II. Tình đơn phương (2)
Hai người ở bên nhau lâu dần sẽ phát sinh tình cảm với nhau, tựa như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nanon nhớ mình đã đọc được ở đâu đó là như vậy.
Nhớ như vậy đột nhiên có chút buồn cười. Nanon ở bên cạnh Ohm ròng rã bảy năm như vậy, thế mà tựa như chỉ mỗi cậu là có tình cảm với người kia, chỉ mỗi cậu là vì người kia mà đau lòng.
Người kia bị tổn thương đau lòng một, bản thân mình vì người kia bị tổn thương lại đau đớn gấp mười. Vì thế Nanon nhớ rất rõ về cô gái tên Daw, nếu không muốn nói đúng hơn là ghét đến cực điểm nên mới nhớ rõ như vậy.
Còn nhớ lần đầu lúc Ohm kể với Nanon rằng mình thích Daw, hỏi Nanon muốn tỏ tình với Daw thì phải làm thế nào, bản thân cậu có hơi bất ngờ, nhưng chỉ đơn thuần là bất ngờ thôi, không có ghét như hiện tại. Con trai đương nhiên phải đi thích con gái, huống chi đó là Ohm Pawat hoa gặp hoa nở, người gặp người thích kia. Ngay cả Nanon trước khi một lòng một dạ thích Ohm như bây giờ cũng đã từng thích vài cô gái kia mà.
Nanon cố tự cho điều đó là bình thường, dù có chút đau lòng, vẫn không tiếc công nghiên cứu kế sách, tìm cách cho Ohm tỏ tình thành công với Daw.
Kết quả sau năm lần bảy lượt, cô gái tên Daw kia cũng chính thức đồng ý hẹn hò với Ohm, mà những kế sách cưa cẩm Nanon bày ra cho Ohm cũng thành công mỹ mãn. Nanon còn nhớ rõ khi Ohm mừng rỡ khoe với mình đã tán được Daw, cậu cũng đã cười rất tươi đáp lại. Nanon mừng thầm thay cho Ohm, nghĩ bụng chỉ cần người kia vui, mọi chuyện còn lại đều không thành vấn đề.
Ai ngờ được khi đó Nanon giúp Ohm, lại vô tình lại khiến Ohm rơi vào tình yêu mà người kia yêu vô cùng chân thành và nghiêm túc. Nanon bỗng cảm thấy hối hận, trách bản thân mình không suy nghĩ kĩ, nghĩ rằng khi đó bản thân mình không nên giúp Ohm, nếu biết Ohm yêu người đó thật lòng đến như vậy thì đã không giúp rồi.
Từng nghe qua câu này bao giờ chưa, đó là trong một tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Đáng tiếc thay trong tình yêu năm ấy, người yêu sâu sắc hơn cả lại là bản thân Ohm, lại tự biến mình thành kẻ thua cuộc từ lúc nào không hề hay biết.
Một ngày ba bữa đưa đi đón về, ân cần chăm sóc đủ thứ trên đời, muốn cái gì liền được cái đó, ngọt ngào biết làm sao. Thế mà kết quả Ohm nhận lại được từ tình yêu đó chỉ là một cú tát thật đau đớn.
Tình yêu dù không dám tỏ tình hay tỏ tình không thành công vẫn không đau bằng việc hai người đến được với nhau, nhưng hạnh phúc tưởng chừng như rất viên mãn bỗng bị kết thúc đột ngột vì người thứ ba xen vào làm cho chia tay. Mà người bị chia tay lúc đó lại là Ohm. Sự thật này đương nhiên không có người nào biết, là Ohm chính miệng nói ra với Nanon, khiến cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc có loại người thế nào chăm sóc cho Daw tốt hơn Ohm, khiến cô gái kia yêu say đắm nhiều hơn là Ohm.
Nếu đổi lại người Ohm thích khi đó là mình, Nanon nhất định vì cái gì cũng sẽ không buông tay.
Ai biết loại người như Ohm Pawat lại có một thời gian vì mối tình đó mà đau khổ không ít. Sau nhiều tháng chia tay cũng không có quen người mới, chỉ một mình buồn bã rồi tự chuốc say bản thân, uống đến khi trời đất quay cuồng, đến khi muốn chịu không nổi mới gọi điện cho Nanon, làm cậu sốt sắng bỏ ngang hết cái gọi là công việc đang làm, tức tốc chạy tới đón người nọ đang say khướt ra về.
