Chương 29
"Viện trưởng, một vài vị cảnh sát hình sự nói muốn gặp anh hợp tác điều tra."
Ohm không phát hiện Mix vào phòng vẫn còn đang trầm ngâm, phải đến khi Earth ở kế bên đánh vào vai hắn một cái thì hắn mới giật mình quay lại.
Bác sĩ Mix chạy vào mồ hôi hai bên thái dương chảy dài ra, hiển nhiên đã bị dọa sợ rồi. Ohm chớp mắt hai ba cái rồi chống tay đứng dậy, hắn liếc nhìn Earth và Boun còn ngồi đó chưa hiểu gì thì cười khẽ, giọng điệu bình thản ôn hòa:
"Bệnh viện của tôi không hiểu sao mấy ngày này— được người ta chú ý quá."
Boun: "..."
"Nhờ Earth đi lên phòng Fluke giúp tôi nhé. À gọi Kao tới đi chung với tôi."
Dứt lời hắn đứng lên cầm lấy mắt kính đeo vào, chẳng biết ai mà có tâm quá cứ nhắm ngay bệnh viện của hắn.
Lại còn là cảnh sát, cũng thật có duyên quá.
.
Toàn bộ công an đều nghiêm chỉnh đợi ở hội trường, nơi hắn cùng các trưởng khoa bàn họp.
Ohm điều chỉnh lại sắc mặt, tóc tai khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười xã giao quen thuộc. Người bên trong thấy hắn thì chắp hai tay chào, hắn cúi đầu làm y hệt lại.
"Chào anh, anh Thitiwat."
"Chào các anh."
Công an lần này tới không hề vòng vo mây mưa đã vào thẳng vấn đề chính, Ohm nhìn nét mặt nghiêm túc của bọn họ đáy mắt dần xuất hiện sự lạnh lẽo.
"Chúng tôi nhận được đơn tố cáo rằng anh lợi dụng chức quyền ức hiếp nạn nhân, và bệnh viện của anh làm ăn không trong sạch. Mong anh có thể ngồi xuống trả lời các câu hỏi của chúng tôi."
Vừa nghe công an nói lông mi hắn hơi giật nhẹ, hắn có chút hoài nghi có khi nào vụ Dek bị ai đó tố cáo hay không.
"Đã là bệnh viện, là làm việc cứu người còn có vụ hại bệnh nhân à? Các anh có bằng chứng nào hay không?"
Cảnh sát như chỉ chờ hắn nói câu này lập tức lấy ra một xấp hình cùng một cuộn video, Ohm mặt không đổi sắc cầm lên nhìn qua loa rồi thảy trở lại trên bàn.
Những hình ảnh lộn xộn nằm đó là hình lúc hắn đánh Dek, còn cuộn băng video là ghi hình lại sự việc hôm đó.
Nói thật thì hắn có chút thất vọng, kẻ ụp nồi hắn năng lực chỉ có nhiêu đó. Haizz thật là thất vọng, Ohm bình tĩnh ngồi xuống ghế hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn:
"Cái này nhìn vào đúng thật là hiểu lầm sâu sắc, nạn nhân mà các anh nói là có tiền sử ra tay định đánh bệnh nhân tôi. Những việc này ghi lại là hành động giữ người vì cậu ta đang cố chạy thoát."
Mấy cảnh sát bị hắn nói đến im bặt, hắn không để ý đến bọn họ tiếp túc nói:
"Một người vì tư thù cá nhân mà lẻn vào bệnh viện tôi, quậy phá, rồi khiến một bệnh nhân khác phải phẫu thuật. Tôi có chứng cứ cho sự việc này—"
Hắn thò tay gửi đi một tin nhắn, mấy phút sau cửa phòng bật mở. Thân hình cao ráo của Kao tiến vào, trên tay là một thùng giấy carton hơi lớn.
Ohm đứng lên dùng dao rọc mở ra, từ bên trong lấy ra bệnh án, video, rồi vật chứng.
Nhân viên cảnh sát lập tức cầm lên, bọn họ không nói gì dường như chưa tin hẳn. Mà Ohm nào còn thời gian cho bọn họ ở đây múa may quây cuồng, ánh mắt hắn như muốn nổi cả lửa lên:
"Nếu thế này chưa đủ thì còn nhân chứng, các anh cần tôi gọi tới hay không?"
