Chương 20: Part 2
"Chỉ cần cậu ấy chỉ trong số đám thực tập sinh thì tôi bằng lòng sa thải, nói tôi lạm quyền đúng vậy!! Là tôi cậy quyền không biết lí lẽ, tôi cũng chưa bao giờ nhận mình là người tử tế biết phải trái cả."
Nửa đêm gần ba giờ sáng cánh tay trái của Fluke động đậy nhẹ, Ohm nắm tay cậu dĩ nhiên bị cái động này làm tỉnh giấc. Hắn giật mình choàng tỉnh nhìn kĩ lại, ngón tay Fluke hơi cử động miệng cũng mấp máy vài từ không rõ. Từ hôm qua giờ trên mặt hắn rốt cuộc cũng có thể thả lỏng nở một nụ cười, hắn đứng lên đặt tay lên đầu cậu kêu:
"Fluke, Fluke..."
"Ưm...ưm.." Fluke ho vài cái hắng giọng như vô ích, cậu bây giờ chẳng thể phát ra tiếng.
Một ngày chỉ truyền cháo vào, cổ họng của Fluke sớm khàn đặc. Cậu dù cố gắng cũng không nói gì được hoàn chỉnh, Ohm thoáng cái đã hiểu ý đi lại bàn rót ít nước lọc cho cậu. Nhận được nước Fluke nhanh chóng uống hết, sau khi uống xong thì cậu bị Ohm cầm tay hơi cuống lên lùi ra xa. Ohm bất ngờ lên tiếng:
"Fluke không cần sợ, là tôi đây không cần sợ."
Hắn nhẹ nhàng trấn an cậu lúc này cậu mới dần bình tĩnh, cả người cũng không căng cứng nữa Ohm nhìn như thế lại đau lòng. Tim như có ngàn mũi tên đâm vào, mỗi cái run mày, hai tay giơ lên phản kháng khiến hắn không nỡ động vào.
Earth nói lúc phẫu thuật cho Fluke miệng cậu cứ luôn miệng gọi bác sĩ Ohm, lặp đi lặp lại như thế giống như đã hoàn toàn ỷ lại hắn. Fluke nhận ra giọng nói của hắn, cái giọng nói trầm lặng ôn nhu quen thuộc kia làm cậu bình tĩnh.
Ohm cũng không gọi chuông tránh cho cậu hoảng sợ, tự tay hắn đích thân kiểm tra toàn bộ thân thể cậu. Ngoại trừ phần đầu ra thì những thứ khác đều rất tốt, cũng không nhận thấy bất cứ tác dụng phụ nào.
"Mắt em có phải không nhìn thấy được nữa đúng không?"
Nhớ lúc vị thanh niên kia đánh đầu cậu có sợt qua phần mắt, khi ấy cậu chỉ thấy có lẽ đời mình đã đặt dấu chấm hết. Khi tỉnh lại phần mắt cũng không có nổi lên đau nhức, cậu cho rằng đã không thể cứu chữa được nữa.
Ohm kéo ghế lại gần đưa tay đỡ Fluke ngồi dậy, tay kia thông thạo kê gối sau lưng cậu. Hắn đưa tay vuốt từng lọn tóc chưa vào nếp:
"Không phải, Earth đã phẫu thuật cho em. Ngày đó tôi không trực tiếp dùng phẫu thuật laser cho em, mắt em vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Sau đó, vì lần này chấn thương của em đã động đến dây thần kinh trong mắt, Earth đã đích thân chữa cho em." Hắn dừng lại đưa bàn tay chạm lên vùng băng trắng, nét cười hiện lên trên mặt:
"Chỉ cần tìm được giác mạt cho em, là em sẽ thấy được."
.