Nanon không biết Ohm lúc đó đã uống nhiều bao nhiêu. Lúc trước đi uống với nhau cũng không có thấy Ohm uống nhiều như vậy. Đây thật sự là người kia đã triệt để đau lòng, đau đến mức muốn uống cho quên đi, nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng nhớ lại kỷ niệm mà bản thân không muốn nhớ lại.
Nanon lòng như lửa đốt không yên tâm chạy một mạch đến quán rượu nơi cả hai người vẫn thường hay uống, vội trả tiền rồi cõng người đang say khướt nằm gục trên bàn ra về. Trên đường đi còn nghe thấy tiếng Ohm khóc, thấm ướt vai áo của Nanon một mảng, miệng lầm bầm cái gì mà rất thích, cái gì mà đáng lẽ ra không nên nói lời tỏ tình kia.
Nghe đến đây Nanon đương nhiên hiểu ra là đang nói đến mối tình đầu tiên mà Ohm nghiêm túc yêu đối phương, hơn nữa còn yêu đến sâu đậm, làm gì còn có người nào khiến Ohm thích đến điên cuồng như kia nữa chứ.
Lúc ấy ngoài cảm giác buồn bã, Nanon còn thấy có chút hối hận. Hối hận vì mình đã giúp người kia, hối hận vì đã khiến người kia yêu Daw nhiều đến như vậy. Nếu không thì có lẽ người kia có thể dễ quên đi một chút, hôm nay trên vai mình cũng sẽ không khóc, không đau lòng đến mức này.
Ohm đau một, Nanon lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, đau đớn gấp mười lần. Cứ không ngừng trách bản thân vì sao lúc trước nghĩ không thông, khiến Ohm phải khổ sở như bây giờ đến vậy.
Kết quả đem người kia về đến nhà rồi, vốn định lặng lẽ ra về, lại có chút không nỡ mà nán lại đôi chút...
Nanon lật từng trang thoáng chốc đã đến trang cuối, thở dài đóng quyển nhật ký lại. Nhìn ra khuôn cửa sổ vuông vắn trong phòng, mắt chợt lơ ngơ ngắm khoảng trời xanh trong vắt bên ngoài.
Có đôi bàn tay luồn từ phía sau ôm lấy hai vai rồi siết vào thật chặt làm Nanon khẽ giật mình. Một người trông có vẻ trưởng thành, tóc đen vuốt ngược, sơ mi trắng với tay áo xắn đến tận khuỷu tay thì thầm bằng giọng mũi với Nanon rằng tao về rồi. Rất nhanh phát hiện ra người kia là ai đã mỉm cười, Nanon nhẹ nhàng tựa lưng vào ngực của người đó, người nọ cũng tựa cằm vào vai cậu, dụi dụi mũi vào hõm cổ như một thói quen.
"Về sớm thế?"
Nanon cất giọng, đưa tay xoa xoa đầu người kia khiến mái tóc vuốt ngược vốn gọn gàng có chút loạn rơi xuống trán, làm khuôn mặt có vẻ chững chạc khi nãy giờ đây lại trông có chút trẻ con. Người nọ yêu chiều hôn lên má Nanon một cái, rồi nhanh chóng đáp lại.
"Phải về sớm chứ, người yêu đang đợi đây này." Mắt hướng về cánh tay đang cầm quyển nhật ký cũ kĩ của Nanon, thắc mắc hỏi "Đang làm gì đấy?"
Nanon đặt quyển nhật ký lên bàn, quay mặt về phía người kia lơ đễnh trả lời.
"Không có gì. Đang dọn dẹp tự dưng nhớ đến vài thứ thôi."
"Nhớ về cái gì? Về tao hả?"
"Ừ, là nhớ về mày."
"Ôi, ngày nào cũng gặp nhau mà vẫn nhớ nhỉ. Mày nhớ đêm qua tao đỉnh đến chừng nào đúng không? Tao nói rồi, chỉ một lần làm sao thỏa mãn mày được. Sáng nay tao còn định nghỉ làm..."
