Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Ohm dỗ yên bảo bối nhỏ trong lòng nhìn cậu ngủ say thì đau lòng nhắm mắt lại.

Hắn sợ....

Thật sự sợ....

Sợ không giữ lời hứa với Fluke được.

Fluke khi nãy thật sự giãy nãy một trận với hắn, đến khi cậu nói ra:

"Em không muốn anh đi. Anh đừng đi được không?"

Hắn triệt để thua toàn tập bại trận trước cậu, phải mất nửa tiếng vừa dỗ vừa lừa mới đem cậu ngủ ngon giấc.

Thấy Fluke an an ổn ổn hắn liền đứng dậy rời đi, bên ngoài cửa Earth đã đợi từ bao giờ, cậu ta nhìn hắn trong mắt lộ rõ vẻ do dự cùng lo âu:

"Ông Seux đã đến rồi đang đợi anh."

"Ông ấy không nghỉ ngơi thêm à? Vội thế này."

Trên đường đi Earth nhún nhún vai, "Về lúc sáng rồi ở bệnh viện nhà tôi một ngày, đến sáng sớm nay thầy Khnun gọi hối nên tôi đưa ông ấy sang đây. Fluke còn ngủ à?"

"Vừa ngủ."

Cậu ta trố mắt, "Làm gì giờ này mới ngủ?"

"Quậy một lúc, khóc một lúc, trẻ nhỏ cậu để ý làm gì?"

Hay cho cái câu trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, Earth hừ mạnh xỏ túi áo đi đằng trước.

Hai người dừng trước một căn phòng, cửa phòng làm bằng thủy tinh trong suốt dễ dàng nhìn thấy mọi thứ bên trong.

Ohm vặn chốt đi vào, "Chào ông."

Seux đang đứng ở bên cạnh giường tập mấy động tác thể dục giãn xương cốt, thấy người thanh niên trẻ đẹp trước mặt thì dừng lại.

Hắn lễ phép đỡ ông ngồi sang ghế sô pha, tay thuần phục rót ra ít trà nóng:

"Nghe Earth nói ông vừa chuyển tới đây, không biết đã quen mọi thứ chưa?"

"Không có vấn đề gì hết."

"Y tá có đem đồ ăn vào rồi sao?"

Seux xua tay, "Không cần lo, tôi vừa ăn xong nên đứng tập thể dục cho tiêu hóa."

Ohm hài lòng cười cười, ngỏ ý muốn cùng ông làm vài xét nghiệm về mắt. Ông Seux thật sự dễ tính đồng ý ngay, hắn dẫn ông cụ đến phòng khám tiến hành kiểm tra vài thứ về cơ thể.

Mặc dù Earth đã có kiểm tra độ phù hợp giữa hai giác mạc, nhưng hắn vẫn không yên tâm vẫn xem xét lại.

Ông Seux thoải mái hiến giác mạc cũng vì không còn hứng thú đối với thế giới này, khi phẫu thuật xong cũng được người đưa vào viện dưỡng lão chăm sóc.

Ohm nhìn bảng chỉ số sức khỏe cũng yên tâm hơn, Earth cũng bảo hiếm lắm mới gặp giác mạc phù hợp nên nhanh chóng tiến hành làm phẫu thuật toàn phần.

Dù làm phẫu thuật toàn phần hồi phục có chút lâu nhưng khi hoàn chỉnh rồi vẫn tốt hơn, Ohm đang nghĩ xem có cách nào đến ngày Fluke tháo băng ra thì mình mới rời đi được hay không.

Thầy Khnun vẫn cứ vui vẻ đếm lịch hằng ngày chờ hắn.

"Xong rồi, vậy tôi sẽ sắp xếp ngày một chút, rồi chúng ta tiến hành phẫu thuật. Từ đây đến lúc đó mong ông giữ gìn mắt và sức khỏe thật tốt. Tôi đi đây."

"Được chào cậu."

Ohm chắp tay gật đầu đi ra bên ngoài, bước chân đi về nơi quen thuộc.

.

"Hai bác không về nhà, thật sự không có vấn đề gì chứ? Vườn không nhà trống, thật sự không an toàn."

Prem ngồi trên sô pha trong phòng khách lo lắng nhìn hai người, "Hai bác đừng nghĩ xa, Fluke cứ sợ hai người lo cho nó đến cả nhà cửa cũng chả để ý."

