Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nanon từng là cái tên được thì thầm trong bóng tối của Bangkok. Một “thái tử ngầm” người thừa kế chưa chính thức của đế chế hắc đạo vươn vòi từ Đông Nam Á sang tận các tuyến buôn lậu thấm mùi máu của Mexico và Nam Mỹ. Trong giới ngầm, chỉ cần nhắc đến “đứa con nuôi của ông trùm”, cũng đủ khiến nhiều người phải cúi đầu nhường đường.

Nhưng cậu không hề hay biết, ngay từ đầu, mình chỉ là một quân cờ.

Ở phía sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt, những nhiệm vụ nhuốm máu và những lời tán thưởng giả tạo, ông trùm đang âm thầm nuôi dưỡng con trai ruột của mình – Phirawat – một người chưa từng lộ diện, được đào tạo trong bóng tối sâu hơn cả Nanon từng chạm tới.

Khi quân cờ thật sự đã đủ mạnh để thay thế, quân cờ giả trở nên dư thừa.

Chỉ trong một đêm, ngai vàng vô hình của giới tội phạm Bangkok hoàn toàn đổi chủ. Mọi ánh mắt từng kính sợ giờ đều chứa đầy sát ý. Mọi con đường từng rộng mở nay lại hóa thành mê cung bẫy giết người.

Từ kẻ được gọi là thái tử của thế giới ngầm, Nanon trở thành một con chuột bị săn đuổi, lẩn trốn trong những con hẻm nhỏ hôi mùi rác, mùi máu và tuyệt vọng. Nơi ánh đèn neon lập lòe cũng không buồn soi đến những giấc mơ đã chết.

Bangkok vẫn ồn ào như thế. Vẫn xa hoa, vẫn sa đọa như thế, vẫn phủ vàng lên những vết thương đang thối rữa. Chỉ có Nanon là biến mất khỏi ánh sáng.

Nanon ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh ngắt của con hẻm nhỏ, lưng tựa vào bức tường loang lổ rêu mốc. Máu từ những vết đạn sượt qua da thịt vẫn còn rịn ra, thấm ướt lớp áo tối màu đã không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Mỗi nhịp thở là một cơn đau nhói xé lồng ngực, nhưng cậu không còn sức để bận tâm nữa. Thành phố vẫn ồn ào ngoài kia, còn ở đây, chỉ có mùi rác ẩm mục, mùi kim loại tanh của máu, và sự kiệt quệ gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể.

Giữa cơn choáng váng, ánh mắt mờ dần của cậu vô tình bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn đang cúi người bên chiếc thùng rác gần đó. Một đứa bé trai gầy đến mức xương vai lộ rõ, mái tóc rối bù, đôi bàn tay lấm lem đang lục tìm những mẩu thức ăn thừa. Nó nhặt lên một miếng bánh đã cứng, phủ đầy bụi bẩn, rồi ăn ngon lành như thể đó là bữa tiệc xa hoa nhất trần đời.

Rồi ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt của thằng bé trong veo một cách tàn nhẫn, không sợ hãi, không khinh miệt, chỉ là ngây thơ, thuần khiết đến đau lòng. Nó nhìn Nanon một lúc, như đang đắn đo điều gì đó, rồi bất ngờ bước lại gần. Từ trong túi áo rách nát, nó lấy ra một chiếc bánh nhỏ hơn, còn nguyên vẹn hơn một chút, bẻ làm đôi và chìa một nửa về phía cậu.

“Anh… ăn không?”

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim Nanon.

Cổ họng cậu nghẹn cứng. Bàn tay dính đầy máu khẽ run lên khi nhận lấy miếng bánh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những ánh nhìn giả tạo, những lời thề trung thành, những cái cúi đầu đầy toan tính trong thế giới ngầm đều tan biến. Thay vào đó là hình ảnh một đứa trẻ không có gì trong tay, nhưng vẫn sẵn sàng chia cho cậu phần duy nhất nó có để sống sót.

Nanon chậm rãi cúi đầu, khẽ bật cười trong đau đớn, không biết là cười cho số phận mình hay cho sự mỉa mai của cuộc đời. Cậu moi khắp túi áo, quần, từng ngóc ngách trên người, cuối cùng cũng rút ra được vài tờ tiền đã nhàu nát, thấm máu và bụi bẩn. Cậu nhét tất cả vào tay thằng bé, siết nhẹ lấy những ngón tay nhỏ xíu ấy.

“Đi mua đồ tử tế mà ăn…” giọng cậu khàn đặc, đứt quãng “Mấy thứ đó… không sạch.”

Đứa bé tròn mắt nhìn xấp tiền, rồi lại nhìn cậu, không giấu nổi vẻ bối rối lẫn ngỡ ngàng.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở đầu hẻm, nặng và gấp, không giống những người qua đường vô tình. Nanon ngẩng đầu lên, bản năng cảnh báo chạy dọc sống lưng trước cả khi cậu kịp nhìn rõ những cái bóng đang tiến lại gần mình.

Bốn rồi năm người đàn ông hiện ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Dáng lớn, vai rộng, áo khoác đen che kín, những đôi mắt lạnh tanh như lưỡi dao đã rút khỏi vỏ. Và ở ngón tay của một kẻ trong số đó, Nanon nhìn thấy chiếc nhẫn bạc quen thuộc là dấu hiệu chỉ thuộc về một người duy nhất.

Người của ông ta.

“Cậu chủ à… trốn kỹ ghê đấy.”

Một giọng cười khàn khàn vang lên “Ông lớn bảo, không để lại tàn dư.”

