Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngất xỉu.

Chương 7: Ngất xỉu.

"Đối với hắn, Fluke là bảo bối, là báu vật quý giá trên thế giới cần được yêu thương và cưng chiều."

--------------------

Fluke cảm thấy lỗ tai mình vừa nhột vừa ngứa như có đốm lửa bên tai thổi cho vành tai mình nóng lên, cả thân người bỗng chốc run lên nhè nhẹ trước sự áp bức phát ra từ Ohm.

Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bản thân bình tĩnh nhìn hắn nói:

"Cậu...cậu né ra một chút, đánh bóng không thể đứng gần quá đâu."

Nói rồi cậu nhích chân một chút lại bị một bàn tay to lớn áp chế kéo lại, Ohm lợi dụng khoảng cách xa cộng thêm không ai để ý nhìn Fluke chăm chăm.

Ánh mắt của hắn như xoáy sâu vào đồng tử Fluke, giống như muốn xem xem cậu đang nghĩ gì, đang giấu diếm điều gì.

Kao với Earth nói chuyện phiếm một hồi lâu cũng không thấy chỗ Fluke giao bóng tới, họ đứng đối diện cách một tấm lưới nhìn hai người kia đùn đẩy qua lại như sắp đánh nhau tới nơi.

"Này!!" Earth giơ vợt lên tư thế như sắp đánh lộn. "Có phát bóng hay không đây? Hơi bị oải ấy nha!"

Fluke ngượng chín mặt chạy đi lấy một trái bóng tennis cố gắng không nhìn tới Ohm nữa.

Hắn nhìn Fluke không nói gì, bắt đầu nghiêm túc đánh trận bóng cho xong.

Fluke cầm vợt mà như không cầm, đầu óc cứ trên mây rồi lại bay ra khỏi vũ trụ.

Tâm hầu như không đặt tại sân bóng.

Mắt thấy bóng tới thì đưa tay đánh đi, lực tay lớn hay nhỏ cũng không biết.

'Binh!!'

Fluke nhìn trái tennis đập vào thành lưới rơi xuống, cùng với đó là cả người rơi vào cái ôm ấm áp đầy sự che chở.

Tiếng Ohm gầm lên như sấm chớp lọt vào tai Fluke, trong mắt tràn đầy lửa giận:

"Sao anh không đánh lại? Nếu thế cũng phải né ra chứ?!!" Tay Ohm đặt ở trên đầu Fluke vô thức xoa nhẹ. "Nếu bị đánh trúng thì sao?!!"

Câu cuối âm lượng của Ohm hơi lớn, đã vô tình dọa tới Fluke.

Cậu nói rụt vai lại như con mèo nhỏ đáng thương bị chủ la mắng, môi cũng mím lại không biết nói gì.

Earth ở đằng xa thấy rõ tình cảnh, hốt hoảng chạy tới lại thấy vẻ mặt âm u như diêm vương của Ohm nhìn mình thì chần chừ vụt ra sau lưng Kao.

Cậu ta ngước mắt nhìn Kao, nước mắt lưng tròng:

"Em đánh bóng đâu có tệ đúng không? Anh thấy hồi nãy em có đánh trúng không?"

Kao phì cười đẩy trán Earth, "Lỡ rồi thì thôi. Người ta đâu thể lấy nguyên rổ banh ụp lên đầu em được."

Earth lầm bà lầm bầm phản bác:

"Với Ohm thì dám lắm."

Bởi vì, Fluke đối với Ohm như một báu vật ai cũng không tể động tới.

Từ lâu đã là như thế, bảo vệ Fluke như một bản năng trong người Ohm.

Ohm ôm bóng rổ bên hông, tay kia vén áo lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cơ bụng săn chắc sau lớp áo lồ lộ ra bên ngoài.

Fluke ở trên khán đài lại ở ngay góc đẹp, nhìn thấy hết cảnh xuân đẹp mắt.

Cậu đỏ mặt nhưng lại nhìn nhiều thêm một chút, Ohm ngước lên vẫy tay với cậu kêu cậu đi xuống.

Fluke lật đật cầm lấy balo đeo trên vai khó khăn chạy xuống, thân người nhỏ nhắn, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo như chực ngã.

