2. Anh Bỏ Em Rồi..
|ở góc nhìn của Ohm Pawat
đêm nay, bầu trời ngoài khung cửa sổ nhuộm màu tĩnh lặng. Ohm đứng ở góc phòng, nơi ánh đèn ngủ hắt xuống một quầng sáng nhỏ, nhìn Nanon ngồi trên giường, run rẩy ôm chặt khung ảnh vào lòng. Nanon khóc. vẫn là giọng nấc nghẹn ấy, vẫn là đôi mắt đỏ hoe ấy – thứ hình ảnh cứa sâu vào trái tim Ohm, dù trái tim hắn đã ngừng đập từ lâu.
Ohm muốn đưa tay lau đi những giọt lệ kia. Hắn muốn ôm Nanon như đã từng, thì thầm rằng hắn vẫn ở đây, chưa từng rời bỏ. nhưng bàn tay này, khi đưa ra, chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. khoảng cách âm dương như bức tường trong suốt, ngăn cách hắn và Nanon bằng sự vô hình tàn nhẫn
ký ức hôm đó, ngày Ohm rời bỏ thế giới, chưa bao giờ phai nhạt. hắn vẫn nhớ rõ mình đã vội vã chạy đến buổi lễ tốt nghiệp của Nanon, lòng chỉ mong được tận mắt thấy em trong bộ lễ phục, thấy ánh mắt rạng ngời tự hào. nhưng số phận lại khép lại mọi cánh cửa bằng tai nạn bất ngờ. trong khoảnh khắc cuối cùng ở phòng cấp cứu, khi hơi thở yếu ớt trôi qua, Ohm vẫn cố nhìn về phía Nanon, gắng gượng mỉm cười, chỉ mong để lại cho em một chút an ủi. nhưng rồi, tất cả chìm vào hư vô.
vậy mà, từ ngày ấy đến nay, hắn vẫn chưa thể rời đi. linh hồn này mắc kẹt nơi thế giới con người, nơi căn phòng này, nơi có Nanon vẫn ngày đêm chìm trong nỗi đau nhớ nhung.
Nanon thì thầm gọi tên hắn, cầu xin một lần được nghe lại giọng nói, được thấy hắn thêm một lần nữa. Ohm nghe hết. Hắn thấy hết. và mỗi lời ấy cứa vào hồn hắn như ngọn lửa đốt cháy, khiến hắn bất lực đến nghẹn ngào. hắn muốn trả lời
“anh đây, Nanon. anh chưa từng rời bỏ em. anh vẫn ở ngay bên em.”
nhưng giọng nói này chẳng thể vang lên, chẳng thể vượt qua biên giới giữa hai thế giới
có những lúc, Ohm thấy Nanon kiệt sức đến mức gục đầu vào khung ảnh, run rẩy thở hổn hển. hắn muốn ôm lấy em, muốn truyền cho em một chút hơi ấm quen thuộc, nhưng vòng tay hắn chỉ xuyên qua thân hình gầy guộc ấy. cái cảm giác bất lực ấy còn đau đớn hơn cả cái chết
Ohm đã nghĩ cái chết là kết thúc. nhưng không, cái đau thật sự là nhìn người hắn thương nhất sống trong dằn vặt, mà bản thân lại chẳng thể làm gì.
đêm dài lặng lẽ, hắn chỉ biết ngồi bên cạnh, lắng nghe Nanon nói những lời nghẹn ngào: rằng em sợ sẽ quên mất gương mặt hắn, quên đi giọng nói hắn, sợ rằng một ngày nào đó ký ức cũng mờ nhạt. Ohm muốn hét lên rằng
“Nanon, em đừng sợ. anh sẽ để lại tất cả trong tim em. chỉ cần em sống, anh sẽ sống cùng em trong ký ức ấy.”
nhưng miệng hắn chỉ mở ra rồi khép lại trong vô vọng, chẳng ai nghe thấy
có đôi lần, khi Nanon thiếp đi vì mệt, Ohm lặng lẽ ngồi gần, ngắm nhìn gương mặt ấy. em vẫn vậy, như lần đầu họ gặp nhau: đôi mắt ấm áp, sống mũi cao, bờ môi mím chặt. em đã trưởng thành hơn, nhưng trong mắt hắn, Nanon vẫn là cậu bé ngày nào hắn từng nắm tay dắt qua những nỗi sợ hãi vụn vặt. hắn muốn ôm lấy em, muốn nói rằng
“em đã làm rất tốt rồi. anh tự hào về em biết bao.”
nhưng em chẳng nghe thấy.
có lẽ, một ngày nào đó, Ohm sẽ buộc phải rời đi. linh hồn không thể mãi lang thang. nhưng hắn sợ. hắn sợ khoảnh khắc phải bước qua cánh cửa ánh sáng, để lại Nanon một mình trong thế giới này. hắn sợ em sẽ nghĩ rằng hắn đã thật sự bỏ rơi em.
nếu được ước một điều, Ohm chỉ muốn xin thêm một lần nữa – một lần duy nhất – được chạm vào Nanon, được ôm thật chặt và thì thầm bên tai
“anh yêu em.”
sau đó, dù có tan biến thành hư vô, hắn cũng cam lòng
Nanon… Ohm biết em đau. hắn biết những đêm em không ngủ được, những ngày em cố gắng mỉm cười với mọi người nhưng trong lòng lại rỗng tuếch. hắn thấy hết. hắn chỉ mong em đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống thay cả phần hắn. bởi vì, nếu hắn được nhìn từ nơi nào đó, điều duy nhất hắn mong là thấy em hạnh phúc
nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ tìm lại Nanon. dù phải vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, bao nhiêu dặm đường, hắn vẫn sẽ đi, chỉ để được đứng cạnh em một lần nữa
đêm nay, như mọi đêm, Ohm ngồi ở đây, bên cạnh Nanon. em ôm khung ảnh, gục đầu khóc đến lặng người. hắn đưa tay ra, chạm vào không khí, tưởng tượng rằng mình đang vuốt mái tóc em, đang ôm trọn cả nỗi đau ấy vào lòng. dù biết rằng em không cảm nhận được, hắn vẫn thì thầm, nhẹ đến mức chỉ gió đêm nghe thấy
“anh chưa bao giờ rời xa em, Nanon. chỉ cần em còn nhớ đến anh, chúng ta vẫn còn bên nhau, dù là hai thế giới.”
và như thế, hắn tiếp tục ngồi đó, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa tồn tại và hư vô. âm dương cách biệt, nhưng trái tim Ohm mãi mãi chỉ thuộc về một người Nanon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com