Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoài bão cùng ước mơ.

"Cả cuộc đời còn chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ bất lực. Cậu vẫn nghĩ như thế đấy."

P/s: 1 sự lươn lẹo đến từ cô Hạ, hôm bữa mạnh miệng bảo nghỉ xả hơi viết xong bộ BounPrem mới tới bộ này nhưng !!! Úp sọt chương đầu 😌😌

-----
Ở sân đại học Dhurakji Pundit, vào sáng sớm khối sinh viên ra vào rất nhiều nhìn từ trên xuống cũng không nhận ra được ai với ai. Từ trên cửa sổ, một chàng thanh niên cao ráo thư sinh xung quanh tỏa ra sự tri thức đứng trên tầng cao của đại học nhìn sinh viên ra vào. Cậu khẽ cười đưa đôi tay thon dài trắng nõn đẩy gọng kính :

"Nghe mấy thầy cô nói tân sinh viên năm nay của trường mình không có nhiều." Anh chàng cao đứng kế bên cầm một bịch bánh snack nhai rộp rộp :

"Tỉ lệ tốt nghiệp của trường mình lúc nào cũng xuất sắc nhất, tuyển nhiều quá nếu có ai trật nguyện vọng chắc ban giám hiệu trường mình tức chết. Mày chừng nào thì đi du học, Fluke ?"

Cậu nhìn sang thằng bạn thân nhún vai, "Tùy, tao không có đi theo đoàn nên xuất phát ngày nào cũng được miễn là trong tháng 10 này."

Nếu ai học ở Dhurakji Pundit lâu rồi sẽ nghe tới đàn anh Fluke Natouch Siripongthon, sinh viên tài giỏi của khoa năng khiếu nghệ thuật. Cuộc sống sinh viên bốn năm của Fluke chẳng có chút bấp bênh nào, thuận lợi như thuyền gặp gió.

Tiền đồ cùng tương lai đều đang vạch ra ở phía trước chỉ chờ cậu đến để khai phá, càng tiến xa những sự kỳ vọng lại càng nhiều. Hơn nữa ngoại hình của Fluke cũng không thể xem thường. Thân hình cao vừa đủ, da trắng nõn mịn màng, tay chân lại không hề có lông làm rất nhiều người ganh tỵ gương mặt dễ thương cùng khóe miệng luôn cười. Nhiều nữ sinh gặp cậu đều rất ngưỡng mộ, con người từ trong ra ngoài đều tỏa ra một hào quang mà họ không dám lại gần.

Nổi danh với bốn chữ "con nhà người ta", không khó hiểu khi cậu trở thành người giành lấy suất học bổng ra nước ngoài du học. Fluke bây giờ ít khi tới trường dù có đến cốt cũng là quan sát một vài thứ, ngoài ra thì là đi tới thư với thằng bạn Prem đang ăn bánh kia.

"Tao thấy mày ít thức khuya thôi Fluke, khoảng thời gian này mày cứ hoạt động về riết. Có ngày mắt cũng lòi tròng ra."

Prem ăn xong gói bánh vò lại quăng ra thùng rác phía sau đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Fluke nghe thế chột dạ quay đầu đi, cậu cũng cảm nhận được mắt mình dạo gần đây có chút kém đi lại còn hay đau nhức âm ỉ. Cậu cũng định nghe theo lời khuyên của Prem đi tới bệnh viện kiểm tra thử, nhưng thời gian tuy có rảnh lại phải đi theo giáo sư chuyên ngành.

"Để cuối tuần tao tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

Fluke nói xong mắt lại lên một hồi đau nhức, cứ gần hết lại đau lại quặn tiếp đến nỗi mắt cậu cũng chảy nước mắt ra. Khóe mắt cậu lại như có thứ gì đó cộm lên tay liền vô thức dụi qua dụi lại, nước mắt chảy ra càng như bão lũ. Prem sợ đến hết hồn móc lẹ trong túi quần bịch khăn giấy :

"Mày làm sao thế Fluke ? Gần đây có phải bị bệnh không ?"

Cậu lắc đầu hơi thở dường như cũng có chút nặng nề, "Tao ổn mà, chắc là suy nhược cơ thể thôi."

Prem lại không nghĩ như thế một mực kéo cậu đến bệnh viện, "Không được, tao để ý nhiều rồi mày thường xuyên chảy nước mắt thế này cũng không phải hay đâu."