Đúng thật, vừa cách mấy bước tới chỗ Ohm là Fluke chẹo trân qua một bên nghiêng nghiêng người muốn té. Ohm nhanh như chớp phi lại đỡ cả thế giới vào lòng, hắn nhìn Fluke thở phào:

"Mém nữa là té rồi."

Fluke nhìn hắn cười ngốc rồi ngượng ngùng, ở nơi đông người đưa tay vòng qua eo hắn ôm chặt.

Ohm cong mắt hạnh phúc tự giác cầm lấy balo đeo lên bờ vai vững chãi của mình, "Em vào phòng thay đồ rồi ra anh ở ngoài chờ được không?"

"Được mà."

Fluke đi ra sau lưng Ohm mở balo lấy ra bộ quần áo sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi hoa lan tây đưa cho hắn.

Ohm cầm lấy đưa lại balo cho Fluke, đưa tay xoa đầu cậu cười hề hề vừa đi được vài bước thì đằng sau lưng lại có tiếng la thất thanh.

Hắn quay lưng lại, thấy Fluke ôm một bên đầu ngồi sụp xuống đất, đằng xa có vài người bạn của hắn lo lắng chạy tới.

Ai cũng nhao nhao lên tiếng:

"Tụi em không để ý có người bên đây, mong anh bỏ qua."

Fluke chưa kịp trả lời mà Ohm vừa đỡ cậu đứng dậy lấy tay xô ngã một tên Alpha ngang tầm với mình xuống, hắn tức giận:

"Tụi bây có mắt nhìn không đấy? Cái rổ nằm ở hướng này cho tụi bây thảy tới đây à?"

Fluke sợ hắn xảy ra xung đột trong trường vì thế ôm cánh tay hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Được rồi mà, anh không sao, em đừng giận chúng ta đi thôi."

Ohm hừ lạnh cúi người cầm đồ rớt lên, rồi ôm chặt Fluke vào lòng.

Những thanh niên vừa bị chửi cũng không dám đáp trả, chỉ đơn giản hỏi hắn:

"Thế mai mày có chơi tiếp không?"

Ohm trả lại bằng câu cọc lóc, "Cốc có đi nữa. Dẹp đi!!"

Đối với hắn Fluke như một trân bảo cần được bảo tồn, được bao bọc trong vô vàn yêu thương và cưng chiều.

Lần đó nghe Fluke kể lại, Earth ngờ ngợ không tin, hiện tại mới biết vốn dĩ Ohm không lạnh nhạt, chỉ là người đó không phải Fluke cần bảo vệ của hắn.

Fluke cúi gầm mặt ấp úng, "Tôi...tôi hơi mất tập trung mà thôi. Không sao đâu."

Earth len lén chạy tới bên Fluke, nhìn một dọc từ trên xuống dưới hỏi dồn dập như bà mẹ lèm bèm:

"Không sao chớ? Có bị tao đánh trúng đầu không? Hả?!!"

Cậu cười lắc đầu, Earth thở dài ra vỗ vai cậu.

"Mày vừa thất thần một chút là có chuyện ngay."

"Không có gì thật mà, mày đừng để ý."

Fluke nén mệt mỏi ngồi xuống ghế, Earth theo lệ đi lại chăm bạn tốt thì ngay lập tức Ohm đã che chắn trước mặt cậu ta.

Hắn lạnh lùng nói:

"Hai người không phải lâu chưa gặp nhau à? Đi đi ở đây có tôi được rồi."

Earth trợn mắt trước sau lo sợ Ohm sẽ động tay động chân với Fluke, vì bắt đầu gân cổ lên định cãi thì Kao đã đứng ra kéo tay đi.

Anh nói nhỏ qua tai Earth:

"Xem kiểu này có lẽ Ohm có quen biết với Fluke đấy, anh thấy cậu ta cũng không có ác ý gì."

Earth xì xì ghét bỏ:

"Đó là anh nghĩ thôi!!"

.

Nhìn sân bóng không còn bóng người, chỉ còn lại Fluke cùng Ohm.