Đứa bé khẽ co rúm lại bên cạnh cậu, bàn tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo đẫm máu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cơn đau trên cơ thể Nanon bỗng trở nên vô nghĩa. Cậu chống tay đứng dậy, cơ thể lung lay, nhưng vẫn chắn trước đứa trẻ như một bức tường cuối cùng.

“Đừng đụng đến nó…” giọng cậu trầm xuống, khàn nhưng sắc lạnh “Muốn giết thì đến đây.”

Một tên trong số đó bật cười “Mày giờ còn không tự đứng cho vững, bày đặt bảo vệ ai?”

Hắn vừa dứt lời, nắm đấm đã lao tới.

Cú đánh đầu tiên giáng mạnh vào gò má, khiến Nanon loạng choạng, máu văng ra từ khóe môi. Nhưng cậu không ngã. Cơn đau như kéo thứ gì đó còn sót lại trong người tỉnh dậy, bản năng sinh tồn từng được mài giũa giữa địa ngục năm xưa lại bùng lên.

Nanon phản kích.

Cậu dồn chút sức cuối cùng vào cú đấm trả thẳng vào cằm tên trước mặt, khiến hắn ngã bật ra phía sau. Một kẻ khác lao lên, cậu quật ngã hắn bằng một cú đá liều mạng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh “thái tử của giới ngầm” như sống lại dữ dội, nguy hiểm, không khoan nhượng.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi.

Vết thương bắt đầu xé toạc cơ thể từ bên trong. Mồ hôi hòa lẫn với máu làm mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt trước mắt cậu. Chúng quá đông còn cậu thì đã ở bờ bên kia của sức lực.

Một cú gậy nặng nề giáng mạnh vào sau đầu.

Rồi thêm một cú nữa vào lưng.

Cú đá thứ ba trúng vào xương sườn, khiến cả thế giới như vỡ vụn thành từng mảnh tối đen.

Nanon ngã xuống, vẫn cố xoay người, vẫn dang tay che trước đứa bé. Dù từng giây trôi qua đều như bị kéo lê trên mặt kính vỡ.

Trong làn mưa ánh đèn vỡ vụn cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng thằng bé hét lên, nhưng xa dần… xa dần…

Và rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất còn sót lại trước khi Nanon hoàn toàn mất đi ý thức:

Ít nhất… nó vẫn còn an toàn.

Tiếng động cơ gầm lên xé toạc không khí tĩnh lặng của con hẻm.

Không phải kiểu âm thanh của một chiếc xe bình thường, mà là tiếng gầm trầm, sâu, đầy uy lực của một cỗ máy xa xỉ sinh ra để thống trị mọi con đường. Ánh đèn pha lạnh lẽo quét thẳng vào đám người đang đứng quanh Nanon, khiến những cái bóng của chúng kéo dài và méo mó trên nền tường gạch.

Chiếc Rolls-Royce Cullinan chậm rãi dừng lại ở đầu hẻm.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông bước xuống, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bẩn thỉu xung quanh. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn. Giày da không vướng lấy một hạt bụi. Ánh mắt hắn tối, sâu, bình thản đến đáng sợ - kiểu bình thản của kẻ đã quá quen với mùi máu mà không còn cần phản ứng.

Phía sau hắn, từng chiếc xe khác nối đuôi xuất hiện, lấp kín đầu hẻm. Hàng chục bóng người bước xuống đều là những kẻ được huấn luyện bài bản, đồng bộ, ánh mắt vô hồn, tay đã sẵn sàng.

Một tên trong bọn người của ông trùm vừa thấy cảnh đó, sắc mặt liền trắng bệch.

“Là… là hắn…”

Không ai kịp hỏi “hắn là ai”.

Tiếng súng vang lên.

Không hỗn loạn, không dư thừa. Từng phát bắn vang lên khô khốc, chính xác, kết thúc mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Con hẻm ngập trong tiếng vọng dội và mùi khét của thuốc súng. Khi âm thanh cuối cùng tắt đi, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và những cái xác nằm rải rác trên nền xi măng ướt máu.

Người đàn ông kia bước qua tất cả, không liếc nhìn lấy một lần.

Hắn dừng lại trước Nanon.

Ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi, khi rơi xuống gương mặt bê bết máu kia lại khẽ đổi khác. Một thoáng rất nhẹ, sâu kín đến mức không ai nhận ra nhưng đó lại là thứ không thể ngụy trang hoàn toàn: xót xa.

Hắn cởi chiếc áo khoác đắt tiền trên vai mình, quỳ xuống, cẩn thận phủ lên người Nanon, như thể đang che gió cho một thứ gì đó cực kỳ quý giá.

“Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi…” giọng hắn trầm thấp, gần như tan vào đêm.

Hắn cúi xuống, vòng tay bế Nanon lên. Thân người bê bết máu và lạnh dần kia vẫn được hắn giữ chặt, vững vàng như thể không còn gì trên đời này có thể kéo họ rời ra nữa.

Ngay lúc ấy, ánh mắt hắn chợt chạm phải đứa bé vẫn đang đứng chết lặng ở một góc hẻm, đôi mắt to mở trừng, bàn tay nhỏ còn dính vết máu của Nanon.

Một kẻ khác đã phất tay định đưa nó đi chỗ khác, nhưng hắn giơ tay ra hiệu dừng lại.

Ánh mắt hắn quay lại nhìn Nanon.
Rồi lại nhìn đứa bé.

Chỉ một giây.

Cũng đủ để hắn đưa ra quyết định.

“Mang thằng nhóc theo.”

Chiếc xe một lần nữa nổ máy. Cánh cửa Rolls-Royce khép lại, ngăn cách thế giới đầy rác rưởi và máu người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com