Phiên ngoại: OhmFluke
Phiên ngoại: Tuần trăng mật.
--------------------
Tiếng sóng biển dập dìu dập dìu hòa cùng ánh nắng nóng, tiếng gió thổi vi vu cùng tiếng người la hét ầm ầm.
Ohm đeo kính râm mặc quần áo sặc sỡ dựa trên ghế gương mặt chán chường:
"Rồi chừng nào thì chơi xong?"
Ủa rồi đây là tuần trăng mật của tôi hay buổi đi dã ngoại của các người?
Hắn giương đôi mắt ghen tị nhìn Fluke với Prem chơi đùa ở trên bãi cát trắng xóa, ánh mắt lóe lên tia sáng. Boun ngả ngớn nằm kế bên kê tay ra sau đầu thư giản, cảm nhận tiếng sóng vỗ vào bên tai.
Nghe Ohm bất mãn lên tiếng thì bật cười:
"Thôi đi, anh cũng không cưỡng lại được lời dụ dỗ của Fluke mà. Để họ chơi chút nữa, tối về thì là của anh." Câu cuối mang theo sự ẩn ý của Boun, âm thanh biển dạt vào bờ vang lên.
Fluke ở ngoài nắng chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng tanh cùng quần đùi rộng rãi, tóc mái tung bay tán loạn trên trán.
Mấy ngày sau đám cưới, Ohm cùng Fluke dự định bay sang Bồ Đào Nha tới bãi Camilo hưởng tuần trăng mật. Nhưng mà nào ngờ tối đó Fluke ngỏ ý muốn rủ Boun với Prem cùng mọi người ở bệnh viện đi theo tới chung, thành ra bây giờ Ohm ngồi trên ghế gương mặt thể hiện đầy sự bất mãn vì không có không gian riêng tư.
Thiệt ra là do ghen vì không thể gần Fluke.
Tới giữa trưa Fluke bơi mệt rồi mới chạy về bên Ohm than thở:
"Chơi đã chưa?"
Fluke nằm úp sấp trên người Ohm, miệng nhỏ rầm rì trả lời:
"Đã rồi."
"Chơi đã rồi mới nhớ tới tôi sao?" Âm giọng không mặn không nhạt, làm Fluke ngẩng đầu dậy ánh mắt mông lung.
"Em...em tưởng anh khó chịu nên không có gọi anh ra. Em thấy từ lúc trên máy bay rồi về khách sạn anh cứ lo công việc, nên...nên, thế giờ em với anh ra bơi?"
Ohm bị sự ngây thơ đến ngốc nghếch này của Fluke làm cho tức đến cười, Fluke thấy hắn cười như thế thì nhíu lông mày. Cậu khịt mũi lấy tay vỗ lên lồng ngực hắn bẹp bẹp, lúc này Ohm mới không cười nữa.
Thật ra cậu còn mừng ấy, cơ thể của bác sĩ nhà cậu không đùa được đâu. Cơ bụng rắn chắc quyến rũ, lồng ngực cường tráng đó chỉ có mình cậu được nhìn thôi. Nên Ohm giận cũng được chứ cậu không muốn hắn khoe hàng nóng ngay tại đây đâu, chết người chứ đùa.
Hai người nằm một lúc lâu, khi Fluke lim dim muốn thiếp đi thì Ohm bỗng bật dậy ôm ngang cậu lên. Fluke hốt hoảng nhanh chóng quàng tay ôm lấy cổ hắn, hai má cùng vành tay xuất hiện mấy vệt hồng hồng.
Prem từ xa đang chơi bóng nước với Sammy cùng mấy nhân viên trong bệnh viện thấy Fluke bị ôm đi thì tặc lưỡi:
"Bị quản như con đẻ luôn."
"Ôi, cưng như cưng trứng ấy nhở?"
"Lo từ a tới z, chân không chạm đất luôn. Fluke đúng là số hưởng."
Cậu ta ngẫm nghĩ sau này mà muốn gặp Fluke có khi còn khó hơn lên trời, nghĩ mà chán.
