Bước tiến mới
Hẹn hò ư? Nghĩ thì cũng đúng, nhưng hôm nay tôi muốn anh ấy phải thật sự được phơi bày trọn vẹn bởi tôi, trái tim đó phải được vạch trần vì chủ nhân của nó quá cứng đầu rồi.
Tôi nôn nóng trong lòng, chạy vèo về phía bờ biển lần trước, nơi anh ấy vẫn luôn một mực trốn tránh việc anh ấy thích tôi.
"Lại bày trò gì nữa?"
Nanon nhăn mày ngay lập tức khi thấy phong cảnh quen thuộc hiện hữu dần trong tầm mắt. Tôi liếc qua, cảm thấy buồn cười vì người anh lớn tuổi đáng yêu quá thể.
"Lần trước không có thời gian chơi cùng nhau, vậy thì nhân cơ hội này em dẫn anh tham quan nơi này một chuyến."
"Cậu có vẻ là thổ địa nơi này nhỉ, đến đây thường xuyên lắm à?"
"Aw, thì cũng không phải lần đầu."
Nhìn sóng biển rì rào trước mặt, Nanon nhắm mắt bỏ qua sự quậy phá của tôi, cơ mặt trở nên thư giãn và sống động hơn hẳn so với thường ngày.
Tôi cười, giật lấy cái balo anh ấy đang đeo một bên vai, cầm trên tay cùng với balo của mình, tiến vào khách sạn.
"Sawadee, anh lại đến ạ, may quá hôm nay em cảm giác sẽ có khách quen nên để lại đúng căn phòng anh thường ở nè."
Cô bé lễ tân cũ, và căn phòng cũ.
Tôi cười với cô bé một cái, gương mặt sáng bừng hào hứng của tôi in sâu trong đôi ngươi người trước mặt. Tôi không thể ngừng vui vẻ, còn Nanon trở lại với dáng vẻ hờ hững, không cao hứng cho lắm.
Tôi không thể đợi được nữa, kéo anh lên căn phòng quen thuộc, tôi thật sự muốn biết hôm đó đã xảy ra những gì.
"Rồi, anh nói đi, hôm đó anh đã làm gì em?"
Tôi quăng balo lên sofa nhỏ trong phòng ngay lập tức, đè anh lên sofa dài đầy mềm mại, cảm giác như đang săn một con mồi nhỏ.
Nanon hoảng hốt nhìn tôi làm loạn, đôi tay nhỏ đè lên ngực của kẻ biến thái là tôi đây nhằm ngăn chặn tốc độ tôi thả dê anh ấy.
"Shia, bị điên hả?"
"Anh không nói đúng không, có nói không?"
Tôi ngồi thẳng dậy, dùng đùi kẹp anh ấy lại, tấn công bằng phương thức đáng sợ nhất, chọc léc.
Nanon cười ha hả quằn quại té lăn ra đất theo từng đợt cù của tôi, tôi vẫn giữ chặt không cho anh ấy chạy trốn, tôi không tin là mình không moi được gì từ khuôn miệng xinh đẹp đầy cám dỗ kia.
Đùa giỡn thấm mệt, tôi và Nanon cùng ngừng lại, thời gian như ngưng đọng, quả dâu tươi dưới thân cứ lóng lánh như tắm trong nắng, khiến tôi rất muốn, rất rất muốn há mồm cắn một ngụm.
Hai mắt chạm nhau, đôi mắt chứa đầy những tinh tú cứ nhìn chằm chằm vào tôi như kéo tôi vào cả một vũ trụ bao la không lối thoát, bất cứ nơi nào khi tiến tới hay quay đầu lại đều là anh ấy.
Cảm thấy bản thân nếu cứ nhìn lâu thêm chút nữa sẽ làm ra loại chuyện mệt mỏi cả hai, nên tôi lên giường nằm vật ra, thở hổn hển nhìn trần nhà trắng tinh của khách sạn.
"Hôm nay mình sẽ làm gì?"
Nanon phá tan sự im lặng bao trùm bầu không khí cứ khô hanh dần ở đây.
"Dẫn anh đi tắm biển, ngắm hoàng hôn."
