Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Tình đơn phương (1)

Tình yêu là gì?

Là tình cảm xuất phát từ hai phía. Tức nghĩa cả hai người trong một mối quan hệ đều yêu thương lẫn nhau. Cho dù bạn cố gắng lùi một ngàn bước đẩy người ấy xa ra vì lý do nào đó, thì người ta vẫn sẽ kiên trì bước đủ một ngàn bước đến gần với bạn để yêu thương bạn thật nhiều.

Nhưng suy xét về hoàn cảnh của Ohm và Nanon hiện tại, Nanon nghĩ rằng cho dù mình có trèo non lội suối hay cố gắng bước về phía Ohm chín trăm chín mươi chín bước đi chăng nữa, thì người kia cũng chỉ có thể khoác vai cậu cười thật tươi nói cảm ơn thay vì bước thêm một bước còn lại để tiến tới tình yêu.

Phải, đó gọi là yêu đơn phương. Thứ tình yêu làm con người dù trải qua đủ mọi loại đau khổ nhưng vẫn đẹp đến mức chẳng ai chịu bỏ cuộc giữa chừng.

Mà Nanon Korapat thích Ohm Pawat không dài không ngắn, ước chừng đến nay cũng được bảy năm.

Nanon kỳ thực cũng có chút không nhớ rõ mọi chuyện cho lắm. Nhưng vì hôm nay dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị chuyển đi nơi khác, vô tình quyển nhật ký cũ của Nanon vốn luôn được đặt ngay ngắn ở bàn làm việc lúc này lại rơi xuống đất.

Nanon ngồi phịch xuống sàn nhà, cầm lấy quyển nhật ký mở ra. Trong cuốn sổ đều là những dòng chữ viết tay về những cảm xúc ngô nghê của Nanon vào bảy năm trước về gia đình, thầy cô, bạn bè, và cả người kia nữa.

Lật sang trang tiếp theo, từng kỷ niệm phút chốc lại ùa về, trôi qua nhẹ hẫng như một cuốn phim tua chậm. Đầu ngón tay thanh mảnh miết nhẹ lên tấm ảnh dán giữa trang. Trung tâm bức ảnh là một cậu con trai tóc vuốt ngược, khoác trên mình chiếc sơ mi xanh, quần trắng đang tỏ vẻ ngầu ngầu. Ngón tay di chuyển đến khuôn mặt của cậu trai đó, môi Nanon vô thức vẽ ra một nụ cười. Phải rồi, trùng hợp làm sao, bức ảnh này là ngày hôm nay của bảy năm trước, là lần đầu Nanon được biết đến Ohm.

Nanon gặp Ohm lần đầu vào cái nắng oi ả của ngày hạ tháng sáu.

"Thằng Ohm! Mày đứng im đi. Cứ lúc lắc mãi vậy đến khi nào tao mới chụp xong cho mày được."

Đàn anh khóa trên nhíu mày mắng nhiếc cái con người tên Ohm cứ mãi không tập trung đứng nghiêng qua nghiêng lại. Thân là người mẫu ảnh được mọi người bình chọn để chụp ảnh quảng bá cho trường vậy mà lại hết chỉ trỏ cười đùa lại đi tán gẫu với những bạn nữ trong bộ phận phục trang làm đàn anh tức điên cả máu. Ấy thế mà nó còn không biết điều, cứ cười ha hả ha hả mãi mà không để tâm đến lời anh nói, suốt một tiếng qua đã vậy rồi.

"Tao chịu mày luôn rồi đó." Đàn anh thở dài ngao ngán, ngoắc ngoắc tay về phía cậu trai đang ôm guitar ngồi trên thảm cỏ gần đó "Nanon, mày ra chụp cho nó đi, tao về đây."

Cậu trai tên Nanon hốt hoảng vội bỏ cây guitar xuống, lắc lắc hai tay hướng đến nhìn đàn anh bằng con mắt bất mãn.

