Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dấu diếm.

Chương 6: Dấu diếm.

-------------------

Nắng chiếu chói chang chang trên mái đầu, mồ hôi chảy theo hai bên tóc mai, Fluke thở dài thườn thượt thả vợt đánh bóng xuống, ngồi xuống sân uống nước. Earth đang định giao bóng, thấy cậu thả vợt lắc đầu thì đi lại.

Fluke nhìn Earth nhíu mày, tay kéo vành nón lưỡi trai cụp xuống chút nữa:

"Ngày nào cũng tới đây mày không chán à?" Vừa nói cậu vừa lấy tay phẩy phẩy cho mát. "Mệt muốn chết đi được."

Earth làm mặt quỷ, dĩ nhiên là khinh bỉ sức khỏe liễu yếu đào tơ của Fluke.

Chả là có lòng tốt thấy Fluke dạo này đầu bù tóc rối, tâm tình ủ dột nên Earth cứ nhè ngay mấy ngày cuối tuần kéo Fluke đi đánh tennis. Sau cái hôm mà Ohm nổi hứng bất chợt ở nhà hàng, Fluke nghĩ cũng nên giải khuây cho bản thân.

Lúc đầu, cậu rất hăng hái siêng năng, cứ đúng giờ là có mặt tại sân bóng chơi với Earth.

Nhưng mà ngày qua ngày, đánh muốn lờn cả cái tay, rồi lúc rảnh rỗi hình ảnh của Ohm vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Như âm hồn bất tán.

"Xem mày đi!! Phải biết luyện tập cho cơ thể dẻo dai lên chớ!!!" Earth hận không thể mài sắc thành kim nói tiếp. "Độc thân thì phải cho đẹp lên, dáng ngon, mặt đẹp, tao thề ai gặp mày cũng như điếu đổ."

Fluke bày vẻ không quan tâm, phất tay nói:

"Không có hứng."

Cậu ta liếc xéo thêm một cái nữa, trong đầu thì căng não ra cũng không rõ Fluke đang nghĩ gì.

Chẳng lẽ Ohm có vị trí rất quan trọng trong tim Fluke?

Dù cho hai người chỉ chung đụng ở khoảng thời gian ngắn khi đi học mà thôi.

.

Earth khoanh tay ương ngạnh hất mặt với thiếu niên trẻ tuổi, miệng đanh đá:

"Tìm ai?"

Ohm nhìn vị đàn anh thấp hơn mình làn da trắng trẻo, nhìn từ sau lưng dáng rất giống với Fluke chỉ là gương mặt có hơi khó gần lại còn hung dữ. Ngược lại với Fluke tính tình dễ gần, còn nhu thuận.

Cho nên hắn cũng có chút lạnh lùng với Earth:

"Em tới tìm đàn anh Fluke."

Earth soi sét từ đầu đến chân Ohm, âm thầm đánh giá rồi ngước đầu lên buông một câu cọc lóc.

"Đợi xíu, nó đang đưa đồ giúp cho giáo viên." Cậu ta lại hỏi tiếp. "Nó đi lâu lắm, cần chuyển lời gì không?"

Trong mắt Ohm hiện lên vẻ mất mát, vậy là công cuộc tới tìm Fluke công cốc.

Từ sau khi hắn đưa nước cho Fluke, vẫn còn nhớ dai dẳng gương mặt ấy.

Nét mặt nhu hòa, cùng nụ cười tươi sáng dáng người nhỏ nhắn khiến người muốn ôm vào lòng cưng nựng.

Lại nói sau lần đó, khi về nhà hắn mới phát hiện mình đánh rơi thẻ tham gia cuộc thi hội thao. Tuy không quan trọng lắm, nhưng Ohm là người hay quý những món đồ làm kỷ niệm.

Mà không ngờ, qua mấy hôm Fluke đích thân tới lớp hắn trả cho hắn thẻ thí sinh còn trò chuyện qua lại.

Thế là hắn với Fluke đã bắt đầu một mối quan hệ như thế.

"Không có gì, em chỉ định rủ anh ấy đi ăn một bữa. Cảm ơn anh ấy đã trả thẻ thí sinh cho em."

Earth ồ lên, đang tò mò xem giữa Fluke với Ohm là kiểu gì.

"Được rồi, lát nữa Fluke về tôi sẽ nói lại."

Ohm cúi đầu, lễ phép:

"Cảm ơn anh."

Earth vẫn như thế, cứ như là một đám mây nhìn chuyện tình thời thanh xuân của Fluke và Ohm.

Sau đó, cũng ở cương vị là một người bạn đau lòng cho hai người.

.

"Ôi giời, mày cứ như thế."

Fluke mệt mỏi không thèm đáp lại, lết thân người đã rã rời xương cốt về phòng chuẩn bị thay đồ. Bước chân vừa nhấc mấy bước thì có một nhóm người đi vào. Ai nấy cũng cao ráo, mặc đồ thể thao xách theo vợt, Fluke đoán bọn họ đều là Alpha cả.

Nhưng trọng điểm không phải chỗ này, cái quan trọng là...

Ohm!!

Đã ráng tránh mặt rồi, thế mà hôm nay đi chơi cũng gặp là sao???

Lột bỏ áo vest quần tây cứng nhắc, ngày thường Ohm bận đồ thể thao thoải mái, đội nón lưỡi trai, trên cổ tay cũng không còn đeo đồng hồ đắt tiền thay vào là băng đô đeo tay. Ánh mắt cùng sắc mặc của hắn vẫn như thường, không có mục tiêu, lạnh nhạt và thờ ơ.