Có chuyện Fluke không biết, Ohm chưa bao giờ thật sự muốn phẫu thuật cho cậu. Lúc cậu ngất xỉu tuy rằng hắn chỉ nhìn sơ cậu rồi mặc kệ nhưng vừa hay Prem ở đấy, gương mặt cậu ta lúc đó nhăn lại biểu hiện gấp gáp đã nói với hắn mau cứu cậu. Nhưng hắn là viện trưởng lúc đó còn có công việc, cũng không rảnh để ý. Nhưng Prem đã đứng trước cửa phẫu thuật một hai phải bắt hắn điều trị cho Fluke, hắn ngay lúc đó bảo như thế này:
"Tôi không dễ gì chữa cho người khác đâu."
Prem cười khẩy gương mặt kiêu ngạo hất lên đứng trước cả mấy chục người lấy ra một tấm thẻ ngân hàng quăng cho một bác sĩ gần đó, cậu chỉ thẳng vào tấm thẻ nói rằng:
"Chỉ cần cứu cậu ấy, 1 tỷ bath đó tôi xem như tiền viện phí còn dư sẽ coi như tài trợ cho bệnh viện. Được chứ?"
Không phải vì Prem cao sang muốn đích thân hắn phải chữa cho Fluke, mà là vì Prem biết mắt của Fluke không phải người nào đó muốn chữa là chữa. Dây thần kinh mắt của cậu đã rất yếu, chỉ là Fluke một hai vẫn cứ mảy may không quan tâm.
Dù sao Prem giàu có chữa trị tận gốc, với những cơ sở vật chất tốt xem như an tâm.
Cho nên cũng không biết vì một tỷ của Prem hay là vì lương tâm mà Ohm chấp nhận phẫu thuật cho Fluke. Đến tận lúc mà Fluke điên cuồng gào thét như một kẻ điên, hắn cũng thờ ơ chẳng quan tâm.
Sau đó thời gian đẩy đưa, đứa nhỏ đó lanh lợi bắt chuyện với hắn. Cậu am hiểu mọi thứ nói chuyện cũng rất tâm lý, EQ lẫn IQ hắn đều rất tán thưởng. Dần dần đứa nhỏ đó như mặt trời nhỏ quây quanh hắn, không biết e sợ cũng không vì bệnh tình của bản thân mà ủ dột nghĩ đến tiêu cực.
Ohm thật ra rất gian xảo như lời Prem nói, hắn đã từng có ý nghĩ muốn bàn giao chuyện của Fluke cho người khác để bản thân tự do đi du học Pháp. Một miếng mồi ngon trước mắt ai lại nỡ từ chối chứ? Nhưng Ohm bây giờ sẵn sàng làm trái ý thầy chỉ để toàn tâm dốc hết sức tìm giác mạc để tìm lại ánh sáng cho cậu.
.
"Fluke, bây giờ nói tôi nghe là ai đã đột nhập phòng em? Nghĩ gì nói cái đó, không cần sợ."
Đứa nhỏ ngốc của hắn vừa nghe chuyện vừa qua thì lại mím môi, hắn cũng không trách móc:
"Hoặc nếu không muốn nói cũng được, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra rất tốt. Hiện tại em phải nghỉ ngơi, thời gian gần đây đừng ra ngoài."
Fluke tuy không nhìn thấy nhưng linh cảm mách bảo cho cậu biết chuyện lần này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng bệnh viện và hắn, hơn nữa còn có thể liên lụy đến P'Boun và Prem. Cậu đắn đó ngập ngừng rồi mò mò nắm lấy tay hắn:
"Không sao, em nhớ được mà."
Cậu ngừng lại hít thở một chút, "Thứ hắn đánh em là gậy bóng chày, hoặc là một loại cây gỗ được mài dũa. Còn lại chính là tiếng bước chân."
Ohm bất ngờ hỏi lại, "Tiếng bước chân sao?"
Cậu gật nhẹ đầu lại nói tiếp, "Hắn mang một loại giày da đế gỗ, hơn nữa từ cửa đến giường của em, hắn đã đi hai mươi bước chân, anh cũng biết từ giường đến cửa phòng là bốn mét, với tốc độ đó chính là muốn em phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Lúc em bấm chuông báo động, hắn đã va phải thành giường sau đó chạy trốn. Còn một điểm nữa là giọng hắn rất khàn."
