Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đám Cưới Không Dành Cho Em


Ngày hôm đó, Nanon khoác trên mình chiếc áo phục vụ đơn giản, lẫn vào hàng ngũ nhân viên trong sảnh tiệc cưới. Em không hiểu tại sao gia đình Ohm lại tàn nhẫn đến thế – ép em đến, chỉ để tận mắt chứng kiến người mình yêu thề hẹn trăm năm với người khác.

Trong ánh đèn sáng rực rỡ, tiếng nhạc du dương vang lên, Ohm đứng trên sân khấu, mặc vest chỉnh tề, gương mặt vẫn điển trai như ngày nào. Nhưng đôi mắt hắn, khi lướt qua đám đông, chỉ dừng lại nơi một góc khuất – nơi Nanon đang đứng.

Khoảnh khắc ấy, tim cả hai như nghẹt lại.
Nanon cố kìm nước mắt, nhưng chẳng thể ngăn nổi. Giọt lệ trào ra, ướt đẫm gương mặt. Em cắn chặt môi, bàn tay run rẩy đến mức gần như làm rơi khay ly trên tay. Hình ảnh Ohm trên sân khấu, sánh vai cùng cô dâu, đọc lời hẹn thề trước sự chứng kiến của mọi người, như những nhát dao xoáy thẳng vào trái tim.

“Anh hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt đời.”

Âm thanh ấy vang lên rõ mồn một. Nanon bật khóc. Em không còn đủ sức để nhìn tiếp, chỉ muốn quay đi, muốn chạy trốn khỏi cảnh tượng ấy. Nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn, buộc phải đứng yên, buộc phải chứng kiến đến tận cùng.

Ở phía trên, Ohm siết chặt micro, lòng đau nhói. Từng lời hắn nói ra, từng nụ cười gượng gạo, đều như lưỡi dao rạch vào tâm can. Hắn chỉ muốn hét lên rằng: “Người anh yêu là Nanon, không phải ai khác.” Nhưng ánh mắt nghiêm khắc của ba mẹ, và lời đe dọa vẫn lơ lửng trong đầu, khiến hắn không thể làm gì hơn ngoài vâng theo.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Ohm và Nanon lại gặp nhau. Cả thế giới xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn hai người trong khung hình ấy – một trên sân khấu, một trong bóng tối. Ánh mắt ấy đầy những điều chưa nói, những lời hứa chưa giữ, những yêu thương không trọn vẹn.

Nanon mím môi, khẽ lắc đầu, rồi quay đi, giọt lệ rơi không ngừng. Em hiểu rằng tất cả những gì mình từng tin tưởng, từng mơ ước, đang sụp đổ ngay trước mắt.

Còn Ohm, hắn vẫn phải tiếp tục, vẫn phải mỉm cười, vẫn phải đóng vai chú rể hoàn hảo. Nhưng trong tim, hắn chỉ muốn hét thật to:

“Xin lỗi, Nanon. Anh chỉ làm vậy để em an toàn. Nếu có thể, kiếp sau anh sẽ tìm lại em.”

Đêm tiệc ấy, trong tiếng chúc tụng và pháo hoa rực sáng, có một chàng trai lặng lẽ rời khỏi hội trường, bước đi giữa dòng người náo nhiệt. Trái tim em rỉ máu, để lại phía sau tình yêu mười năm trời – tình yêu mà đến cuối cùng, cũng chẳng thể giữ nổi.



Nanon không còn quay lại căn hộ nhỏ nơi hai người từng sống chung. Em gói ghém vài bộ quần áo, mang theo một vali nhỏ, rồi lặng lẽ bắt chuyến xe về quê. Không một lời báo trước. Không một cuộc gọi. Em muốn cắt đứt hết thảy, như thể chạy trốn khỏi cơn ác mộng.