"Hả? Em phụ trách bên âm thanh mà anh."

"Tao không biết. Tao muốn phát điên vì thằng kia kìa. Bị cái quái gì không biết. Hơn một tiếng đã như vậy rồi. Ôi, mày làm gì nó thì làm đi, tao đi báo với quản lý xin rút đây."

"Nhưng mà anh..."

Nanon nói còn chưa dứt hết câu thì đàn anh đã nhanh chóng chạy đi mất. Không còn cách nào khác, cậu thở dài một hơi không tình nguyện đứng dậy, tay cầm lấy máy ảnh, bước về phía con người đang ồn ào nói không ngừng phía trước. Nanon có chút không kiên nhẫn nhíu mày nói với người kia.

"Nè mày, đứng im cho tao chụp hình đi."

Giọng nói lạ cất lên thu hút sự chú ý của Ohm đang đứng tán gẫu với những bạn nữ gần đó. Quay người sang hướng âm thanh phát ra đưa mắt nhìn Nanon một lượt, Ohm nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Mày là ai? Tao quen mày sao?"

"Không quen, không biết, cũng không cần biết tao là ai. Chỉ cần mày đứng yên cho tao chụp xong là được."

"Nhưng hình như lúc đầu người chụp cho tao không phải mày nha, anh chụp cho tao đâu mất rồi?"

"Anh kia bị mày chọc cho tức chết rồi." Nanon trả lời qua loa câu hỏi, nhăn mặt cầm máy ảnh lên "Ok chưa? Hỏi xong rồi thì nghiêm túc cho tao chụp hình đi. Tao sắp phải về rồi."

"Làm gì phải cau có vậy. Tao nghiêm túc là được mà."

Không tức điên mới lạ. Ai đời là bộ phận âm thanh mà lại phải đi chụp hình thay vì lý do cái thằng ất ơ nào đó làm đàn anh bực mình nên mình bị bắt phải đổ vỏ thay, khó chịu muốn chết. Cũng may là "thằng ất ơ nào đó" còn chút tình người hay vì một thế lực gì đó xui khiến nên đã nghiêm túc trở lại, làm cho Nanon rất nhanh đã chụp xong bộ ảnh.

Nanon xong việc, thu xếp lại đồ đạc ra về thì bị Ohm từ đâu bước đến khoác vai, kề vào má một lon nước mát lạnh làm cậu giật mình. Vừa khó chịu quay lại đã đập ngay vào mắt là khuôn mặt tươi cười của người kia.

"Đây, nước của mày."

"Tao không khát."

Nanon gạt cánh tay đang khoác lấy vai mình, bước lui ra, phủi phủi lớp áo sơ mi bị người kia làm nhăn rồi lại tiếp tục sắp xếp đồ trong túi của mình.

"Tao tên Pawat nhé, mày có thể gọi tao là Ohm."

"Rồi sao?" Nanon hờ hững trả lời, tay vẫn tiếp tục công việc đang dở.

"Tao giới thiệu tên tao rồi, tới mày đó. Tên gì mau nói ra đi."

"Tao với mày không quen biết nhau, hỏi tên tao làm gì?"

"Au, không quen thì giờ đang làm quen nè còn gì."

"Không muốn quen, tránh ra đi."

"Cho tao biết tên đã."

Nanon khó chịu muốn đi ra chỗ khác, thế mà Ohm lại không biết điều nắm lấy tay cậu hướng đôi mắt cún long lanh lên nhìn. Nếu là người khác khi nhìn thấy hình ảnh này chắc có thể sẽ mềm lòng, nhưng hiện tại bây giờ đối với Nanon mà nói, hình ảnh thằng Ohm trước mặt cậu...

Ghẹo gan muốn chết!

"Không cho cũng được."