Ohm ngồi nghe cậu kể từng chi tiết, tuy chỉ là một vài manh mối nhỏ nhưng đều có tính trí mạng cao.
Không ngờ đứa nhỏ này trong lúc nguy cấp vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ nhạy bén như thế, vừa đoán bước chân lại đoán tiếng giày. Những thứ đó tuy hung thủ hoặc những người bình thường lúc bị dồn vào đường cùng có thể không để ý, nhưng với người đã mù hai mắt như Fluke đây là điều dễ nhận biết nhất.
Hắn nhìn đồng hồ chỉ mới khoảng gần bốn giờ sáng, sợ cậu đói nên tranh thủ lấy cháo ra hâm nóng rồi đút cho cậu. Fluke vừa tỉnh dậy miệng lưỡi đều nhạt nhẽo chỉ ăn vài muỗng đã nằm xuống, hắn cũng không ép để cháo sang một bên rồi dìu cậu nằm xuống ngủ.
"Ngủ đi, dậy giờ nào cũng được."
"Anh cũng ngủ đi, có phải mấy đêm chưa ngủ phải không?"
Ohm dĩ nhiên là chối bây bẩy, Fluke cười nhẹ nói:
"Mấy ngày trước anh tăng ca mà, lúc em hôn mê có lẽ cũng không ngủ được bao nhiêu còn phải gặp cảnh sát. Làm sao qua mặt được em chứ, anh ngủ đi em cũng ngủ."
Cậu còn định nói rằng, lúc tay hắn chạm lên mặt cậu lúc đó làn da hắn thô ráp cậu liền len lén sờ mặt hắn lại. Thế là phát hiện trên cằm hắn đã nổi mấy cọng râu cứng cáp lên, gương mặt cũng không có chút sức sống mấy. Hắn đau lòng cho cậu, dĩ nhiên cậu cũng đau lòng hắn.
.
Buổi sáng, Prem biết được Fluke đã tỉnh dậy hơn nữa cũng không có bị gì thì vui đến nhảy chân sáo lôi kéo cậu nói đủ thứ. Hôm nay, cảnh sát như thường lệ tới đây thực hiện công tác điều tra. Tuy là đã được Ohm dặn trước không thể ra ngoài, nhưng Prem vẫn để cậu lên xe lăng đi ra bên ngoài. Cảnh sát biết cậu tỉnh dậy cũng hỏi thăm một vài thứ, Fluke không giấu diếm nói tất cả. Vì để bảo vệ cậu, Ohm để luôn cậu ngay trong phòng họp chung với hắn.
"Viện trưởng có mấy thực tập sinh muốn gặp anh bảo là có chuyện cần hỏi."
Ohm nhíu mày, hắn cũng không phải quản gia cái gì sao cũng đến tay hắn. Dù sao cũng là tiền bối không nên lộ ra bản thân là người thiếu trách nhiệm, Ohm phất tay cho bọn họ vào.
Từng tốp thực tập sinh có trai có gái đi vào, một trong số đó lên tiếng:
"Chào viện trưởng."
Hắn ừ một tiếng rồi không nói gì nữa ý bảo bọn họ muốn hỏi gì thì hỏi đi, họ cũng rất lanh lẹ nhanh chóng hỏi hắn mấy điều trong y học hơn nữa chỉ toàn mấy vấn đề sâu xa hắn cũng hài lòng trả lời. Lúc sau có người bước tới, là một thanh niên trẻ tươi tắn có thần thái sáng lạng. Cậu ta định bước tới hỏi thì Fluke ngồi kế bên Ohm chợt đứng lên chỉ tay vào cậu ta kêu lên:
"Là cậu!!!"
Ohm cùng mọi người đều theo bản năng nhìn tới hướng cánh tay cậu, vị thực tập sinh trẻ kia mặt bỗng dưng tái lại hơi lùi ra sau. Mọi người chỗ Fluke chỉ tới, chỉ là hai người đang đứng với nhau, không xác định được người Fluke nói là ai.