"Tôi đói bụng." - Nanon quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt cún con cầu ăn, nghĩ lại bữa sáng tôi chỉ cho anh ấy ăn cháo mực, không được chắc bụng, nên tôi gọi lễ tân đem đồ ăn trưa lên ngay.
Chúng tôi ăn trưa với các món đơn giản của khách sạn, rồi lại nghỉ ngơi trong phòng đến chiều, cũng không làm gì nhiều, tôi một giường, Nanon trên ghế, tôi nghịch điện thoại, còn Nanon thì lim dim muốn ngủ bù cho giấc vì ban sáng bị tôi làm phiền.
Chiều đến, tôi lôi Nanon dậy cho bằng được để kịp đón hoàng hôn. Tôi đánh lái chở anh đi về phía xa thật xa khách sạn, bởi vì các bãi biển gần thì toàn người và người, đi xa một chút sẽ có không gian thoải mái hơn.
Ráng chiều buông xuống biển xanh tuyệt đẹp, chim nhỏ cứ bay tứ phía trên bầu trời, khung cảnh nên thơ vẫn là nên cùng người trong lòng ngắm một lần cho thỏa mãn.
Nanon ngồi trên cát, nắng vương trên vai, mặt và tóc bị những hạt gió biển mang muối mặn thổi vào bám lấy, xinh đẹp mộc mạc hiện lên bên cạnh còn bừng sáng hơn cả màu vàng ngà nơi đằng Đông.
Anh nhìn xa xăm, ngắm biển, ngắm mặt trời của thế giới đang lặn dần nhường chỗ cho những vì sao đêm.
Còn tôi, ngắm mặt trời của riêng mình.
Nanon xinh đẹp một kiểu rất riêng, không phải là kiểu nhìn vào sẽ thích ngay, đẹp trai chấn động lòng người, gặp là nhớ liền, mà là nhẹ nhàng, dịu dàng len lỏi vào tim người khác, rồi ở luôn trong đó, đuổi thế nào cũng không đi.
Đôi mắt hai mí với lông mi đen cong cong cứ mãi nhìn về phía trước, đầu mũi to, tướng mạo giàu có, nhiều tiền, đôi môi nhỏ tôi đã "gặm nhấm" bao lần, và đường cằm sắc lẹm tôi thường chạm bên tay, nâng anh lên, không kiềm chế được mà hôn xuống.
Nanon thơm. Mùi hương quyến rũ cứ chạy đến vởn quanh bên cánh mũi, như mùi của em bé, mà cũng như mùi của một quý ngài điềm đạm. Mọi thứ cứ dẫn dắt các giác quan của người khác hoạt động, chiếm đoạt lấy, sở hữu lấy.
Phải, lại không kiềm chế được.
Sóng biển bên tai cứ dịu nhẹ hát tình ca, loài người trên bãi biển vẫn nô đùa vui vẻ, nhảy múa trên dòng nhạc, còn tôi, có đắm say của mình bên cạnh.
Tôi đưa Nanon vào mơ màng của tình yêu, vào sâu lắng của đơn phương chìm nổi. Tôi muốn xem được trái tim Nanon chứa gì bên trong, nên tôi đem tim mình ra cho anh ấy săm soi trước. Đây là một cuộc trao đổi mà tôi nguyện ý.
Hôn chưa được bao lâu thì Nanon đẩy tôi ra, chạy ùm xuống biển, quay về phía tôi với vẻ mặt đầy thách thức.
"Chơi gần thôi Pi."
Nanon lại cười, cúi người tạt nước về phía tôi.
Thấy anh muốn chơi, tôi cũng chạy ùm xuống theo, rồi cùng Nanon làm lộn xộn hết cả hai đứa.
Tôi nhào đến, ôm ngang eo anh rồi cùng nhau ngã xuống nước, Nanon sặc vài ngụm, cười không ngừng, tôi lại được đà lấn tới, ôm ngang người Nanon lôi lên cát.
Nanon vẫn đang cười và hổn hển sau những cuộc đùa giỡn mạnh bạo. Tôi đang được đà, bên tai chỉ toàn tiếng cười của anh ấy và trước mặt chỉ toàn là gương mặt sáng bừng xinh đẹp. Tôi cúi xuống, chiếm lấy hơi thở vẫn đang đứt quãng vì mệt.