Hai người kì kèo qua lại rốt cuộc cũng lôi nhau tới bệnh viện gần đại học chỗ bọn họ, Fluke tiến hành kiểm tra toàn thân. Số liệu in ra cho thấy các chỉ tiêu đều rất bình thường, vị bác sĩ trẻ kiểm tra cho cậu đã nhìn cậu và nói :

"Tôi muốn gặp riêng cậu nói một chút về tình trạng sức khỏe của cậu."

Fluke gật đầu cầm theo giấy xét nghiệm đi theo anh ta, trước khi đi cậu gửi một tin cho Prem :

"Bác sĩ muốn nói về tình trạng của tao, mày về trước đi lát tao về sau."

Bên kia rất nhanh đã nhắn lại :

"Vậy tao với anh Boun đi mua đồ ăn có gì cho mày một phần."

Fluke gửi lại một icon mặt cười tươi cho cậu ta, nhìn xem cậu có tâm lý hay không biết bạn thân đang đi hú hí với người yêu nên đã thánh thiện như thế này đây.

Bác sĩ kia dẫn cậu vào phòng khám riêng, bên trong đầy mùi thuốc tây khó ngửi khiến cậu nhíu mày. Anh ta ngồi xuống bàn làm việc thong dong lấy hồ sơ cầm bút ghi, tốc độ viết chữ nhanh như máy khiến Fluke không nhìn rõ được.

Căn phòng yên lặng thì tiếng đóng nắp bút đã phá vỡ, bác sĩ trẻ đưa tờ giấy trước mặt cậu:

"Tôi nghĩ cậu nên đi làm một cuộc phẩu thuật mắt."

Fluke ngỡ ngàng nhìn giấy xét nghiệm mắt đang hiện rõ, dường như không thể tin hỏi lại:

"Mắt tôi rất bình thường, tôi khẳng định là thế."

Anh ta cười khẩy vẫn không lúng túng hay khó xử, "Tôi đã thấy rất nhiều người đều có biểu hiện giống như cậu, đều không tin và phớt lờ."

"..."

Cũng không để cậu nói tiếp anh ta liền tiếp thêm, "Cậu không phát hiện rằng đôi mắt bản thân ngày càng kém đi à? Tình trạng mắt của cậu hiện tại đã dính hai căn bệnh rồi, viêm giác mạc và chứng tăng nhãn áp."

Viêm giác mạc? Tăng nhãn áp? Từ lúc nào mà mắt cậu đã tệ như thế rồi?

Nghĩ tới đó Fluke thật sự muốn tông cửa chạy ra khỏi đây, tên bác sĩ này nhất định là lừa cậu lấy tiền. Phải, nhất định thế.

Anh ta nhìn toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn giọng nói khô khan lạnh nhạt:

"Theo như chuẩn đoán, giác mạc của cậu đã nhiễm khuẩn từ 2 tháng trước. Còn chứng tăng nhãn áp bắt nguồn từ sự tắc nghẽn ống dẫn lưu trong màng mạch dẫn đến tăng áp lực lên mắt. Cả hai triệu chứng này đã đi tới giai đoạn nguy hiểm, nếu cậu cứ xem như bình thường hậu quả chính là..."

"Anh nói bậy!!!"

"Dẫn đến mù lòa."

Fluke đứng khựng lại cơ mặt đều căng cứng như pho tượng, mù lòa ? Không thấy được gì nữa ? Còn có chuyện tốt này sao ? Hai tay của cậu run rẩy đan vào chặt vào nhau, đốt ngón tay cũng trắng bệch ra môi cũng không còn chút hồng hào nào.

Tương lai của cậu, ước mơ đi du học của cậu, nếu mù rồi cậu làm sao thấy được ánh sáng nữa!! Cả cuộc đời này của cậu rất an nhàn không trải qua sóng gió gì, ngay cả hai chữ bất lực cũng không biết nói thế nào. Cậu vẫn nghĩ như thế luôn luôn nghĩ như thế.

Fluke thình lình đứng lên không nói tiếng nào đã mở cửa chưa kịp đi cơ thể đã lảo đảo, phía trước tối sầm điều duy nhất cũng là cuối cùng cậu thấy chính là gương mặt của Prem và Boun đang ở ngoài ghế chờ mình. Với bầu trời trong xanh thoáng đãng và tấp nập người đang qua lại.

'Rầm!!!'

Vị bác sĩ hốt hoảng đứng dậy dìu cậu lên, "Này cậu!!! Y tá y tá!! Có người ngất xỉu ở đây!!"

Fluke không biết ngày hôm đó là ánh sáng cuối cùng cậu thấy, vì ngày mai đón chào cậu chỉ có bóng đêm tối tăm.

--------
Ghê chưa nay au kh hề tấu hài nữa nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com