Prem đứng đó cũng cuống theo, "Fluke mày làm sao? Mày nói ai thế? Là trong đám thực tập sinh này là hung thủ ư?"
Fluke gật đầu chắc nịch, Ohm cũng lia mắt qua hơi nhìn chỗ đằng sau hai cô gái kia. Hắn không biểu hiện gì chỉ là trong tay âm thầm gửi tin nhắn cho cảnh sát và Kao, ngoài việc giỏi tư vấn tâm lý cho người khác Kao còn biết cách moi móc thông tin từ người ta nên Ohm rất tin tưởng lần này sẽ bắt được gã hung thủ.
Ngay sau đó toàn bộ thực tập sinh có mặt đều bị cảnh sát đưa đi điều tra, tuy công an không thể nghe một bên phiến diện được nhưng có mặt Prem ở đây không thể phật lòng.
Toàn bộ thực tập sinh bị dẫn đi đều hiện lên vẻ sợ hãi, có người không nhịn được mà khóc nấc lên. Ohm không có chút mềm mỏng nào trực tiếp cho cảnh sát muốn làm gì thì làm.
Ở hành lang gấp khúc, một vị cảnh sát trẻ khoanh tay dựa vào cột vẻ mặt hơi khinh khỉnh khi nhìn Ohm:
"Anh chỉ vì một câu của cậu bệnh nhân mà bắt cả mấy chục người này đi điều tra. Có phải hơi lạm dụng quyền lực quá rồi không?"
Ohm nâng kín quay lại, mày kiếm sắc lạnh như xuyên thủng tâm tư người khác:
"Chỉ cần em ấy nói có thì chính là có, nếu là như thế thì tôi bằng lòng đuổi hết bọn họ đi. Nói tôi lạm quyền? Đúng vậy!! Là tôi cậy quyền không biết lý lẽ, tôi cũng chưa bao giờ tự nhận bản thân tử tế biết phải trái hết."
Vị cảnh sát câm nín xấu hổ quay mặt đi, Ohm lại càng không quan tâm tới nhìn một hồi lại quay về phòng họp với Fluke.
Lúc mở thấy Boun và Prem chụm đầu xem video, hắn cũng không có ý tò mò định bụng đi ngang nhưng Prem chợt la lên:
"Bác sĩ Ohm, anh dừng một chút. Xem xem có phải đây là hung thủ hay không?"
Giọng Prem gấp gáp chỉ người đàn ông trong video, trong hình vừa bấm dừng người đàn ông mặt áo khoác đen đội mũ lưỡi trai che kín mặt. Dường như không thể thấy được mặt, nhưng phần đèn ở nhà kho đã tố cáo một phần trên người hắn ta, chính là đôi giày!!
Ohm hỏi Boun về chất liệu loại giày này, quả nhiên anh đã trả lời là giày da đế gỗ. Khi nãy Fluke nói trong đám thực tập sinh có hung thủ, hắn đưa bằng chứng này cho phía cảnh sát.
"Lần này tên đó không thoát được đâu!!"
Một loạt thực tập sinh trải qua một đợt điều tra sau đó trải qua trận chiến tâm lý với Kao, ai nấy sợ hãi trước vẻ mặt và cách ăn nói khéo léo của Kao bị hỏi gì cũng nói thật hết. Sau khi làm một cái công tác tư tưởng Kao đã gặp riêng Ohm và nói:
"Đám thực tập sinh này vừa bị hù một chút đã khai tất tần tật, chỉ có duy nhất một người tôi luôn lấn cấn."
"Ai?"
"Dek."
"Dek? Có phải là thực tập sinh của đại học Dhurakij Pundit không?"
Kao nhìn xung quanh rồi ừ một tiếng, Ohm cảm ơn Kao vài ba câu rồi bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ.