Nhìn thái độ lạnh nhạt hờ hững của Ohm cùng những thứ gọi là bằng chứng, cảnh sát không hề nghĩ ngợi chỉ hỏi vài câu đã tha cho hắn.
Trong lòng Ohm còn đang nghĩ xem cái cảm giác bất an trong lòng là gì không hề nể nang bỏ mặt cảnh sát ở đó giao lại việc cho Kao, còn hắn bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn bước chân không tự chủ đi về phòng bệnh của Fluke.
Kao lần đầu thấy Ohm có biểu hiện thất thường như thế, trên gương mặt lúc xanh lúc đỏ đôi mắt vô hồn không xác định. Với bệnh nghề nghiệp của bản thân, Kao chắc chắn Fluke đang có chuyện rồi.
.
Hai tay cùng hai chân của Fluke bị ghì chặt xuống sàn nhà, lực tay mạnh mẽ như còng tay khóa cậu xuống lòng đất. Fluke cắn răn dùng phần cổ tay quờ quạng tới lui, sức lực của cậu lại không nhỏ ít nhất làm mấy người giang hồ kia khó khăn một phen.
"Mày định tự sát à? Đâu có dễ vậy cưng."
Pla tặc lưỡi lắc đầu mệt mỏi đi tới giường bệnh của cậu ngồi xuống bắt chéo chân, Dek ngó tới cô ta bật cười:
"Tôi bảo mà, bệnh viện này làm ăn chả được cái khỉ gì hết á. Nội việc tên Fluke sống chết chưa rõ, mà toàn bộ bác sĩ bảo vệ không hay biết là— chậc chậc baddd."
Dek kéo dài âm cuối không giấu nổi vẻ vui sướng trong lòng, nhìn người mình ghét bị đau khổ, nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác sung sướng.
Pla nhìn hắn ta cũng cười ha hả, kể cả cô ta không có được Ohm thì cũng đừng mong ai chiếm được.
Cô ta hoàn hảo thế này, Fluke kia chỉ như hạt các ảo tưởng là ngôi sao trên trời.
Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng hét kinh dị, Pla giật mình nhìn tới đám người thanh niên chỉ thấy một tên trong đó ôm bụng ngã lăn ra đất. Những tên khác thì lùi lại, lúc này cô ta mới thấy rõ bộ dạng của Fluke.
Cả người quần áo tả tơi, băng trên mắt lấm lem chân tay bầm tím rỉ cả máu, đặt biệt trên bàn tay phải cầm con dao gọt trái cây nhuộm máu đỏ tươi.
Cô ta nhìn hồi lâu rồi thất thần, "Tụi bây yếu đuối thế à? Cả một thằng nhóc cũng xử không xong!!!"
Fluke run run đưa cánh tay cầm dao chỉa ra đằng trước, "Tao làm gì ngu ngốc đi tự sát? Mạng sống quý như vậy là tụi bây không tiếc thương mới có thể nói ra câu đó."
Ohm nói với cậu mạng sống là ba mẹ ban cho, nếu không yêu thương thì thà một dao đâm chết nếu không thì không được làm bản thân chịu tổn thương.
"Tôi muốn nói điều này, ước mơ của cậu có thể hoãn lại còn bản thân cậu nếu cậu muốn vứt bỏ nó thì suốt đời này cũng không ai đi lượm lại và cho cậu đâu."
Ohm là ánh sáng của cậu như ngọn đèn dẫn dắt cậu trong màn đêm tối tăm.
Cậu còn phải giữ lại mạng để về với Ohm nữa mà.
Chỉ tiếc một cái hai người cách nhau vỏn vẹn hai tầng lầu, lại không biết đối phương đang đau khổ dường nào.
'Ầm!!!!"
-------------------
Vài lời xàm xí:
Đừng lo nữa mai là hết ngược và 1 màn quật quằn quại.
Xì poi chương sau:
"Không phải cậu hiểu rõ vụ này lắm à? Tụi bây, chơi chết thằng đó tới khi nào nó điên thì thôi."
Đố mấy nàng đây là câu của ai nà. Đoán đúng mai ra chương luôn. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com