1. Anh Bỏ Em Rồi..
trong căn phòng tối chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ hiu hắt, Nanon ngồi bất động trên mép giường. cậu không nhớ mình đã ở tư thế này bao lâu rồi, chỉ biết rằng cả cơ thể đều lạnh ngắt, dường như máu trong người cũng ngưng chảy theo từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. trên tay cậu là khung ảnh cũ bức hình chụp vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, hôm đó cả hai mặc áo sơ mi trắng, ôm vai nhau cười rạng rỡ. Nụ cười tươi sáng của Ohm trong bức ảnh như muốn xuyên thủng bóng tối bao trùm, nhưng với Nanon lúc này, nó chỉ càng khắc sâu thêm khoảng trống không thể lấp đầy.
“anh Ohm…”
cậu khẽ gọi, giọng run run, nghẹn đặc lại ở cổ họng. mỗi lần cất tên người ấy, trái tim lại như bị ai bóp nghẹt, nhói đau đến mức khó thở
hình ảnh cuối cùng về Ohm luôn trở về trong tâm trí Nanon như một cơn ác mộng. ngày hôm đó, khi buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, Nanon còn đang cười tươi trong bộ lễ phục, chưa kịp nhắn tin cảm ơn, chưa kịp ôm lấy Ohm để khoe rằng “em đã làm được” thì cậu nhận tin dữ. tai nạn bất ngờ. cấp cứu. tình trạng nguy kịch. Và rồi, Nanon chạy đến bệnh viện trong tâm trạng hoảng loạn, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt Ohm tái nhợt, bàn tay lạnh dần buông rơi, hơi thở cuối cùng vụt tắt ngay trước mắt cậu
cảnh tượng ấy như vết khắc máu, chẳng thể xóa nhòa
Nanon siết chặt khung ảnh, nước mắt lại trào ra, thấm ướt vạt áo. cậu thì thầm như thể Ohm vẫn còn đâu đây, vẫn còn nghe thấy
“anh bảo sẽ đến chúc mừng em. anh đã đến thật… nhưng lại bỏ em lại một mình. anh biết không, em đã chuẩn bị bao điều muốn nói với anh. em muốn kể rằng em đã nhớ lời anh dặn, không được bỏ cuộc giữa chừng. em muốn nói rằng hôm nay khi cầm tấm bằng trên tay, điều đầu tiên em nghĩ đến là anh. nhưng cuối cùng, em chẳng kịp nói gì cả. anh chỉ nhìn em, mỉm cười yếu ớt, rồi lặng đi…”
căn phòng tĩnh mịch đến mức tiếng nấc nghẹn vang vọng như găm thẳng vào bức tường. bên ngoài cửa sổ, gió khẽ lay động nhành cây, bóng đêm đặc quánh ôm trọn lấy mọi thứ. với Nanon, thế giới đã mất đi một mảnh ghép quan trọng, mất đi ánh sáng dịu dàng duy nhất có thể xoa dịu những ngày u tối nhất của cậu
trong lòng cậu dấy lên nỗi sợ: nỗi sợ phải tiếp tục sống mà không có Ohm bên cạnh. họ từng cùng nhau vạch ra bao kế hoạch – những chuyến đi xa, những ngày lễ muốn kề bên, những lời hứa giản đơn như “sẽ không để nhau một mình”. giờ tất cả chỉ còn lại trong ký ức
“em nhớ anh nhiều lắm… đến mức tưởng chừng như không chịu nổi.”
Nanon khẽ thì thầm, giọng đứt quãng
“nếu có thể, em ước người nằm xuống hôm đó là em, chứ không phải anh.”
khung ảnh trên tay dường như nặng trĩu hơn, như thể chứa cả bầu trời kỷ niệm. Nanon nhớ rõ từng chi tiết trong nụ cười của Ohm. hình ảnh ấy bây giờ chỉ còn tồn tại trên giấy, trong trí nhớ, và trong những giấc mơ mỏng manh mà mỗi sáng thức dậy, cậu đều phải đối diện sự thật tàn khốc rằng Ohm đã thật sự rời xa
có lúc, Nanon ngỡ như mình nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tiếng cười vang vọng, hay cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên vai. nhưng tất cả chỉ là ảo giác. âm dương cách biệt khoảng trống vô hình này tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì cậu từng trải qua
đêm nay, cũng như bao đêm khác kể từ khi Ohm mất, Nanon không thể ngủ. nỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy cảnh bệnh viện, thấy đôi mắt Ohm mờ dần, thấy bàn tay buông xuống lạnh ngắt. cậu giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng, trái tim thắt lại như bị bóp chặt. và rồi, như một thói quen, cậu tìm về với khung ảnh kia, tìm về với chút gì còn sót lại, mong níu giữ
“anh Ohm, nếu linh hồn anh vẫn còn ở đây, xin hãy cho em một lần được nghe giọng anh nữa thôi"
"em sợ lắm, sợ đến một ngày nào đó em không còn nhớ rõ gương mặt anh, không còn nghe được âm vang nụ cười anh trong trí nhớ. em không muốn quên, em không dám quên…”
giọt nước mắt tiếp tục lăn dài, nóng hổi trên má. Cậu nghiêng đầu tựa vào bức ảnh, đôi vai run rẩy. Từng ký ức ùa về lần đầu họ gặp nhau, những ngày học chung, những buổi tập kịch, những đêm trò chuyện đến sáng. mỗi kỷ niệm đều đẹp đẽ, nhưng khi nhớ lại, chúng chẳng khác nào nhát dao cứa sâu hơn vào nỗi đau hiện tại
Nanon biết, con đường phía trước vẫn phải bước tiếp. nhưng bước thế nào khi mỗi bước đi đều vắng bóng hình ảnh quen thuộc, khi mỗi niềm vui nhỏ nhoi lại khiến cậu chua xót vì không thể chia sẻ cùng người quan trọng nhất?
ánh đèn ngủ dần yếu ớt, như muốn tắt lịm cùng sự sống trong căn phòng. nhưng trong trái tim Nanon, hình bóng Ohm vẫn cháy sáng một ngọn lửa không bao giờ tắt, dù nó thiêu đốt cậu từng ngày
cậu thì thầm lần nữa, giọng nức nở nhưng quyết liệt, như thể gửi đến tận cùng bầu trời nơi Ohm đang ở
“anh đừng quên em nhé. ở bên kia, anh phải nhớ rằng em vẫn luôn chờ. nếu có một kiếp sau, xin anh hãy tìm lại em, để chúng ta có thể đi hết con đường mà kiếp này còn dang dở.”
và trong căn phòng tĩnh lặng ấy, giữa bóng tối và ánh sáng lấp lánh mong manh, chỉ còn lại một chàng trai ngồi ôm khung ảnh, gục đầu khóc đến lặng người. nỗi đau âm dương cách biệt chẳng thể gọi tên, nhưng lại hiện hữu rõ ràng, khắc sâu mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com