Mẹ Fluke che miệng ngại ngùng, "Lúc tới đây cũng hơi vội vàng, nhưng mà hai bác muốn tận mắt chứng kiến ngày nó thấy trở lại."

"Bác sĩ ở đó vừa nói với con đã chọn ngày để phẫu thuật rồi, hai người đừng lo."

.

Ohm đi về phòng của Fluke, giữa trưa rồi mà vẫn còn đang ôm giường ngủ mê mệt, hắn cười cưng chiều đi tới vuốt tóc cậu.

Sammy bưng đồ rón rén đi vào nhìn hắn ánh mắt lấp lánh ánh sao:

"Viện trưởng đồ đạc của cậu ấy chuẩn bị xong rồi."

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng ôm đầu cậu ngồi dậy. Fluke nhạy cảm bị lay tỉnh vài giây sau mới phản ứng lại hắn:

"Bác sĩ Ohm...làm sao vậy?"

Hình như còn đang ngủ say, miệng nhỏ ngáp một cái.

Tay của Ohm vuốt nhẹ tóc của đứa nhỏ cho ngay ngắn trở lại đồng thời mở miệng:

"Dẫn em tới một nơi, tôi giúp em thay đồ."

Nhắc tới thay đồ Fluke tự dưng đỏ mặt, đè lại cái tay đang chạm tới vạt áo cậu, ấp a ấp úng lên tiếng:

"Em...tự thay."

Nói xong chạy vào nhà tắm chưa đóng cửa thì giọng hắn vang lên tiếp:

"Em còn chưa có lấy đồ, thay gì đây?" Trong giọng còn có chút cười khẽ ôn hòa.

Fluke mặt đỏ bừng quen thuộc vị trí đi nhanh lại giựt đồ trên tay hắn khi nãy Sammy đem vào rồi bay vào nhà tắm, còn phòng bị mà khóa chốt cửa.

Ohm ở bên ngoài đợi không lâu thì cậu bước ra, áo tay sơ mi ngắn tay rộng rãi cùng quần jean, cảm giác tươi trẻ tràn đầy sức sống, chả bù cho người lúc nào cũng diện áo sơ mi quần tây cứng nhắc như hắn.

Nghe Ohm định dẫn mình đi chơi nét mặt của Fluke cũng giãn ra đôi chút, chạy lon ton lại ôm cánh tay hắn:

"Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Hắn cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu, "Được."

Fluke sung sướng dụi mặt vào tay hắn, aaaa ngày nào ở cùng với bác sĩ Ohm cũng ngọt như thế.

Sammy ở ngoài sân đã chuẩn bị xe cùng hành lý, mấy bảo vệ đang khiên đồ bỏ vào cốp xe lúc hắn tới thì mọi thứ đã xong xuôi.

Cô nhìn Fluke được nửa ôm nửa bước đi thì ganh tị chun mũi, "Huhu thiệt đau lòng viện trưởng à chuyện này chưa nói với cậu Prem, anh cứ đưa cậu ấy đi thế sao?"

Hắn để đứa nhỏ nhà mình vào trong xe, ló đầu ra ngoài nhìn Sammy:

"Tôi đang cướp người."

Mạnh mẽ lại bá đạo ngông cuồng.

"Viện trưởng anh yên tâm, tôi sẽ bao che cho hai người!!!"

Sammy bưng mặt kích động hú hét, rất dễ thương.

Ohm nhếch môi đi vào trong, cái kế hoạch rước người về dinh này hắn đã ấp ủ rất nhiều lần rồi. Rốt cuộc đến đỉnh điểm không nhịn được nữa, muốn đem bảo bối nhanh chóng sống chung chăn gối.

Từ lúc phát hiện mình yêu Fluke, hắn đã tính tới ngày này, ở trong nhà cũng cho người dỡ hết mấy thứ như ngạch cửa, mấy loại bàn ghế cũng thay hết, nơi có góc nhọn gì đó đều đem cho người bo tròn lại.

"Bác sĩ Ohm, chúng ta đi đâu vậy?"

Ngồi trong xe Fluke hào hứng hỏi hắn, hoàn toàn không biết âm mưu bất chính của người kia.

"Đi về nhà."

"Nhà?"

Ohm gật đầu, như quân tử nói ra mấy câu đạo lý:

"Về nhà chúng ta."

-------------------

Nói chứ tui thèm có ny là bác sĩ quá 🤦‍♀️🤦‍♀️

Huhu mấy chương nữa là chúng ta xa nhau r :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com