Nanon trợn tròn mắt, không nghĩ tới tôi lại hôn anh ấy tiếp, đánh tôi liên hồi vì không kịp lấy hơi. Tha mạng cho anh ấy, tôi nâng người lên, để Nanon thở rồi lại cúi xuống, hai ba lần liên tiếp như thế.
Nụ hôn kéo dài bao lâu tôi chả biết, khi sợi chỉ bạc óng ánh hiện lên, cũng là lúc bầu trời kéo chiếc màn màu tối che phủ chính nó. Nanon mở mắt nhìn tôi, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gương mặt, tôi đưa tay chạm vào đuôi mắt xinh đẹp, rồi lại vờn qua đôi môi đã hồng nhuận vì nụ hôn dịu dàng của mình.
Mọi thứ dường như biến mất, chỉ còn tôi, anh ấy, và khoảng không bao la trước mặt. Vũ trụ nhấn chìm hai cá thể nhỏ bé vào sâu trong biển tình, thoi thóp từng cơn.
Tôi dẫn Nanon đến một địa điểm ăn chơi khác, bãi biển này gần khách sạn chúng tôi, tụ họp rất nhiều khách du lịch và đông đảo người địa phương, tổ chức tiệc vào mỗi tối cuối tuần. Ban nhạc phía trên sân khấu gồm đầy đủ nhạc cụ và có cả bàn đánh DJ, hứa hẹn một buổi tối bùng nổ nơi biển khơi.
Tôi gọi hai ly cocktail. Nanon vừa chạm môi một chút đã cau mày, hương vị rượu đắng tràn vào đầu lưỡi làm anh ấy rụt người né xa ngay lập tức. Tôi cười khẽ, vươn tay lên xoa đầu Nanon, sau đó cũng ngoan ngoãn thưởng thức rượu của mình. Ban nhạc đang chơi bài First Love của Tilly Bird đang thịnh hành dạo gần đây, Nanon ngắm mãi chàng ca sĩ đang thả hồn theo nhạc trên sân khấu, tôi cảm thấy hơi ghen, sẵn có hơi men trong người, tôi vươn tay nắm cằm anh ấy quay lại về phía mình.
"Chỉ cho phép anh nhìn em."
เธอสบายดีไหม (ter sabai dee mai - Are you doing all right?)
เป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆ (bpen kam tam ti yang kong won yu sam sam - That question keeps repeating in my mind)
อยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น ที่ไม่มีฉัน (yak roo kae piang ter yu dtrong nan ti mai mi chan - Just wanna know when you're there, without me there)
ชีวิตเธอเป็นไง (chiwit ter bpen ngai - How have you been?)
คิดถึงกันบ้างไหม (kidteung gan bang mai - Have you missed me?)
ส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆ (suan chan go kidteung ter yu sam sam - Cuz I keep on missing you in my mind)
ก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น (go wang kae piang ter yu dtrong nan - I can only hope that when you're there)
จะสุขใจกว่าฉัน (ja suk jai gwa chan - You're happier there)
อยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่า (yak hai ter yim dai meuan kao - Wanna see that smile on your face)
เหมือนตอนเรารักกัน (meuan dton rao rak gan - Like when we're in love again)
Ờ thì, lời bài hát buồn chứ thật ra cũng không hợp tình cảnh lắm, chỉ là Tilly Bird hát hay quá nên chúng tôi đắm chìm, chứ tình cảnh đơn phương hiện tại của tôi tiến triển khá tốt, vẫn là tình đầu đó, nhưng không phải tình đầu dở dang.
Có lẽ vì cồn nên hai má Nanon cứ hây hây đỏ lên, rất đáng yêu.
Tay tôi ở cằm anh ấy dần dần di chuyển lên phần má đỏ, chiếc má xinh nóng rẫy như bị bỏng, tôi xoa xoa hai lần rồi lại không kiềm được hôn anh một cái chóc vào má.
Hôm nay tôi không kiềm chế được rất nhiều lần nhỉ?
Nanon khẽ cười, hàm răng trắng loáng hiện lên dưới bầu trời đêm xinh đẹp đến mờ ảo, vài cô gái nhìn qua chúng tôi rồi lén đỏ mặt quay đi. Đúng, tôi cố tình hôn cho các cô thấy đấy.