Ohm ẵm Fluke đi lên gần mấy trăm bậc thang bằng gỗ về lại thị trấn Lagos, khung cảnh yên bình không có ảnh hưởng cuộc sống xô bồ xô bộn là điều Ohm rất thích ở nơi này. Lên khỏi cầu thang, hắn cùng Fluke nắm tay nhau đi dạo ở trên làn đường được lát đá cuội, cảm giác nóng hổi dưới chân dù đã mang dép. Hai người bình thản tản bộ, đi ngang qua quán bar gần nổi tiếng ở thị trấn này, Fluke chuyên gia bị hấp dẫn bởi những thứ sôi nổi.
Cậu kéo tay Ohm tới trước cửa quán bar kêu lên:
"Bác sĩ Ohm, chúng ta vào chút được không?"
Ánh mắt Ohm không hề lay động nhìn cậu, hừ còn vào nơi sa đọa như thế này.
"Chúng ta vào đi, được không?"
Ohm hít thở sâu, nhìn vào bên trong quán bar nghe tiếng nhạc xập xình chối tai, nhức óc mà vẻ mặt cau có.
Thể loại gì đây không biết, chả có gì vui.
"Buổi tối hẵn đi, dẫn em ăn trưa, còn phải ngắm hoàng hôn nữa." Fluke reo lên sung sướng đu lên lưng ôm cổ hắn như con gấu koala dính chặt không buông, có thể thấy bản thân chưa tỏ rỏ thành ý Fluke còn chồm mặt hôn lên má hắn.
Ohm đứng hình vài giây, tự trách, định lực của bản thân thật sự tệ quá mà.
Hắn đưa tay giữ chặt chân Fluke, nghiêng đầu mắng yêu cậu:
"Hấp ta hấp tấp, em còn nhỏ sao?"
Thế mà Fluke dẩu môi, mũi chun chun lên phản bác:
"Chẳng phải là cục cưng của anh sao? Người ta còn nhỏ như thế mà." Nói rồi chôn mặt ngay hõm cổ của hắn, xem tấm lưng hắn là nơi an toàn mà dựa lên nhắm mắt ngủ.
Ohm lắc đầu cười, không biết làm sao với Fluke.
.
Thị trấn Lagos ở vùng Algarve nổi tiếng có mấy món hải sản tươi sống, Ohm cõng Fluke tới một nhà hàng chuyên nấu đồ đặc sản ở đây gọi một bàn tiệc. Đang chuẩn bị ngồi vào bàn thì nghe mấy giọng nói quen thuộc, mà lại là giọng hắn không muốn nghe:
"Hú hu, hai người chuồn nhanh lắm mà? Sao tới ăn trễ hơn vậy?"
Prem đi tới bàn hai người híp mắt cười vô tư.
Fluke cầm nĩa cùng dao lên, mệt mỏi trả lời:
"Đi bộ mà, sao bằng hai người đi xe."
"Ô hô ngại quá." Prem bụm miệng cười hố hố, xong rồi vỗ vai Fluke nhét vào tay cậu một cái hộp nhỏ rồi đi ra ngoài với Boun. "Đi trước đây, tạm biệt hai người nha."
Boun đặt tay lên thành xe, bộ dàng ất ơ cầm lái một tay chạy băng băng trên đường. Anh quay sang nhìn Prem cứ hở chút là cười một cái, rồi lại nhịn cười thì khó hiểu:
"Anh còn không biết độ dở hơi của em cao như thế đấy."
"Em vừa làm một chuyện tốt, anh không biết gì hết."
Boun ờ ờ đẩy kính râm lên, "Em thì hay rồi, một ngày không quậy phá banh nóc là không chịu nổi."
Prem đanh mặt vỗ lên mu bàn tay gân guốc của hắn, sau đó lại quay sang chỗ khác cười một mình. Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ chói của Boun nổi bật trên đường, từ hướng này còn có thể ngắm những hang động và vách đá cao chót vót xen kẽ bao quanh bãi biển Camilo.
Hai người lái xe tới một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn ở đây, Boun tháo dây bước xuống nhìn bao quát khung cảnh.
Cây cối xanh um, không gian thoáng đãng rất có ích trong việc thư giãn đầu óc, từ trong nhà nhìn ra cũng có thể thấy được mặt biển sâu thẳm.