"Pawat!"
Còn chưa nói dứt câu Nanon đã vội đấm vào vai Ohm rồi liếc một cái. Con người tên Pawat giật mình khi nghe thấy Nanon gọi tên thật, mắt thấy tai người trước mặt đỏ như cà chua, đầu nảy số biết người kia thẹn quá hóa giận rồi, liền triển khai kế hoạch làm nũng ngước mắt cún lên nhìn Nanon, chu chu môi dỗ ngọt.
"Dạ, Pawat nghe đây người yêu."
"Ghẹo gan tao ít thôi. Muốn tối nay ngủ sofa không?"
"Không ạ, muốn ngủ trong lòng người yêu ạ."
Nanon nghe Ohm dẻo miệng nói liền ngại ngùng không đáp, đứng dậy định xoay người đi nơi khác giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Thế nhưng vẫn bị người kia nắm tay lại, lo lắng hỏi.
"Ban nãy tao thấy mày thở dài, có chuyện gì sao?"
"Không có. Chỉ là nhớ một số chuyện thôi."
Ohm đột nhiên nghiêm túc đứng dậy kéo Nanon sát vào người, cánh tay săn chắc ôm lấy eo Nanon, nhíu mày lo lắng nhìn chằm người trước mặt.
"Có gì phải nói tao biết nhé. Người yêu tao suốt ngày cứ giữ cảm xúc ở trong lòng mãi thôi."
Nanon giơ hai tay nâng mặt Ohm, bóp bóp cái má màu bánh mật khiến miệng người kia cũng chu lên theo.
"Lo lắng cho tao sao?"
"Ừ, lo lắng đó. Rất lo là đằng khác."
Nanon nhìn vào mắt Ohm, nơi con ngươi trong suốt đó chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của bản thân mình, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Xoa xoa gò má Ohm rồi khẽ hôn lên môi người kia một cái, môi mỏng của Nanon lại vẽ ra một nụ cười thật xinh.
"Ai ngờ được Ohm Pawat thay người yêu như thay áo lúc trước bây giờ lại yêu tao say đắm như này nhỉ?"
"Lại nhớ lại chuyện trước kia sao?"
"Ò~" Nanon trả lời bằng giọng mũi "Nhớ lại có một người say rượu khóc lóc trên vai khi tao cõng về nhà vì thất tình."
"Rồi sao nữa?"
"Sao là sao nữa? Hết rồi."
"Sao không nhớ hết phần sau, cái điều mà khiến cho tao với mày tới được với nhau như này nè." Ohm giả vờ hờn dỗi nhéo má Nanon "Học ai thói làm mặt ủy khuất như mày yêu đơn phương tao còn tao chẳng thèm đáp lại vậy?"
"Au, thì đúng vậy mà nhỉ?"
"Non~ không được như vậy, tao sẽ dỗi đó."
Ohm bĩu môi kéo dài tên Nanon vài tiếng, chủ của cái tên đã mềm lòng vội ngồi xuống sofa, kéo Ohm tựa đầu lên đùi mình, xoa xoa đầu dỗ chú cún bự đang dỗi kia.
"Nào nào, tao trêu mày tí thôi, không được dỗi tao ná."
Chỉ thấy người kia vẫn bĩu môi, hướng đôi mắt cún lên như kiểu muốn nói với Nanon rằng kể phần sau đi tao đang chờ nghe nè. Nanon thở dài rồi mỉm cười đầy "âu yếm" nói với Ohm.
"Làm nũng quá đó nha bạn."
"Không phải bạn, là người yêu. Và tao chỉ làm nũng với người yêu của tao thôi. Nói lại đi."
"Rồi rồi, người yêu ạ, người yêu của mỗi Ohm Pawat thôi nhé ạ."
"Hừm."
"Thế người yêu đã hết dỗi tao chưa đấy?"
Ohm nghe Nanon hạ giọng, liền biết kế sách của mình đã thành công. Vui vui vẻ vẻ xoay mặt vào ôm lấy eo của Nanon cười hì hì.
"Cho ôm thêm tí sẽ hết dỗi."
"Thằng Ohm!"