Đừng có nhìn chằm chằm vào Nanon của tôi nữa.
"Có ai muốn hát một bài giao lưu với mọi người không ạ?"
Ban nhạc lên tiếng, có một cậu bé nhanh nhảu giơ tay giữa đám đông.
"Hallo mọi người, em là Fourth, hôm nay nhân dịp ăn mừng chuyện lớp em đậu đại học trăm phần trăm, em xin tặng mọi người một bài ạ."
Cậu bé ấy có vẻ là người vùng khác tới, tiếng nói hơi ngọng nghịu, có chút không được rõ chữ, có lẽ còn e ngại, phía dưới mọi người đều cong cong mắt hướng nhìn về cậu ấy, gương mặt trẻ con với nụ cười tươi rói khiến mọi người cảm thấy rất hảo cảm. Nanon có lẽ cũng vậy, tôi thấy anh ấy nhoẻn miệng cười hiền như một người anh lớn nhìn đứa em nhỏ, như một người cha nhìn con mình vậy.
Tôi lại ghen rồi, lấy tay che cả mắt anh ấy lại.
Nanon lại lấp ló chiếc má lúm trêu chọc tôi, gương mặt đầy sự thiếu đánh, khinh bỉ tôi trẻ con. Ừ đấy, tôi không thích anh nhìn người ta như vậy đâu, dù cậu bé kia có chút, đáng yêu. Con nít thì đứa nào không đáng yêu chứ?
Tôi liếc cậu bé trên sân khấu một cái, xong rồi quay lại nhìn Nanon, rồi lại đưa ánh nhìn lên cậu bé. Cậu bé kia có giọng hát khá đặc biệt, cất lên đã để lại dấu ấn khó quên, không phải hay như ca sĩ đâu, mà là tràn đầy tâm tư trong lòng. Đúng là trẻ con tập làm người lớn, cứ thể hiện như đã trải qua nhiều thứ đau lòng lắm vậy. Tôi trề môi, ghen ghét nhảm nhí với một thằng bé xa lạ.
Bản nhạc kết thúc, vừa đi xuống thì có một thằng nhóc khác đi lên giành mic. Aw, tối nay tôi cũng muốn hát một bản tình ca dành cho người yêu nha, sao mấy đứa nhỏ này hướng ngoại dữ thế, hát hò liên miên.
"Gemini khrap."
Thằng nhóc lần này cao hơn thằng nhóc trước một chút, vẫn là dáng vẻ của một cu cậu chưa dậy thì hết. Nhưng mà thằng bé này khá kiệm lời, lên sân khấu chỉ muốn nhanh chóng cất tiếng hát lên chứ không giới thiệu gì nhiều, nhưng theo như tình hình thì là cùng chung đám bạn với thằng bé lúc nãy.
Bài hát này da diết hơn cả bài vừa nãy thằng nhóc gì gì đó trình bày, eo ôi tôi đang chìm đắm trong tình yêu mơn mởn thế này mà toàn phải nghe một lũ nhóc thất tình. Chán chường với những bản tình ca yêu đương mù mờ của đám trẻ láo nháo, tôi phi lên sân khấu ngay khi thằng nhóc Song Tử gì đó đi xuống.
Ờ, tôi hát thì không được hay lắm, nhưng My Word này là bài tủ của tôi nên cũng không đến nỗi vịt đực khó nghe. Xong chương trình giao lưu, chủ xị của quán lại lên sân khấu bày trò kết nối mọi người.
"Trò chơi tiếp theo là trò đem lại những hồi hộp rung động nhiều nhất, "Thử Thách Cặp Đôi". Trò chơi gồm 3 vòng, luật chơi đơn giản, cặp nào trụ lại đến cuối cùng thì thắng. Sẽ dựa vào yếu tố tâm lý, phản ứng hóa học lẫn sự đáng yêu của các cặp đôi mà quyết định cặp đôi tuyệt vời nhất xứng đáng được gửi tặng 1 đêm miễn phí tại resort 5 sao nơi miền biển thân yêu của chúng tôi. Lưu ý, được đãi ngộ ở phòng VIP, ăn đồ khuya với những món lên cót tinh thần và có cả ghế tình yêu nhằm phục vụ cuộc chơi nồng cháy của đêm tối. Mời đăng ký."