"Béo, vào trước đi, anh cất xe. Không cần ôm đồ đâu, anh ôm được rồi."
Prem hiếm khi lành như cục đất, ôm đồ cá nhân của mình đi vào bên trong nhà mới.
Đây là căn biệt thự nhỏ mà Boun mua lại của một người kinh doanh nhỏ, ông ta bởi vì bất tiện giao thông nên rao bán căn nhà này. Lúc nghe tin Fluke với Ohm tới đây trăng mật, Boun đã ngỏ lời muốn mua, sau khi bàn bạc giá thì đã thành công mua lại nhà để đến lúc đi chơi khỏi phải ở khách sạn cho bất tiện.
Prem có lẽ rất thích kiểu nhà rộng rãi như thế này vừa vào đã dán mắt lên bệ cửa sổ ngắm biển, thiệt tình sao hồi đó Boun với cậu không đi chỗ này nhỉ?
Nhưng mà Prem à, cậu phải biết đi, hồi ở Florence đi chơi, cậu cũng trưng bộ mặt thèm thuồng thích thú này đấy.
"Mà nói ra Fluke thích biển quá nhỉ? Lần trước trốn đi chơi hình như cũng là đi biển, vịnh Maya phải không?"
Boun gật đầu không nói gì.
"Vì sao thế?"
Anh cốc đầu Prem, "Cái đứa ngốc này, em đang chơi mười vạn câu hỏi vì sao đấy à? Thích thì đi thôi, em cản được chắc?" Boun lại nói. "Đi biển cũng có lợi ích đấy, tại em không biết thôi."
"Lợi ích gì?"
Boun lắc đầu, "Không nói."
Nói ra thể nào Prem cũng nuốt đầu anh cho xem.
.
"Prem đưa cái gì mà mặt em kì thế?"
Nghe Ohm nhắc tới mình, Fluke chột dạ né tránh ánh mắt hắn gương mặt tự dưng đỏ lên bất thường. Ohm nhạy bén phát hiện ra, trong đầu lại nghĩ đó là thứ gì ghê gớm lắm.
Fluke cầm đồ trong tay âm thầm nhét vào túi quần, cố gắng cười haha xua đuổi không khí bất thường.
"Không có gì đâu, đồ bỏ ấy mà."
"Bỏ thì bỏ đi, giữ làm gì?"
Cậu lắp ba lắp bắp, gương mặt lại đỏ hơn:
"Sao...sao mà được!!" Ohm liếc mắt sang, dường như nổi lên nghi ngờ. Fluke bặm môi, "Ý em là...từ từ rồi bỏ, anh đừng để ý nữa."
"Tôi còn tưởng em đang giấu hung khí trong người."
Hai người sóng vai đi bộ cùng nhau dưới con đường rải đá, Ohm và Fluke đều có ý định ngắm hoàng hôn ở đây, nên bây giờ không về nhà nghỉ. Người dân ở thị trấn Lagos này rất thân thiện, đối đãi với những du khách nước ngoài như hắn với Fluke đều tận tâm.
Mặc dù từ sáng đến giờ chơi rất nhiều, nhưng không ai thấy mệt, vì sau này về Thái Lan rồi phải bận công việc đủ thứ, sẽ không còn thời gian như thế này nữa. Bây giờ tranh thủ tận hưởng hết nấc, chơi đến mệt lã cũng vẫn vui.
Đi giữa chừng thì bắt gặp Sammy, cùng mấy đồng nghiệp ở bệnh viện.
"Hai người không về nghỉ ngơi ư? Sung sức quá luôn ấy."
Fluke cười cười, "Phải tận hưởng thời gian ít ỏi này chứ."
Sammy cong khóe miệng, đưa tay vẫy vẫy:
"Vậy tôi đi đây, chúc hai người có tuần trăng mật thật lãng mạn. Đêm còn dài từ từ mà tận hưởng nhé."
Fluke la lên, "Nói gì thế không biết."
Thật ra tuy là đi chơi chung thế này, nhưng mỗi người đều ở chỗ khác nhau. Tuần trăng mật của Ohm cũng chả ảnh hưởng mấy, hai người cũng có nơi riêng tư.