Nanon ngại ngùng đẩy đầu Ohm ra. Người kia biết thế cũng thôi quấy nữa, ngồi dậy kế bên vòng tay sang ôm lấy vai Nanon.
"Nghĩ lại mà nói, nếu hôm đó tao không say mà nói ra hết, chắc sẽ chẳng có chúng ta bây giờ đâu nhỉ?"
Nanon cũng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Ohm đáp.
"Ừ, sao chúng mình lại đi xa được tới chừng này nhỉ?"
Hai người hướng mắt ra nhìn bầu trời trong vắt ngoài kia, kỷ niệm bỗng chốc lại hiện ra rõ ràng trước mắt.
Đêm hôm đó Nanon đem người kia về đến nhà rồi, vốn định lặng lẽ ra về, lại có chút không nỡ mà nán lại đôi chút.
Ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn đang bình thản ngủ, tay Nanon di chuyên đến đôi lông mày đang nhăn lại, ngón tay thanh mảnh xoa xoa khiến nó giãn ra, mặt cũng trông yên bình hơn đôi chút. Nanon vỗ vỗ gò má ửng hồng vì men rượu của Ohm, bỗng chịu không được cúi người xuống thật thấp, chớp chớp mắt nhìn hàng lông mi dài đang khép chặt, muốn tận dụng cơ hội này để thử hôn môi Ohm một lần. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không có dũng khí, chỉ có thể buông câu ngủ ngon thật ngon nha mày rồi ngồi dậy định rời đi.
Ai biết người say rồi lại có thể lấy đâu ra sức mạnh vô cùng to lớn, kéo lấy Nanon ngã lên giường rồi đè lên hôn môi. Môi lưỡi quấn lấy nhau, Nanon bị hôn đến quay cuồng không biết gì nữa. Cho đến khi có vài giọt nước ấm ấm chảy xuống mặt mình mới định thần, ngước lên nhìn mới hay biết, người nọ đang khóc từ lúc nào. Ohm hạ thấp người, ôm chặt lấy Nanon vào lòng, môi vẫn mấp máy trong tiếng khóc.
"Tao yêu mày. Yêu mày, rất yêu mày."
Ngọn lửa chờ mong âm ỉ cháy trong lòng Nanon bấy lâu như được câu nói kia thổi bừng lên. Tim Nanon đập loạn không ngừng. Những lời nói và ánh mắt kia quá chân thành, cứ như đó là dành cho cậu vậy. Nanon rất nhanh đã thu lại hết cảm xúc vào trong lòng, vội vỗ vỗ đầu trấn an bản thân bình tĩnh, cắn răng rũ bỏ chút ảo tưởng kia, sau đó đẩy Ohm ra dõng dạc nói.
"Thằng Ohm, mày say rồi, nhìn cho kĩ. Tao là Nanon, không phải Daw."
Chỉ thấy người kia bị đẩy ra, lại lao tới ôm chầm lấy Nanon lần nữa.
"Tao không say. Tao yêu mày, Nanon, người tao yêu trước giờ luôn là mày."
Ohm lại khóc, khóc thật nhiều trong khi vẫn ôm lấy Nanon.
"Mày cũng thích tao mà đúng không? Mày vừa định hôn tao còn gì."
"Không, không phải, tao không thích mày."
Nanon né tránh ánh mắt của Ohm, quay mặt đi không muốn cho người kia thấy những cảm xúc hiện giờ hiện lên trên khuôn mặt của mình. Một chút bối rối lúc này bỗng hiện hữu trong trái tim cậu. Thằng Ohm say rồi, đúng vậy, nó không hề yêu hay thích mình, trước nay nó chưa hề có suy nghĩ giống mình.
"Nanon..."
Ohm nâng cằm kéo mặt Nanon quay sang, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước long lanh của nó, rồi có chút không kiên nhẫn lại thổ lộ tình cảm của bản thân.
"Tao thích mày... Ngày trước người muốn tỏ tình chỉ có một mình mày. Vì sao không cản tao, chỉ cần khi đó mày cho tao chút dấu hiệu rằng mày cũng thích tao, đổi lại người tao tỏ tình khi đó sẽ là mày."