Xời, ba trò trẻ con. Tôi lén phén đi xếp hàng trước, để lại Nanon đang dáo dác tìm tôi định ra về. Ấy thế mà, tôi thấy hai thằng nhóc hát lúc nãy xếp đầu hàng mất tiêu. Con nít con nôi, về nhà uống sữa bột rồi tiếp tục lớn đi, ở đây tranh giành cái gì?
"Ê nhóc."
"???" - Hai đứa nhỏ đồng loạt ngơ ngác quay về phía một người đàn ông đứng sau tôi.
"Định tham gia "Thử thách cặp đôi" hả?"
"Khrap Pi, chơi cho vui ạ." - Thằng bé Song Tử lễ phép trả lời, chắc là người quen của nhau.
"Con nít con nôi, bố mẹ thầy cô có biết hai đứa đến uống rượu không thế? Về nhà đi, ở đây để người lớn làm ăn."
Bé mặt trắng nheo mày một cái, hiện lên dáng vẻ một đứa trẻ khó chiều ngay lập tức. Aw, cũng hơi hơi đáng sợ đấy.
"Chàng trai này lớn xác mà vô duyên thế, ai muốn chơi thì chơi, có giới hạn tuổi đâu, định lừa con nít để chen hàng đấy à?" - Tôi thuận nước đẩy thuyền, tình huống diễn ra trước mặt không thể nào im lặng được. Nghe thôi đã biết chắc lại cùng một trường, nhưng thằng đằng sau là anh lớp trên của hai đứa này, mở mồm nghe đã thấy thối tai.
"Mày là thằng nào?"
Á à, thằng này láo.
"Anh trai em đó Pi, tiện dịp ảnh cũng công tác ở đây nên tụi em hẹn gặp chơi chung." - Bé sữa bột vẫn rất lịch sự trả lời tên láo nháo kia, còn Gemini đã quay lưng lại không thèm quan tâm tình hình nữa.
"À dạ em chào anh."
Tôi quay mặt lại, trừng nó thêm một cái rồi mới quay lên, như hộ vệ của hai đứa nhỏ vậy.
"Em cảm ơn ná." - Bé sữa bột thì thầm với tôi.
Tôi cười một cái thật đẹp trai hút người, bé sữa bột cũng cười lên một cái làm tôi đứng hình, cười cũng đẹp ấy chứ, nhưng thiếu cái má lúm rồi.
Ỏi, má lúm đâu ta?
Tôi quay quanh tìm Nanon, thấy anh đẹp trai của tôi vẫn ngồi vị trí cũ, nhưng mà bên chỗ tôi lại có thằng nào đó ngồi, nhìn là nóng mắt.
"Này sữa bột, em tên gì?"
"Em á ? Sữa bột á ? Em là Fourth." - Bé mặt trắng lễ phép trả lời, tôi cũng dễ bề nhờ vả.
"Em thấy anh má lúm đằng kia không?"
"Ui, đẹp trai thế."
Tôi liếc sữa bột một cái, rất không hài lòng vì câu khen ngợi đó dành cho người tôi yêu. Fourth như nhận thức được điều gì sai sai, nên ngậm miệng mở to mắt, dỏng tai lên thể hiện ý muốn nghe tôi nói tiếp.
"Em gọi một chai bia đến đó giúp Pí Ohm nhé, bảo là người yêu anh Nanon tặng, bảo anh Nanon không được bị người lạ dụ dỗ."
"Em được gì?"
Aw, thằng nhóc này, tôi mới giúp đỡ ẻm không bị bắt nạt đó ? Một thằng nhóc vô ơn.
"Muốn bao nhiêu?"
"Nhà em giàu, em không cần tiền."
Bảnh.
"Anh đứng đây canh Gemini giúp em nhé, cậu ấy hơi ngố, thả ra là lạc ngay."
"Ok, em yên tâm, anh trông trẻ được."
"Cậu ấy không phải trẻ con, cậu ấy chỉ hơi ngố thôi."
"Được được, không trẻ con, không trẻ con."
