cả thở, sợ vừa xả ra một cái sẽ làm cho thai phụ kia giật mình.

Hắn bước nhẹ như trên mây mở cửa vào phòng, trong lòng chắc mẩm cậu đã ngủ say mới bật đèn lên.

'bịch'

Ohm thất thần rớt cả cặp táp, trí não đi một giây nhanh chóng quay lại.

"Fluke!!!"

Cơ mà Fluke dường như chả nghe thấy tiếng nói thất thanh của Ohm nữa, tâm trí của cậu quay mòng mòng đến chẳng còn phân biệt đâu là đâu.

Ohm nhanh chóng đi lại đỡ Fluke đang quằn quại dưới sàn dậy, nhìn gương mặt nhăn nhó trắng bệch mà hốt hoảng.

Hắn không biết cậu trước đó bị cái gì, nhưng cũng thấu hiểu nỗi đau của cậu qua từng lớp cơ mặt từng cái nhíu mày.

Ôm chặt Fluke trong lồng ngực, nhìn cậu bấu víu lấy tay áo mình khó khăn nói một tiếng:

"Đa...đau,"

Cái gì đau? Ohm sờ khắp người Fluke, phát hiện

"...đau..bụng!"

Fluke sắp sinh rồi sao?

Đại não của hắn nghe tiếng ong một cái, không nghĩ ngợi nhiều Ohm nhanh chóng gọi điện cho phòng bệnh mình đặt sẵn, lại gấp rút đem vài bộ đồ và đồ dùng cần thiết rồi ôm ngang Fluke đi lên xe.

Tài xế tất bật cầm lấy đồ dùng bỏ vào cốp xe rồi vắt chân lên cổ chạy xe thục mạng theo lời hối hả của Ohm.

Nằm ở ghế phía sau, Fluke ôm bụng sắc mặt tái nhợt, cùng lúc đó cũng vô ý tỏa ra mùi tin tức tố phảng phất trong xe.

Ohm càng ôm cậu chặt hơn, lặng lẽ truyền tin tức tố sang người cậu để trấn an và giúp cậu bình tĩnh.

Tài xế liếc qua gương chiếu hậu, trong bụng thầm ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên thiếu gia nhà bọn họ lộ vẻ lo lắng cho ai đó, hơn nữa xem chừng còn nôn nóng hơn cả cậu Fluke.

.

Đến nơi, Fluke được đưa lên giường nằm và đẩy vào phòng sinh.

Trên đường đi, Ohm giữ chặt tay cậu không buông, luôn miệng nói bên tai cậu:

"Anh ở đây, đừng sợ."

Trong cơn mê man, Fluke vẫn cố nâng lên nụ cười của mình.

Đã từ lúc nào mà Fluke không cần phải gồng mình mạnh mẽ, không cần giương nanh múa vuốt với ai.

Cậu đã có một Ohm, một Ohm sẵn sàng bên cậu thậm chí những lúc cậu yếu đuối nhất.

Chỉ một câu ấy thôi, đã như sức mạnh tiếp thêm cho Fluke.

Cậu không sợ nữa.

Nhìn Fluke bị đẩy vào phòng kín, còn mình chỉ có thể đứng ngoài, Ohm nơm nớp lo sợ đi qua đi lại không ngừng niệm Phật thậm chí đọc một lèo bài Chú Đại Bi.

"Con trai, sao rồi hả?"

Ohm quay lại, thấy người tới là phụ huynh hai nhà thì thở phào.

Mẹ Fluke đi lại trước cửa, chỉ thấy một màu trắng đục thì quay ra nhìn hắn:

"Ổn chứ con?"

Ohm hơi lắc đầu, không dám nói bừa:

"Đã vào được nửa tiếng, con cũng không chắc."

Cả nhà ngồi tụ lại trên ghế đếm chờ từng giây từng phút đón nhận tin mừng, mẹ tròn con vuông.

Ohm vùi đầu vào hai lòng bàn tay, mỗi phút giây đi qua đều như mũi tên đánh vào tim hắn.

Sao còn chưa ra nữa?

Bên trong phòng sinh không có một tiếng động âm thanh nào, càng làm những người ngoài đây tim treo ngược cành cây.

.

"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân bỗng yếu dần!!"

Y tá bên cạnh hét lên.

"Đứa bé đã ra chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

Fluke mở mắt nhìn, chỉ thấy xung quanh ai cũng vận đồ trắng đang dùng loại ánh mắt đau khổ nhìn cậu.

Tại sao lại nhìn cậu như thế?

Nhưng Fluke không có thì giờ để nghĩ ngợi, đằng trước cậu nhanh chóng tối đen không thấy gì.

.

Y tá bước ra, từ trên xuống dưới toàn là một màu máu đỏ tươi in trên lớp vải trắng tinh, Ohm nhanh chóng đi tới nhìn cô ta:

"Sao rồi? Em ấy, thai phụ trong kia không sao chứ?"

Cô nhíu mày lắc đầu:

"Thai phụ đã ngất trên bàn sanh, chúng tôi cần bản cam kết từ người thân để tiếp tục sinh hay bỏ đứa bé."

--------------------------

Ủa đi đu đưa trên twitter mới dìa chợt nhớ ra quên đăng chương hí hí 🙈

Dạ lại là chuyên mục hôi của tiếp ạ 🙈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com