Trong một khoảnh khắc Fluke cũng chợt quên mất, người này từng là gương mặt vàng trong làng chơi thể thao ở trường mình năm đó.

Có lẽ thời gian, dần dần muốn đem những ký ức đó của cậu xóa đi nhưng trái tim lại nói rằng "không".

Fluke nuốt nước bọt, quay người thật nhanh đi lại kéo cánh tay Earth:

"Tao nghĩ lại rồi, mình về sớm đi."

Earth tự dưng bị kéo lê lết thì la oai oái:

"Ê ê sao thế? Mày bị..." Điên à? Chưa kịp thốt ra thì thấy nhóm người của Ohm tiến tới. Mà mắt của Earth đời nào đặt trên người Ohm, cái cậu ta nhìn thấy là người đi đằng sau cơ.

Và thế là, nguyên sân vận động vang lên tiếng hét, Fluke chả biết móc đâu ra cây dù che mặt mình lại.

Còn Earth thì hào hứng ra mặt lon ton chạy lại trước mặt Ohm, chớp chớp mắt rồi phun ra một câu:

"Cảm phiền tránh ra."

Ohm không hiểu gì né ra một bên, Earth thủ thế sẵn sàng lao lên ôm cổ của người đàn ông điển trai.

Miệng nhỏ ngọt ngào kêu lên:

"Anh yêu!!"

Fluke đang đứng nấp Ohm thì nghe một tiếng đó bất động quay lại ngó nghiêng, người chung quanh cũng không hẹn mà gặp đều quay đầu nhìn.

Earth đu lên thân người nọ, rồi quay đầu nói:

"Người yêu tôi, haha, mấy người chắc không có hả?"

Một câu nói như dao đâm trúng tim đen hai người nào đó.

Người mà Earth gọi một tiếng "anh yêu" đưa tay đỡ cả thân người cậu ta, miệng cong lên cười haha:

"Sáng anh bảo em đi chung em không thèm, giờ mới biết là đi chung một chỗ."

Earth cọ má lên mặt Kao, "Mà anh tới đây với ai thế?"

Kao thả Earth xuống, cậu nhìn dạo đánh giá ba người còn lại đang đứng trân trân nhìn hai người.

Thấy Earth đã lại đó rồi, Fluke cũng không thể giả đò giả điên nữa.

Mang vẻ mặt gượng gạo khó coi bước tới, Fluke cố tình không nhìn tới Ohm chỉ ráng dời mắt tới trên người Earth.

"Ah!! Tri kỉ của Earth nhà anh đây phải không?"

Fluke đứng hình với cái danh hiệu này, mà có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt Kao sau 9981 lời khen tâng bốc từ miệng Earth.

Cậu ngại ngùng gãi đầu chào Kao, rồi len lén tới bên cạnh Earth im im nhéo nhẹ cánh tay cậu ta.

Earth khẽ la lên nhìn Fluke, dấu chấm hỏi đầy đầu.

Fluke hướng mắt tới chỗ Ohm rồi lại ra hiệu với Earth, cậu ta trừng mắt một hồi rồi mới phát hiện ra.

Thôi rồi, tình cũ này gặp nhau hơi bị nhiều lần à nha.

Earth cúi người nói nhỏ, "Tao không để ý lắm, mà giờ đâu có về được."

Fluke bặm môi nghiến răng ken két:

"Thế cho nên bây giờ mày giết chết tao luôn đi!!!"

Bạn bè như hạch!!! Thấy người yêu là đếch biết xung quanh ra sao.

Ohm lẳng lặng quan sát biểu cảm phong phú trên mặt Fluke, nhận ra cậu cũng cố tình né tránh mình.

Nhưng hắn dù biết vẫn cố tình làm lơ, tay cầm vợt hơi siết lại:

"Đông đủ thế thì chơi thêm một lúc đi."

Earth vừa nhận tính hiệu từ Fluke, cho dù kéo Kao về chung cũng được miễn là để cho tri kỉ né được vụ này, thế là nhanh vỗ nhẹ lưng Kao.

Nhưng miệng Kao đã nhanh hơn một bước, "Được đấy, hai người cũng ở lại chơi chút rồi hẵng về nhé."

Fluke nghe xong muốn khóc ngay tại chỗ, nhưng cũng biết phải thông cảm cho Kao vì anh cũng không rõ mối quan hệ lùm xùm đằng sau lưng cậu.

Ohm nhoẻn miệng cười như được chiến thắng vẻ vang, tiến tới tự nhiên ôm lấy vai Fluke thân mật.

"Chúng ta chia cặp ra chơi đi."

Nói rồi Ohm nửa kéo nửa ôm Fluke đi ra sân, mắt cậu nhìn chằm chằm màn lưới tay ở hai bên hông cứng ngắc như đá.

Đang thất thần Fluke cũng không để ý tay của Ohm đang di chuyển tới eo mình ôm chặt hơn, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc phả ra bên tai:

"Sẵn tiện, chúng ta cũng nên ôn chút chuyện cũ đi chứ nhỉ?"

"Anh Fluke?"

----------------------
Còn đâu hình ảnh bác sĩ Ohm trong lòng cô Hạ :)))) nay sang bộ mới đã lột xát thành phúc hắc nham hiểm :)))))

Chia tay dồi mà vờn nhau như thật ấy nhờ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com