Fourth lon ton chạy đi làm theo lời tôi dặn, thành công đuổi tình địch ra xa. Nanon nhìn về hướng này, miệng nhếch lên một đường cong quen thuộc. Thằng nhóc sữa bột còn chưa trở lại hàng, nó ngồi đó nói chuyện với Nanon của tôi luôn. Aw, là giúp đỡ chưa vậy?
Tôi khều vai thằng nhóc lạnh lùng phía trên, nó quay đầu nhìn tôi, trao cho tôi một ánh nhìn lạnh lẽo.
"Này Gemini, Fourth bảo anh trông em."
Gemini không trả lời, chỉ ngoan ngoãn đứng yên đó, tôi gì thì gì chứ ba chuyện đốt nhà tôi làm nên chuyện lắm. Vì tôi là gay, ngửi hơi thôi cũng biết hai đứa này có vấn đề với nhau. À không, đứng cách cả 100 mét thấy cũng rõ.
"Fourth bảo anh trông em, còn nó đi chơi với anh đẹp trai bên kia kìa."
Gemini liếc mắt theo hướng tôi chỉ, cau mày một chút rồi lại trở về với dáng vẻ bất cần không nên có ở một đứa trẻ. Nhưng mà chỉ với một cái cau mày này, sao tôi có thể bỏ qua được?
"Nanon là bạn anh, chàng đẹp trai má lúm đó ấy. Hơi bị sát gái, sát luôn cả trai, bạn em dễ thương như vậy, anh sợ tí nữa Nanon nhai nuốt bạn em luôn."
Đúng là phải đẩy đưa vài lời thì thằng nhóc này mới hoảng, nó rời khỏi hàng, tiến đến kéo Fourth lôi về hướng nhà vệ sinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nanon và nụ cười thâm hiểm của tôi.
Nanon hất cằm hỏi tôi chuyện gì vậy? Tôi nhún vai tỏ vẻ không biết. Rốt cuộc, không ngăn nổi tò mò, Nanon cũng bước tới cạnh tôi, xếp vào hàng chỉ để hỏi tôi đã làm gì với hai đứa nhóc đó.
"Em bảo nếu thằng lớn không nhanh tay thì thằng nhỏ sẽ bị anh ăn sạch."
Nanon cau mày, mắng tôi đồ điên. Tôi cười hí hửng ôm sau lưng anh ấy không cho anh ấy di chuyển, thành công đăng ký "Thử Thách Cặp Đôi".
Trò chơi đầu tiên là bế công chúa, gồm 6 đôi, 1 đôi nữ nữ, 2 đôi nam nam và 3 đôi nam nữ. Trò này hai đôi nam nữ out, còn lại 4 cặp.
Trò tiếp theo là ăn thanh sô cô la như chương trình giải trí của Hàn, tôi và Nanon để lại độ dài ngắn nhất, thuận lợi lọt vào vòng tiếp theo cùng một đôi nam nữ và một đôi nữ nữ khác.
Trò cuối cùng là chạm tay đoán ngưòi. Cơ hội đến với tôi khi hai cặp kia không nhận ra được nhau, chỉ còn mình tôi và Nanon với trò chơi này. Nếu tôi thua, cả ba cặp sẽ chơi một trò khác để quyết định người chiến thắng, nếu tôi thắng, thì giải thưởng thuộc về tôi, đồng nghĩa với Nanon lại một lần nữa thuộc về tôi nốt.
Đó là một chiếc khăn bịt mắt khá chặt, lúc đầu tôi đã tìm cách làm sao để ti hí, nhưng mà dây buộc chặt quá, khiến tôi hơi đau. Tôi sờ vào tay người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba, đều là cảm nhận hơi mềm mại nhiều thịt, da dẻ mịn màng, là tay của nữ, lập tức pass.
Tôi sờ vào tay người tiếp theo, hơi thô ráp, là một bàn tay nam, bạn này có mùi hương nước hoa giống Nanon.
Tôi sờ vào tay người cuối cùng, là một bàn tay nam khác, vẫn thô ráp, có cảm giác nếu để bàn tay này tát mình thì mình sẽ đi đời vậy, và vẫn là mùi hương của Nanon.
Tôi xin phép được sờ một lần vào cả hai bàn tay, tay bên trái đang sờ thì cảm nhận được tay đối phương móc lên gãi gãi vào lòng bàn tay tôi.