Ohm bĩu môi rồi bỗng dưng cười một cách ranh mãnh, tay choàng qua lấy trong túi áo sơmi của Nanon thẻ sinh viên. Nanon không kịp phản ứng, khi định thần lại kịp thì thẻ sinh viên đã bị người kia lấy đi mất, chỉ có thể giận dữ gọi tên con người đang săm soi thẻ sinh viên của bản thân mình phía trước mặt.

"Thằng Pawat!"

"Au, thì ra mày cũng nhớ được tên tao đó."

"Trả thẻ lại cho tao."

"Korapat Kirdpan à. Tên đẹp vậy sao lại giấu hả?"

Nanon thở dài bất lực.

"Biết rồi thì buông tay tao ra được chưa?"

Ohm cười hề hề gãi gãi đầu, chốc lại kéo Nanon ngồi xuống băng ghế gần đó. Tay từ đâu lấy ra một miếng băng dính in hình hoạt hình, giơ đến trước mặt Nanon.

"Tao không có định kiếm chuyện với mày đâu Korapat. Tại khi nãy tao thấy chân mày bị thương này."

Nanon nhìn xuống chân mình, phát hiện da ở phần gót chân đã bị bong ra làm cho chỗ đó bị chảy máu từ lúc nào. Có lẽ là do hôm nay đến muộn, mang nhầm giày không vừa chân nên mới bị như thế.

"Thôi gọi tên tao được rồi. Tao với mày không có quen biết nhau."

Nanon đang định né người ra khỏi Ohm để xem vết thương thì người kia đã nhanh hơn một bước. Ohm quỳ một bên gối xuống định nắm lấy chân Nanon làm Nanon chợt hốt hoảng đẩy ra.

"Mày tính làm gì?"

"Dán vết thương cho mày chứ làm gì? Chẳng lẽ cầu hôn à?"

"Để tự tao làm được mà."

"Không được đâu, mày cứ ngồi yên đó đi. Để tao, đừng có ngại."

Nanon né tránh không được nên đành bất lực để người kia dán vết thương giúp. Từ trên ghế nhìn xuống mái tóc đen dày của Ohm, Nanon bỗng phút chốc có cảm giác người trước mặt đối xử với mình thật dịu dàng làm sao. Cậu nhìn những ngón tay đang xoa xoa chân mình, khóe môi bỗng chốc cong lên. Ánh mât lơ đễnh đột nhiên bị pha một chút bối rối khi bỗng Ohm ngước mặt lên, cười tươi với Nanon.

"Xong rồi đó. Không tính tiền công nha mày."

"Mày chờ chút!"

"Sao vậy? Vẫn còn đau sao?"

"Không. Sao mày lại giúp tao?" Nanon khó hiểu hỏi.

Ohm giả vờ đưa tay đặt lên cằm nghĩ ngợi, nhíu mày nghiêm túc rồi cười phá lên.

"Để tao nghĩ xem... Chắc là vì những bức ảnh mày chụp cho tao nhìn đẹp trai lắm. Tao thích đó nha bạn."

Nanon bỗng có một phút chốc cảm thấy nụ cười của người kia còn sáng chói hơn cả cái nắng ngày hè. Nanon nhanh chóng đã gạt suy nghĩ đó sang một bên. Chắc là do trời quá nắng, làm cho bản thân cậu có chút hoa mắt thôi. Nanon quay mặt đi nơi khác, giả vờ bĩu môi chê trách.

"Ai là bạn mày chứ. Chụp cho mày phí hết cả phim của tao."

Ấy thế mà cuộn phim đó trước khi nộp cho trường vẫn có người lén lấy đi một tấm, giữ đến tận bây giờ.

Ohm và Nanon từ chuyện đó bắt đầu trở thành bạn và thân thiết hơn với nhau. Vì học cùng lớp nên đi đâu cũng dính lấy nhau làm người khác ai cũng phải ghen tỵ.