Fluke đã từng bảo người hận cậu nhất chính là những sinh viên trong Dhurakij Pundit. Tất nhiên khi cậu lên nhận danh hiệu thủ khoa, ngàn người ủng hộ khâm phục cũng phải lòi ra một hai người phản đối. Điều đó Prem có nói qua với cậu từ trước, nhưng cậu không để tâm. Lần này bị như thế, Fluke đã nói với hắn có thể lần này là sinh viên bên đó muốn trả thù cậu, nhưng cậu cũng bảo là không chắc chắn lắm nên cứ tiếp tục điều tra thôi.
Nhưng Ohm đã hiểu hết mọi thứ rồi, tất nhiên tốc chiến tốc thắng báo cảnh sát nhanh chóng bắt Dek lại. Khi cảnh sát nhận được tin thì thấy Dek đang lái xe trốn bằng cửa sau khỏi bệnh viện, bọn họ huy động lực lượng chặn xe hắn ta lại.
Dek điên cuồng giãy dụa hòng muốn chạy thoát nhưng Ohm cùng mọi người chạy xuống đó, Ohm đi tới ôn hòa nói với cảnh sát:
"Yên tâm để tôi."
Dứt câu Ohm dùng một tay nắm đầu Dek lôi ra khỏi xe, khuôn mặt hắn trở nên tàn ác bàn tay đặt trên đầu Dek nắm chặt thiệt chặt rồi đập mạnh đầu hắn ta xuống mui xe.
Tiếng rầm vang lên rất lớn làm mọi người kinh hãi.
Ai ai cũng là lần đầu tiên thấy Ohm ra tay đánh người, hơn nữa là ra tay đặt biệt không nhún nhường. Dek vừa ngóc đầu dậy thì bị hắn đập lại xuống mui xe, đến lúc Dek chịu không nổi cả người trượt dần xuống dưới chân hắn quỳ rạp. Lúc này mọi người mới thấy phần mui xe đã bị hóp xuống một lỗ to.
Xong việc Ohm lại nhìn phía cảnh sát, vẫn là gương mặt thân thiện tươi cười nhưng khiến người khác rét run:
"Thành thật xin lỗi các anh rất nhiều, tôi có chút quá tay rồi. Tôi sẽ đích thân chữa trị cho cậu ta, các anh yên tâm vì đây là nội bộ bệnh viện chúng tôi đã sơ suất. Nếu để lộ ra sẽ rất ừm mất mặt nên là..."
Ohm đi tới nhét vào trong tay một vị cảnh sát trưởng một tấm thẻ, "Tôi sẽ đề cử anh với cấp trên, năng lực làm việc của anh rất tốt đấy." Nói rồi Ohm vỗ vai anh ta, anh ta cũng rất biết điều nhanh chóng giao lại Dek cũng không kì kèo mà cùng những người khác rời khỏi.
Sau khi còi cảnh sát ngày càng xa, Ohm mới từ từ đi lại trước mặt Dek khụy một chân ngồi xuống:
"Bây giờ bệnh nhân, hãy nghe lời làm theo lời bác sĩ dặn nhé nếu không vết thương sẽ nặng thêm đấy."
Hắn đứng lên nắm lấy cổ áo Dek lôi xềnh xệch lên tầng cao nhất của bệnh viện, hắn đã dùng quyền lực của viện trưởng nói thế này:
"Thực tập sinh Dek tâm trí có chút không được bình thường, ai là người nhà cậu ta hãy nhắn lại bây giờ cậu ta đang có dấu hiệu điên loạn mong người nhà không tới đây. Nếu không sẽ khiến cậu ta kích động...có thể giết người."
Một vài thực tập sinh nhìn Dek bị trói tay chân vào thành giường, miệng thì la lối om sòm nói gì mà tao không điên, tao không điên. Ai cũng bắt đầu tin tưởng rằng Dek bị điên thật nên những người quen của Dek bắt đầu gọi cho người thân hắn ta nói về bệnh tình.
Kao bắt đầu sơ tán mọi người đi chỗ khác, còn nói chỗ này nguy hiểm không được đến gần.
