3.Đám Cưới Không Dành Cho Em..
Nanon vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày đầu tiên Ohm bước vào cuộc đời cậu. Khi ấy cả hai mới chỉ học lớp 8, còn vụng về, ngây ngô, chẳng ai nghĩ rằng một câu chuyện tình dài đằng đẵng sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Ohm là học sinh mới chuyển đến, dáng cao, nụ cười sáng và ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy sự quyết tâm. Còn Nanon thì vốn trầm tính, không mấy khi để tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Vậy mà, từ hôm ấy, ánh mắt của Ohm cứ dõi theo cậu suốt.
Ban đầu, Nanon chỉ thấy phiền. Cậu không hiểu tại sao mỗi lần tan học, luôn có một cái bóng lặng lẽ đi sau, hay những mẩu giấy nhỏ giấu vào ngăn bàn, những câu nhắn nhủ vụng về như: “Chúc Nanon học giỏi.” hoặc “Đừng thức khuya quá.” Thậm chí, vào những hôm trời mưa, chiếc ô dự phòng của Ohm cũng bất ngờ xuất hiện trên bàn học của cậu.
Nanon đã nhiều lần thẳng thắn
"Cậu làm vậy để làm gì?"
Ohm chỉ cười, nụ cười hiền lành nhưng ẩn chứa sự bướng bỉnh
"Vì tớ thích cậu."
Sự chân thành ấy không phải ngày một ngày hai, mà kéo dài hết năm này qua năm khác. Từ lớp 8 đến lớp 10, rồi đến tận khi cả hai bước vào những kỳ thi quan trọng, Ohm chưa từng rời đi. Mỗi khi Nanon vấp ngã, mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, luôn có Ohm ở đó, chìa bàn tay ra.
Và rồi, vào một buổi chiều hoàng hôn, khi cả hai ngồi trên khán đài trống của sân bóng, Nanon bất chợt quay sang, khẽ nói
"Nếu tớ đồng ý, cậu có hứa sẽ không bao giờ buông tay không?"
Ánh mắt Ohm sáng lên, kiên định như thể trời đất lúc ấy đều chứng kiến:
"Anh hứa. Cả đời này, anh chỉ cần em."
Từ ngày đó, họ chính thức là một đôi. Cả trường đều biết, và phần lớn mọi người đều ủng hộ. Họ trở thành cặp đôi đẹp, đáng yêu, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Những cái nắm tay vụng về, những nụ hôn giấu vội sau dãy hành lang, những tin nhắn chúc ngủ ngon trước khi thiếp đi… Tất cả như một giấc mơ dài đầy hạnh phúc.
Nhưng gia đình thì không.
Ba mẹ Nanon phản đối, cho rằng đó chỉ là “bồng bột tuổi trẻ.” Họ không thể chấp nhận việc con trai mình lại yêu một người con trai khác. Còn gia đình Ohm thì càng khắt khe hơn. Những cái nhìn lạnh lẽo, những lời cấm đoán, thậm chí những lần đe dọa khiến cả hai chỉ có thể tiếp tục bên nhau trong bí mật.
Dù vậy, tình yêu của họ không vì thế mà tàn lụi. Ngược lại, càng bị ngăn cản, họ càng siết chặt tay nhau hơn. Bao năm trời, từ khi còn là học trò cho đến khi bước vào giảng đường đại học, rồi cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau bắt đầu những công việc đầu tiên của tuổi trưởng thành.
Ở tuổi 25, họ đã đi qua gần một thập kỷ bên nhau. Một tình yêu tưởng chừng đủ mạnh mẽ để chống lại cả thế giới. Nhưng số phận vốn chẳng bao giờ dễ dàng.
Vào một buổi tối muộn, Ohm tìm đến Nanon. Hắn gầy rộc, ánh mắt chất chứa nỗi đau khó giấu. Khi Nanon lo lắng hỏi, Ohm chỉ nắm chặt tay em, run run nói trong nghẹn ngào:
"Gia đình… muốn anh cưới vợ."
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Trái tim Nanon nhói lên, từng nhịp đập trở nên nặng nề. Em lắc đầu liên tục, như không tin nổi vào tai mình.
"Anh đã từ chối… đã cãi cọ đến cùng. Nhưng họ dọa… nếu anh không làm, họ sẽ hại đến em. Anh không thể để em gặp chuyện gì… Nanon, anh xin lỗi."
Giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng hơi thở nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy, Nanon chỉ biết siết chặt tay Ohm, vừa đau vừa tuyệt vọng, mà không thốt nên lời.
Tình yêu kéo dài gần mười năm trời, bỗng chốc đứng trước ngã rẽ nghiệt ngã nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com