So với Nanon, Ohm càng lớn thì khuôn mặt lại càng sắc nét. Tuy da có hơi ngăm, nhưng nhìn chung về tổng thể lại tạo ra một vẻ đẹp rất nam tính và khỏe khoắn. Vì thế Ohm trở nên rất nổi tiếng trong trường, đặc biệt là đối với đám con gái.

Có lần vào lễ tình nhân, Ohm bị đám con gái vây quanh, dán sticker trái tim kín hết cả áo. Có hai chị khóa trên vì muốn dán sticker cho Ohm đã xô đẩy nhau rồi đánh nhau ngay tại đó. Ohm đứng giữa đám đông bị đẩy qua đẩy lại trông hỗn loạn vô cùng, hướng ánh mắt cún con đến cửa lớp nơi Nanon đứng để cầu cứu. Chỉ thấy Nanon bĩu môi hất nhẹ hai vai thể hiện ý tao không giúp được rồi, Ohm liền đảo mắt xuôi tay bất lực hòa mình vào dòng người đang náo loạn không ngừng, làm khung cảnh trở nên hài hước đến nỗi Nanon bật cười lớn lộ ra cái má lúm trông dễ thương vô cùng.

Lần khác nữa là lúc trường đang tổ chức học ngoại khóa, Ohm đang đi cùng Nanon thì bị một bạn nữ thấp hơn hai đứa một cái đầu chặn đường, mặt đỏ tía tai ngập ngừng tỏ tình với Ohm rằng tớ thích cậu từ rất lâu rồi, cậu có thể chấp nhận hẹn hò với tớ được không. Nanon nhìn bạn nữ rồi nhìn sang Ohm, chỉ thấy giây sau Ohm mỉm cười ôm lấy bạn nữ, hạ thấp tông giọng nhẹ nhàng nói xin lỗi nhưng tớ không thể đồng ý được rồi, chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè mà phải không.

Nhưng mà những lời đó tất nhiên Nanon không có nghe được. Nanon biết rằng đây là chuyện của Ohm và Ohm đã tự giải quyết nhưng cậu vẫn có cảm giác khó chịu trong lòng. Rốt cuộc trên đường về vẫn không nhịn được mà hỏi Ohm rằng cảm giác lần đầu tiên được tỏ tình là như thế nào.

Ohm chớp chớp mắt nhìn Nanon, khi hiểu ra liền bật cười, nói là cảm thấy vui khi có người thích mình, còn cảm giác thế nào thì không rõ nữa.

Tới rất lâu sau Nanon mới biết được, thì ra Ohm không có cảm giác gì về lần được tỏ tình đầu tiên đó cả. Ngược lại Nanon vì chuyện đó lại cảm thấy đau. Không nhiều, nhưng nỗi đau đó lại tồn tại như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, khó chịu không tả nỗi lại kéo dài dai dẳng cả mấy ngày sau mãi không thoát ra được.

Cảm giác của Nanon dành cho Ohm kể từ ngày đó đã thay đổi trở thành như vậy, trở nên rõ ràng hơn và ngày càng sâu đậm, đến tận nhiều năm sau vẫn không hề khác đi.

Lật sang các trang nhật ký kế tiếp, các kỷ niệm lại liên tục ùa về. Nào là hình chụp buổi liên hoan lớp đầu năm, Ohm bày trò cho đám bạn trong lớp tổ chức đốt pháo chúc mừng năm mới làm pháo nổ âm vang khắp trường, khiến chủ nhiệm lên mắng cả đám một trận, cả lớp phải làm bản tường trình cam kết không tái phạm thêm lần nào nữa. Hay là ảnh ban nhạc đầu tiên, khi mà Nanon chơi guitar còn Ohm đánh trống phía sau cùng nhau trình diễn trong concert của trường. Hay ảnh trận đá bóng hồi năm hai, khi mà tất cả những đứa con trai trong khoa lăn xả hết mình trên sân để đấu với những khoa khác, có đứa chấn thương, phải thay người, nhưng cuối cùng vẫn thắng...