Dek tận mắt nhìn thấy bạn bè rời đi thì càng gào thét to hơn, lúc này Ohm đi tới cúi người xuống:
"Tức giận không?"
Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Ohm bằng cặp mắt căm thù, mà hắn thì không chút để ý:
"Nếu như cậu chịu an phận giống anh trai của cậu, đừng đi nói gì mà đòi lại công bằng thì mọi chuyện đâu có thế này chứ. Nhìn xem bây giờ ai cũng biết cậu là một người bị bệnh tâm thần, thần trí điên loạn có thể giết người."
Dek căm tức, "Mày là thằng bác sĩ không có lương tâm!!!"
Ohm nhướn mày ồ lên thái độ có chút khinh miệt, "Lương tâm thế nào tự tôi biết được, để tôi nói cậu nghe cái này."
Hắn từ tốn nói tay lại lấy cây kéo cắt đi tóc trên đầu Dek cắt loạn xạ không theo nếp, "Mạng nào cũng là mạng có phải hay không? Người ta cũng có câu lương y như từ mẫu, tôi có thể kéo một người từ cõi chết về lại thế giới. Cũng có thể dùng bàn tay này giết chết cậu mà không bị pháp luật kết tội đấy."
Âm thanh Ohm như quỷ tu la hiện lại trên cõi đời này, không ra tay giết người nhưng bằng việc khiến người khác không tin tưởng mình nữa đã làm Dek tuyệt vọng.
Ohm nói xong thì gọi Kao vào, "P'Kao anh nhìn xem người điên thì thiếu việc bốc bùn ăn có đúng không?"
"Để tôi lên sân thượng bệnh viện lấy ít bùn đất."
.
Ngày qua ngày Dek bị hành hạ bởi đủ thứ độc địa từ Ohm, hết bị nhồi nhét đất cát vào họng lại bị đổ nước hồ cá vào người. Prem cũng biết chuyện không những không ngăn cản mà còn tiếp tay, cậu cầm gậy theo cười với Dek:
"Nhìn xem gậy này hôm bữa mày dùng để đánh Fluke này."
Prem đánh một gậy vào cẳng chân Dek, rồi cánh tay sau đó là toàn thân chỉ chừa duy nhất chỗ trí mạng.
Earth mấy ngày sau nghỉ phép cũng biết hung thủ đã bị bắt đã chạy tới, nhưng khung cảnh khiến cậu ta sợ hết hồn.
Người thanh niên nằm vất vơ trên giường, đầu tóc loạn xạ tay chân thì bị móc bằng dây xích miệng cứ bảo tao không điên, tao không điên.
"Chậc, cái giá phải trả thật cao quá. Fluke biết chuyện này không viện trưởng?"
"Biết chứ."
Earth nhẹ giọng hỏi, "Thế cậu ấy không nói gì sao?"
Ohm cười trừ dường như là bất đắc dĩ, "Em ấy bảo chưa đủ, chừng nào chưa thành người tàn tật giống em ấy thì chưa được bỏ qua."
Không phải chứ mới nghỉ phép hai ngày mà Fluke đã bị Ohm biến thành đứa trẻ hư rồi.
----------------
Thể theo nguyện vọng xử lý a thanh niên láo lòn kia :)))
P/s: Nhưng au cx mún nói vài lời nha, mn đừng thấy đây là hình phạt nhẹ thật ra so với bị cắt cổ chặt chân còn đáng sợ hơn ấy. Vì những chuyện này đánh mạnh vào tâm lý người khác, dần dần cũng có thể khiến nạn nhân sinh ra tâm lý điên thật luôn á. Và hơn hết là cảm giác bị ng ta xa lánh và kh tin tưởng cũng rất j và này nọ đấy. Theo au thì đã hành hạ rất thik đáng tuy là phần hành hạ có thể ngắn nhưng cx đủ chất lượng mà ha😅😅🤣🤣 thật ra là do toii lười á.
Gộp nguyên chương 20 lại là gần 7k chữ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com