Nanon mở to mắt khi nghe được những lời mà Ohm vừa nói. Đó là những lời mà Nanon luôn ao ước được Ohm nói ra với mình, là những lời mà cậu luôn trăn trở liệu có phép màu xuất hiện để giúp đỡ mình hay không, giờ đây lại được người mình thích biết bao nhiêu lâu ôm mình vào lòng bối rối thổ lộ không ngừng rằng đối phương ngay từ đầu cũng đã thích Nanon rất nhiều.
"Tao sợ nói ra sẽ không giữ được tình bạn của tao với mày, sợ mày sẽ không thích tao. Nhưng mà khi thấy mày định hôn tao... tao không thể cứ giấu mãi như vậy được nữa rồi." Ohm mỉm cười xoa xoa mái tóc đen dày của Nanon trong khi hai mắt vẫn đang ngập nước "Hơn cả việc sợ mày ghét tao, tao sợ hơn cả là việc mày sẽ dần mất kiên nhẫn, không thể bên cạnh tao nữa Nanon."
Một giọt, hai giọt, nước mắt của Ohm rơi xuống lan ra khắp khuôn mặt Nanon. Người nọ vừa thổ lộ vừa khóc không ngừng. Mà Nanon cũng thế, trước những lời bày tỏ đầy chân thành của người kia, hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm bản thân cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Chỉ có thể nằm ngây ngốc mặc cho người kia ôm lấy mình, vui mừng đến chảy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Thì ra lúc đầu không chỉ có một mình mình thích cậu ấy, thì ra không phải là mỗi mình mình đơn phương.
Ohm hôn lấy những giọt lệ vương trên đuôi mắt của Nanon, vỗ vỗ lưng điều chỉnh cảm xúc cho cậu bình tĩnh, miệng không ngừng nói lời ngọt ngào, nói nhiều như phát nghiện.
"Tao yêu mày, rất yêu mày, cũng đã từ rất lâu rồi."
Mà những điều vừa nói ra, lại là những điều Ohm cất giấu biết bao nhiêu lâu, đắn đo năm lần bảy lượt chẳng biết có nên nói hay không, rồi cuối cùng lại đành buông xuôi.
Nanon lúc nào cũng cho Ohm thật nhiều, nghĩ rằng bản thân mình chỉ cần chịu khổ một chút nhưng có thể đem đến niềm vui cho Ohm thì cậu cũng hạnh phúc theo rồi. Thế nhưng Nanon nào có biết đâu, mỗi lần nhận được sự giúp đỡ từ cậu, Ohm không hề có chút vui mừng nào, ngược lại thậm chí còn buồn bã, khó chịu không nói thành lời.
Ai lại muốn nhìn người mình thích dốc hết toàn tâm toàn ý bày cách cho mình tán tỉnh một người mình không hề thích, lại lúc nào cũng đến an ủi mình mỗi khi chia tay. Ohm đòi hỏi Nanon biến thành một đứa trẻ hiểu chuyện như thế từ khi nào? Lúc trước nó nói với Nanon muốn tìm cậu bày cách giúp tỏ tình là muốn thử tình cảm của người kia, muốn đem tất cả may mắn mình có ra đánh cược một lần, không ngờ lại mất nhiều như vậy.
Nhìn nụ cười chân thành mỗi lần Ohm tỏ tình thành công, rồi ánh mắt luôn hướng về khi nó đi bên người khác, Ohm đều nhìn thấy hết và hiểu thấu hết. Trong lòng Ohm có bao nhiêu đau đớn, chắc bản thân cũng không đếm hết được.
Ohm không cần người an ủi sau khi chia tay, vậy mà Nanon lại cố tình tìm đến. Là không thích nó đúng không, chẳng qua vì là bạn thân, là anh em tốt nên mới đến động viên an ủi có đúng không. Mỗi lần nhìn thấy Nanon như vậy, trong lòng Ohm đột nhiên có chút bối rối, thắc mắc điều đó mãi không thôi.
Nanon sẽ mãi không thể nào biết được mình khi say ngủ đến quên trời quên đất, Ohm phải nỗ lực kềm chế bản thân có bao nhiêu khổ sở. Muốn hôn hôn lên khuôn mặt xinh đẹp, muốn ôm lấy Nanon mà vỗ về, muốn nói thật lớn rằng tao thích mày liệu mày có nghĩ như tao chứ. Tất nhiên những suy nghĩ đó chỉ có thể bị Ohm tận lực mà giấu kín trong lòng. Nó còn biết người kia uống kém, đương nhiên phải cố gắng uống tốt hơn để có thể an toàn đưa người kia về nhà.