Quê Nanon là một vùng nông thôn yên bình, với cánh đồng xanh trải dài và dòng sông lặng lẽ chảy qua. Nhưng sự yên bình ấy chẳng thể khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Mỗi sớm mai, khi tiếng gà gáy vang lên, em lại vô thức đưa tay sang bên cạnh, tìm một hơi ấm quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

Ban ngày, Nanon ra vườn phụ giúp ông bà, làm việc vặt quanh nhà. Ban đêm, em ngồi bên hiên, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao. Gió thổi qua mái tóc, mang theo cả tiếng thở dài nặng nề. Mỗi khi khẽ nhắm mắt, hình ảnh Ohm trong bộ vest cưới lại hiện về, cùng đôi mắt nhìn em từ xa, vừa đau vừa bất lực.

Có những đêm, Nanon bật khóc đến khản giọng, chẳng ai nghe thấy. Em như một bóng ma trong chính cuộc đời mình – lặng lẽ, cô đơn, chỉ biết gặm nhấm ký ức và nỗi đau.

Dân làng xung quanh có hỏi:

"Nanon, sao con không lập gia đình? Con trẻ trung thế này, sống một mình uổng lắm."

Em chỉ cười nhạt, gượng gạo đáp

"Con quen rồi."

Nhưng trong lòng, câu trả lời duy nhất là:

“Bởi vì người con muốn nắm tay cả đời, đã không còn thuộc về con nữa.”

Còn Ohm, từ sau đám cưới, hắn sống như kẻ mất hồn. Người vợ bên cạnh chỉ là cái bóng vô nghĩa, một sự sắp đặt ép buộc. Trái tim hắn chẳng hướng về nơi đó. Mỗi khi đêm xuống, hắn ngồi trong căn phòng tối, lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại – nơi vẫn lưu giữ hàng ngàn tin nhắn, hàng trăm tấm ảnh chụp chung cùng Nanon.

Hắn nhiều lần muốn chạy đi tìm em. Nhưng mỗi khi vừa bước ra cửa, lời đe dọa của gia đình lại vang lên trong đầu: “Nếu mày dám phản bội, thằng Nanon sẽ không sống yên.” Ohm đành nuốt nước mắt, quay trở lại, tiếp tục sống cuộc sống gượng ép.

Trong lòng hắn, chỉ còn một lời thề:

“Nanon, xin em hãy sống. Dù xa anh, dù hận anh, chỉ cần em bình an, anh cũng cam lòng.”

Thời gian trôi chậm rãi. Ở quê, Nanon dần chìm vào nhịp sống buồn tẻ. Em không còn quan tâm đến thế giới ngoài kia, chẳng còn mơ mộng về tương lai. Ngày nối ngày, em giống như chiếc bóng – tồn tại nhưng không còn thật sự sống.

Mỗi khi mùa mưa về, nhìn những giọt nước rơi xuống hiên nhà, Nanon lại nhớ đến những ngày cả hai che chung một chiếc ô. Khi mùa gió chướng thổi qua, em nhớ đến bàn tay ấm áp từng nắm lấy tay mình trong những ngày lạnh. Tất cả ký ức ấy, thay vì đem lại niềm vui, chỉ khiến trái tim thêm đau nhói.

Nanon đã từng tin tình yêu có thể chống lại tất cả. Nhưng cuối cùng, em vẫn thua – thua sự tàn nhẫn của số phận, thua những ràng buộc của gia đình, thua chính sự bất lực của mình.

Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, Nanon thì thầm một mình

"Ohm, nếu thật sự có kiếp sau… xin anh đừng tìm em nữa. Em không muốn yêu thêm một lần nào nữa, để rồi lại đau như thế này."

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, hòa vào gió đêm, tan biến trong bóng tối.

Ở một nơi nào đó, có lẽ Ohm cũng đang nhìn về cùng một bầu trời, trong lòng khẽ nhói, nhưng chẳng thể đến bên em.

Một đám cưới rực rỡ với mọi người, nhưng với Ohm và Nanon, đó là ngày định mệnh chia đôi. Và từ hôm ấy, hai con người từng gắn bó gần một thập kỷ, bước đi trên hai con đường song song – một kẻ mang gông xiềng của gia đình, một kẻ sống cô đơn hiu quạnh giữa miền quê xa xôi.

Cả hai vẫn yêu nhau, nhưng tình yêu ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức, trong nỗi nhớ, và trong những giọt nước mắt không bao giờ cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #idolfanfic