Để làm cho thời gian trôi nhanh đi Fluke kéo Ohm đi mua đồ, đồ gì cũng mua miễn đẹp là mua tất, còn mua cả quà lưu niệm cho ba mẹ và người thân. Ohm khệ nệ tay xách nách mang túi nhỏ túi lớn cùng Fluke về nhà nghỉ, loanh quanh một vòng vậy mà tới chiều rất nhanh.
Hai người tranh thủ tắm rửa sạch sẽ lên đồ chạy ra biển xem hoàng hôn, sau đó là đi quẩy bar.
"Bác sĩ Ohm!! Đợi anh là mặt trời lặn luôn đó!!"
"Em gấp cái gì? Mặt trời cũng không có đua với em."
Ohm phong thái điềm tĩnh cầm theo máy ảnh rồi mới dắt tay Fluke ra ngoài, bầu trời xế chiều mang một màu đỏ rực xen lẫn màu vàng chói lòa đẹp mắt. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt biển cùng gợn sóng lăn tăn bắn lên, như một quả cầu lửa khổng lồ nóng rực mang theo sự u buồn không tên.
Fluke nhìn không chớp mắt trong mắt cũng điểm đóm sáng đỏ, miệng không ngừng cảm thán.
Ohm quay mặt nhìn Fluke, đôi mắt như hồ nước rộng lớn chứa đựng sự thâm tình của hắn.
Yết hầu của hắn lăn lên lăn xuống, Ohm nắm cằm Fluke đưa sang đối diện mình rồi nhắm ngay đôi môi hôn xuống.
"Ưm~~~"
Cung cách táo bạo cùng nhịp điệu dồn dập khiến Fluke không theo kịp, Ohm nhắm mắt luồn tay lên gáy cậu ghì chặt lại tay còn lại đặt ở trên eo Fluke đem cậu dán dính lên người mình.
Fluke khép hờ mi mắt, cong nhẹ khóe môi nâng tay ôm cổ hắn đáp lại. Cậu ở trên cánh môi dưới của Ohm vô tình cắn nhẹ lại không ngờ khơi dậy dục vọng trong hắn, Ohm hừ nhẹ đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi Fluke triền miên hôn môi.
Nếu Fluke chịu ngước nhìn sẽ thấy Ohm đang say đắm, khao khát mình như thế nào.
Ohm nheo mắt nhìn vào bên trong hang động không xa, sau đó cúi gập người ôm ngang Fluke lên sải bước chân dài đi vào hang.
Fluke nhen nhóm lo sợ, không biết Ohm muốn làm gì.
Đến khi cả người nằm ngửa xuống nền đá lạnh băng thì mới phát hiện hắn muốn làm gì, Ohm đặt cậu trên bệ đá cả người to lớn áp lên cậu.
"Anh muốn chơi lớn cho mọi người trầm trồ đấy à?"
Lại còn chơi dã chiến giữa hoang dã, thân thiện với thiên nhiên.
Ohm đặt ngón tay lên môi Fluke, giọng nói khàn khàn:
"Cái miệng nhỏ này, phải biết thích nghi môi trường. Chuyện đại sự, không cho em nói nhảm."
Fluke ngậm miệng lại thật, sau đó ngứa ngáy muốn nói tiếp thì người bên trên cắn một cái ngay vành tai của cậu. Cậu không nhịn được rên lên một tiếng, dấu hôn đỏ chói của Ohm rải từ trên cổ tới bụng của Fluke, dần dần khơi lên khoái cảm của cậu.
Ohm hạ người đan những ngón tay vào tay Fluke, bên ngoài sụp tối chỉ còn ánh trăng cùng sao chứng kiến họ trải qua đêm trăng mật dài này.
----------------------
ĐÃ XONG PHIÊN NGOẠI.
VẬY LÀ "TYBNCT" ĐÃ CHÍNH THỨC KẾT THÚC SAU 59 CHƯƠNG CHÍNH THỨC VÀ 4 PHIÊN NGOẠI XÉ NHỎ RA.
Cảm ơn mn đã yêu thương chiếc fic này. ❤
À và đây là tranh thủ pr fic mới 🙄🙄 hôi của chút xíu :)))) dự là kh ngược nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com