Ohm nhịn được nhiều năm như vậy, rốt cuộc hôm nay vẫn đau lòng đến không chịu được, uống say lấy điện thoại ra nghịch vô tình gọi cho Nanon, mà rất nhanh đã thấy người nọ chạy đến với dáng vẻ hấp tấp, đến khuy áo sơ mi còn chưa có cài xong. Phút chốc Ohm ước ao Nanon đừng bày ra dáng vẻ như vậy, kẻo nó cứ có suy nghĩ rằng Nanon cũng yêu nó mất.
Lời Ohm nói lúc nửa tỉnh nửa mê mà Nanon nghe lúc có lúc không cũng là thật, Nanon đoán không sai, chính là dành cho người mà Ohm đầu tiên thích một cách nghiêm túc, cũng là người nó yêu sâu đậm, một đời day dứt mãi không nguôi.
Tao thích mày, rất thích mày. Tao đáng lẽ ra không nên nói lời tỏ tình kia, đáng lẽ ra tao nên dũng cảm hơn một chút để tỏ tình với mày.
Muốn yêu người kia thật nhiều đến vậy, muốn nói ra cảm xúc trong lòng mình biết là bao nhiêu, nhưng rốt cuộc không có, đau lòng bao nhiêu thì Ohm cũng phải chấp nhận rằng Nanon không có thích nó một chút nào. Nhìn người đang cõng bản thân mình trên vai, Ohm thở dài. Giấu được nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến hôm nay cũng không giấu nổi nữa, nghĩ đến đó nước mắt rơi xuống vai Nanon, thấm ướt một mảng.
Hẹn hò với nhiều cô gái trong thời gian ngắn để xem Nanon nghĩ thế nào, cậu không có phản ứng gì. Đến nay đánh liều quen Daw trong thời gian dài như thế, ý chính là muốn thử lòng người nọ xem tình cảm của người có như bản thân mình không. Thế mà Nanon một chút ý muốn cản lại cũng không có, chỉ có bày cách cho nó có thể gần gũi với Daw, làm Daw yêu nó nhiều hơn một chút. Ngày qua ngày cứ như vậy, Ohm hẹn hò với Daw mà lòng không vui vẻ gì, cứ như là đang tự ngược bản thân mình.
Có một điều mà Ohm chưa kể cho Nanon biết, đó là lúc chia tay, Daw bảo lý do tình cảm mà cô dành cho Ohm dần nhạt nhòa chính là vì suốt quãng thời gian qua, cô cảm nhận Ohm chưa từng thật lòng với cô. Ánh mắt của nó khi bước đi cùng nhau cũng chưa từng có một lần nào hướng về phía cô. Sở dĩ kiên trì được hẳn một năm bên nhau đến thế là vì Daw rất yêu Ohm, cho đến khi bắt gặp ánh mắt mà mình luôn mong đợi đó luôn hướng về phía một người mãi rất lâu vẫn không thay đổi thì cô đã quyết định từ bỏ rồi.
Do đó hôm nay Ohm tự chuốc say bản thân không phải vì buồn chuyện chia tay với Daw, mà là tuyệt vọng vì cho dù mình có tìm cách cố gắng đến mức nào để xác nhận người kia có thích mình hay không, thì câu trả lời vẫn là câu nói ngàn vạn lần mà nó không muốn nghe rằng người kia chỉ xem nó là bạn. Tình cảm này tiến tới không được, mà vứt bỏ cũng chẳng xong, đau đớn đến tột cùng.
Nếu được so sánh với một thứ trên đời, thì có thể Nanon sẽ là mặt trời mùa xuân, là mây mùa hạ, là gió mùa thu, là tiết trời mùa đông. Còn Ohm chắc sẽ là hoa mùa xuân, là cỏ mùa hạ, là lá mùa thu, là hoa tuyết mùa đông.
Vì sao ấy hả?