Lập tức tôi bỏ bàn tay được gãi ra, giơ cao bàn tay còn lại lên và gỡ bịt mắt ngay lúc đó.
Khán giả phía dưới vỗ tay hoan hô rần rần, tôi chọn đúng rồi, Nanon của tôi.
Tôi quay sang nhìn anh, thấy má lúm sâu hoắm hết cỡ, bản thân bỗng cảm thấy tự hào về mình lắm lắm.
Bởi vì, Nanon của tôi sẽ không tự dưng làm ra một vài ký hiệu gợi tình như vậy.
Bởi vì, Nanon của tôi, anh ấy không dám.
Không dám đối mặt với đoạn tình cảm đắm say của tôi, không dám đối diện với trái tim của chính mình, không dám đối diện với tôi.
Tôi nắm chặt bàn tay được đưa lên, lại nghe được tiếng mọi người hô vang, Nanon lắc đầu cười trừ, nhưng đôi mắt ánh lên sự hài lòng, thỏa mãn.
Đến lượt Nanon, anh ấy cũng bị bịt mắt thật kín. Anh ấy đã dừng ở chỗ tôi rất lâu, nhếch môi một cái rồi đi sang chỗ bên cạnh.
Luật chơi là chọn đúng người, anh đừng có cố tình chọn sai như vậy chứ?
Nanon đã đứng ở trước mặt một gã chơi cùng với chúng tôi ngay từ khi bắt đầu, gã khá cao, nước da trắng muốt nhìn như ma cà rồng hiện thân, ánh mắt sắc lạnh và cả quai hàm bén ngọt, ba từ thôi: "Cũng đẹp đấy."
Anh ấy đưa bàn tay chạm vào tay hắn ta, có lẽ cảm nhận được hơi lạnh truyền qua da thịt nên có hơi rụt tay lại, sau đó chẳng hiểu Nanon nghĩ gì, tôi chỉ thấy bàn tay anh ấy đưa cao lên ngang tầm mặt người nọ, khe khẽ mơn trớn má, vuốt ve cánh mũi rồi dọc xuống bờ môi? Aw?
Tôi đứng lên làm đổ cả ghế, khán giả ồ lên một tiếng như háo hức chờ đợi một màn kịch hay. Tôi rõ ràng, rất rành rành nhìn thấy được cái nhếch môi lần hai của Nanon. Á à, anh muốn chơi kiểu này?
Tôi bế thốc anh ấy ra khỏi quán, mặc kệ những tiếng xì xầm và cả giải thưởng chó má gì đó. Vác Nanon lên vai, thuận tay lấy đi một chiếc khăn bịt mắt của chương trình, đi từng bước vững vàng ra xe, thảy anh ấy vào ghế sau, lấy chiếc khăn bịt mắt lúc nãy trói gọn cổ tay nhỏ nhắn.
Tôi hôn trán anh ấy một cái, cảm nhận được hơi thở tức giận của mình, cũng cảm nhận được sự sợ hãi bất chợt của Nanon.
Được rồi, tôi đồng ý là tôi có hơi mạnh bạo. Thốc anh ấy lên vai, rồi thảy anh ấy vào ghế sau. Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt đỏ bừng vì máu dồn lên mặt, đôi môi hồng nhuận đang dần tái nhợt vì thiếu hô hấp. Không kiềm chế nổi bản thân lần thứ N trong ngày, tôi hôn anh ấy, cướp luôn một chút không khí ít ỏi mà anh ấy vừa mới cố gắng hít vào.
"Ohm, làm sao thế?"
Tôi thừa nhận là tôi có chút tức giận. À không phải một chút. Nhưng mà tôi không nghĩ là Nanon lại không biết tại sao tôi lại như thế đâu. Định chơi trò cosplay mèo vờn chuột với tôi à?
"Anh gan nhỉ, dám lướt qua em rồi vuốt ve người khác như vậy cơ đấy."
Nanon lại cười, má lúm ẩn hiện trên mặt.
Đồ hồ ly tinh, quyến rũ chết được.
"Còn ghẹo em, xem em xử lý anh thế nào."
Tôi vòng về ghế lái, phóng về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com