Hắn đi lại từ từ trên tay cầm chai nước suối đã bật nắp đưa đến trước mặt Fluke, tay cậu bỗng chốc hơi run rẩy khó khăn cầm lấy. Fluke ngửa cổ uống một ngụm, Ohm thản nhiên vén tóc mái Fluke lau cái trán nhẵn nhụi trắng nõn của cậu, đường khăn lại đi từ từ xuống gò má cuối cùng là phần cổ tuyệt đẹp như thiên nga.

Khi bàn tay Ohm chạm đến yết hầu của mình thì Fluke chợt cúi đầu né ra, ánh mắt nhìn xuống đất.

Hắn nhắm mắt quăng khăn xuống đất, đi lại chống hai tay lên mặt ghế khóa Fluke ở giữa.

Cậu nhìn thấy ánh nắng hắt lên người mình được che đi thì bật người ra sau, chân mày nhíu lại.

"Cậu...cậu lại làm gì?"

Ohm như kìm nén rất lâu, lúc này âm giọng xuống thấp cực độ:

"Tới hiện tại anh vẫn còn cố chấp né tránh ư?" Trong giọng hắn vừa như xúc động lại như bức xúc. "Vì sao...vì sao...!!! Năm đó..anh lại bỏ đi!!"

Vì sao năm đó ngay lúc tôi vừa tốt nghiệp thì anh bỏ đi không một câu giải thích, để lại một Ohm ngơ ngác ôm những giải đáp chưa có tên vào trong lòng.

Fluke biết khi mình đặt chân về đây, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại Ohm, rồi cũng có ngày sẽ bị hắn hỏi đến vấn đề này.

Cậu vốn nghĩ bản thân sẽ đủ trấn định để đối mặt với sự chất vấn của hắn...nhưng không!! Đứng trước Ohm, cậu như bộc phát sự yếu đuối chưa từng có.

"Mọi..mọi chuy..chuyện không phải như cậu nghĩ đâu." Fluke nhắm mắt lắc đầu, muốn nói với Ohm nhưng lại bị nghẹn ở họng không thốt lên được.

Ohm cắn răng trở tay ôm hai bả vai Fluke nắm chặt, như muốn nghiền nát xương cốt cậu ra làm từng mảnh.

"Thế anh giải thích đi!!" Gương mặt của Ohm dần trở nên tối sầm lại, "Không phải anh chỉ cần giải thích thôi sao? Chỉ cần anh nói ra lí do, tôi đều chấp nhận mà?!!"

Bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, Ohm mong hiện tại Fluke nói ra bất cứ lí do nào, nói dối cũng được hay nói thật cũng được, hắn đều sẽ tin cậu.

Vốn dĩ chỉ cần như thế, bởi lẽ trong trái tim này hắn dành ra một niềm tin cực lớn dành cho Fluke.

Tới vô điều kiện.

Fluke vẫn mím môi, cơ thể dần run mạnh, "Bỏ..bỏ tay ra trước đã..Ohm!!" Trong người cậu bỗng toát ra mồ hôi như tắm, môi cũng tái nhợt đi vài phần.

"Tôi thật..thật sự không muốn giấu cậu.." Cậu ngẩng đầu nhìn Ohm, trong mắt ngập nước vì đau đớn mà di chứng để lại. "Mùi...của cậu đang làm tôi ngợp.." Fluke thều thào nói.

Nhưng câu sau Ohm không thể nghe được, hắn vẫn cứ điên cuồng tra hỏi Fluke.

"Nói đi Fluke!! Sao anh không nói?!!"

Fluke gắng gượng mở mắt, cũng không hay biết mùi hương trên người mình đã lan tỏa quanh quẩn Ohm.

Sau đó, cậu cũng không cảm nhận gì nữa, trước khi mất ý thức chỉ thấy gương mặt thảng thốt xen lẫn sợ hãi của Ohm.

Cái tên "Fluke" cứ được gọi lặp đi lặp lại.

-------------------

Con rể tui sao phần này nó mạnh bạo vậy trời 🙄🙄🙄

(*) vậy là cta đã biết Fluke có lí do nên 2 ng mới chia tay nhoa. 😆

(*) Mấy cảnh nhớ lại nó ngọt dễ sợ. 😌😌

P/s: một hai chương gì đó là bước ngoặc tiếp nữa nè, báo động cho việc ngược tiếp hay ngọt lại. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com