Nanon vừa lướt qua những dòng nhật ký có dán kèm ảnh của mình vừa mỉm cười nhớ về các câu chuyện trong quá khứ đang thay phiên diễn ra trong đầu. Ngón tay lật sang trang khác, bỗng chốc có chút khựng lại. Mắt Nanon đăm đăm nhìn vào bức ảnh chụp ba người hai nam một nữ. Nanon nhớ rõ bức ảnh này được chụp sau một trận bóng đá, Nanon lúc này mặc đồ thể thao đứng ở phía trái bức hình khoác vai Ohm đang cười thật tươi. Thế nhưng mà... Ohm lúc này lại đang ôm lấy eo của một cô gái đứng bên cạnh.

Cô gái này tên là Daw, đàn em học dưới khóa của Ohm và Nanon một năm. Tóc dài, đen nhánh. Tuy có hơi thấp nhưng trông vô cùng đáng yêu, rất đúng với kiểu người mà Ohm thích. Ừ thì lúc chụp bức ảnh kia Ohm và Daw đã trở thành người yêu với nhau rồi. Nhưng quá trình yêu nhau của hai người đó có sự giúp sức rất lớn đến từ một người, đó là Nanon, cũng là người mai mối cho họ đến với nhau.

Đúng vậy, không nghe lầm đâu, chính là Nanon.

Nanon từ lúc trở thành bạn với Ohm đã nhìn thấy hắn quen không biết bao nhiêu đứa con gái. Tên của những đứa con gái mà Nanon biết được từ Ohm nhiều đến mức cậu cũng chẳng nhớ hết nổi. Tùy hứng thì thả thính vài câu, hẹn đi ăn vài buổi đã có được ngay một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp.

Tốn công bỏ sức là vậy, thế nhưng được vài ba tháng đã thấy Ohm đứng giữa sân trường, trước mặt cô gái lạnh nhạt nói lời chia tay, thẳng thừng nói lý do là tôi chán cậu rồi hoặc tôi thấy chúng ta không hợp nhau rồi ngoảnh đi bỏ mặc con gái nhà người ta khóc lóc, tức giận mắng chửi Ohm ra sao. Vì thế mà lúc đầu Nanon còn cố nhớ xem bạn nữ mà Ohm quen tên là gì, yêu nhau được bao nhiêu ngày, sau cùng vì cái tính chẳng biết từ đâu ban xuống của cậu bạn này nên cậu chẳng thèm nhớ nữa.

Riêng Daw Nanon đặc biệt ghi nhớ, vì đây là người mà Ohm quen lâu nhất, ròng rã được hẳn một năm.

Nếu hỏi thời gian mà Ohm yêu hết người này đến người khác như vậy Nanon cảm thấy thế nào, thì ngoài từ bồn chồn ra chẳng có từ nào diễn tả đúng đắn hơn được. Cái cảm giác bồn chồn đó xuất hiện mỗi lần Ohm nói với cậu rằng mình đang yêu một người con gái, rồi khi chia tay cảm giác ấy vẫn không khác đi được. Liệu có cơ hội nào cho mình không? Nếu mình nói ra thì mình cũng có thể giống những cô gái đó chứ? Đó là những câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu của Nanon vào thời điểm đó.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ thật ra Nanon vẫn bình bình ổn ổn mà bên cạnh Ohm với vai trò một người bạn suốt bao nhiêu lâu. Vì Nanon ở bên cạnh Ohm vốn đã trở thành điều hiển nhiên nhất trên đời, hiển nhiên đến mức những người bạn gái trước kia cũng có vài lần phát ghen với cậu nhưng vẫn không thể nào ý kiến nổi, vì Ohm không phải là kiểu người vì tình yêu mà bỏ rơi bạn của mình, huống hồ đó là Nanon, người luôn ở cạnh Ohm như một điều hiển nhiên mà không cần sự hồi đáp.

Nanon vì mặt này có thể vô cùng tự tin, nhưng cũng vì nó mà đau lòng khôn xiết.

Cái ở bên cạnh Ohm của Nanon mà nói, đó là với danh nghĩa bạn bè, tưởng như ở gần nhau nhưng lại cách xa vạn dặm, tựa như rất muốn yêu nhau nhưng lại bị ngăn cảm không đến được với nhau. Ngày ngày chỉ có thể thầm cầu nguyện với trời cao đất dày liệu có thể ban xuống một phép màu nào đó cho người còn lại cũng yêu mình hay không. Đáng tiếc thay, phép màu chỉ có thể xảy ra trong truyện cổ tích mà thôi. Thế nên Nanon quyết định giữ mãi những cảm xúc của mình, giấu kín thật sâu trong lòng, tiếp tục cạnh bên Ohm với vai trò một người bạn.

Phải, sau cùng là bạn, vẫn là bạn, chỉ là bạn. Nếu nói ra chưa chắc gì người kia có tình cảm với cậu, ngược lại có khi chẳng thể níu giữ được tình bạn này, không thể mãi mãi ở cạnh Ohm. So với việc cố chấp tiến tới mà biết việc đó sẽ không có kết quả, thì đừng bắt đầu, dù sẽ đau một chút, chẳng phải tốt hơn sao?

Một đôi giày ngay từ đầu đã không vừa chân mình, thì cho dù có đẹp đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ có thể ngắm trong tiếc nuối mà không có cách nào khiến nó vừa vặn với mình được.

Nên Nanon quyết định không nói, lặng lẽ dùng bảy năm bình yên để ở cạnh một người.

Nói tình yêu của Nanon dành cho Ohm lúc này là lặng lẽ cũng không phải. Kỳ thực nói suông là như vậy, nhưng Nanon vẫn chẳng thể đối xử với Ohm như một người bạn bình thường. Dù có chút tội lỗi nhưng những khi Ohm chia tay bạn gái, Nanon cũng có chút vui vẻ trong lòng. Chẳng hiểu đó có phải là sự chiếm hữu mà người ta hay nói trong tình yêu hay không, nhưng cứ mỗi lần đến thời điểm đó Nanon lại cảm thấy mình cũng có một chút cơ hội nhỏ nhoi. Nhiều năm như vậy, cứ như một người bạn tốt mỗi khi Ohm chia tay Nanon lại lo lắng đến tìm. Dù biết đối với Ohm chuyện chia tay này không quan trọng mấy nhưng vẫn cố chấp đến tìm an ủi vì sợ có người sẽ đau lòng. Nhưng làm gì có chuyện ấy, Ohm một chút đau lòng cũng không có, ngược lại người bị Ohm làm cho đau lòng lại đếm không xuể hết được, nếu muốn liệt kê cũng phải là hầu hết các khoa trong trường đại học, đâu đâu cũng có cô gái bị Ohm làm cho tổn thương.

Tuy vậy vẫn lấy cớ mày vừa chia tay, tao đưa mày đi uống rượu giải sầu rồi vui chơi suốt một đêm. Theo lý mà nói thì đó là một cơ hội tốt. Có thể lợi dụng chuốc rượu cho người ta say rồi ở bên cạnh can đảm nói ra cảm xúc của mình cho khuây khỏa hay hôn trộm đôi chút rồi cất giấu nó mãi như một kỷ niệm đẹp, giữ kín ở trong lòng.

Đúng, theo lý mà nói là vậy.

Nhưng mà khổ nỗi tửu lượng của Ohm vô cùng tốt, làm cho người say tí bỉ lúc nào cũng là Nanon. Đầu óc say đến loạng choạng mơ hồ, nghĩ cũng không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể uống đến say ngây ngốc nằm trên mặt bàn rồi ngủ thiếp đi mặc kệ mọi thứ, chờ cho người kia đứng dậy cõng về nhà.

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com