Vì mặt trời mùa xuân sẽ chiếu những tia nắng đến các bông hoa trong vườn, khiến cho nó ngày càng nở rộ rực rỡ. Vì mây mùa hạ sẽ che hết những tia nắng gay gắt ngăn không cho chiếu được đến thảm cỏ để nó luôn giữ được màu xanh mát. Vì gió mùa thu luôn thổi những luồng khí mát lạnh đưa những chiếc lá đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Vì tiết trời mùa đông sẽ luôn nỗ lực giữ cho bản thân mình luôn lạnh lẽo để hoa tuyết xinh đẹp sẽ không tan ra càng lâu càng tốt.
Nanon là vậy, từ trước đến giờ nghĩ cái gì vẫn luôn là tự nghĩ một mình, không nói cho ai, đến lúc quyết định xong mới nói cho Ohm biết, nên dù là biết Nanon làm vậy là tốt cho mình, Ohm cũng lấy đó làm không hài lòng.
Nhưng không thể trách được, Nanon luôn là nghĩ cho nó nên mới như vậy. Có được một người bạn tốt như thế, Ohm phải cảm ơn ông trời mới đúng. Là người lạ, rồi thành bạn học, bạn tốt, đến bây giờ là tri kỷ. Theo lý mà nói thì Ohm phải vui mừng khi có Nanon là bạn mới phải.
Nếu không có tình cảm hơn cả bạn kia... nó chắc chắn sẽ vui mừng.
Nhưng mọi nỗ lực muốn giấu đi tình cảm của bản thân bỗng tan biến đi mất khi Ohm bắt gặp Nanon muốn hôn nó. Thì ra người kia cũng có suy nghĩ giống với mình, đều là thích nhau nhưng lại không nhận ra, lâu đến như vậy. Lòng nó bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc không tên. Là vui mừng, là hạnh phúc, là xúc động và có cả tủi thân nữa.
Đêm đó nó ôm lấy Nanon, hôn lên môi người kia, nói ra hết cảm xúc trong lòng bấy lâu nay cảm thấy như thế nào về đối phương. Chỉ thấy Nanon ngơ ngơ ngẩn ngẩn lẳng lặng rơi nước mắt, mãi lâu sau mới đấm đấm vào vai của Ohm vừa khóc vừa trách móc đủ thứ trên đời rằng vì sao phải làm vậy tao cũng thích mày mà rằng mày đau đớn thì tao cũng đau lắm chứ.
Ohm nghĩ thật may mắn vì mình đã nói ra. Nếu không có chuyện mượn men rượu để tỏ tình như thế thì nó vẫn mãi là cái đứa không có đủ dũng khí để thổ lộ với người mình yêu, suốt đời ôm đau khổ nhìn Nanon bước qua mình như hai đường thẳng song song, dù luôn nhìn thấy nhau nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể giao nhau ở điểm nào.
"Mày biết hôm chia tay Daw đã nói với tao những gì không?"
Ohm xoa lấy mái tóc đen nhánh của người đang nằm trong lòng mình yêu chiều hỏi. Người nọ nghe thấy liền lồm cồm ngồi dậy nhìn Ohm nhanh nhảu đáp.
"Thì chắc là anh đừng quá đau lòng, chúc anh hạnh phúc?"
Ohm lấy tay gõ nhẹ trán Nanon, gò má nâng cao vẽ ra một nụ cười.
"Sai rồi, cho đoán lại đó."
"Au, tại sao lại bắt tao đoán?" Nanon tay xoa xoa trán chỗ vừa bị gõ bĩu môi giả vờ dỗi "Ờ phải ha, bạn Ohm nhà mình thích em Daw biết là bao nhiêu, hôm đó chia tay đau buồn uống không ít, hại tao phải cõng về mệt muốn chết."
"Thế bạn Non nhà mình bây giờ là đang ghen với Daw sao?"
Ohm thấy Nanon bĩu môi đáng yêu liền cười hề hề, không nhị được mở miệng trêu chọc. Chỉ thấy Nanon như bị nói trúng tim đen, mở to mắt lườm Ohm lên giọng trả lời.
"Ai thèm ghen chứ?"
"Nào nào thôi không chọc nữa. Thật ra tao có một bí mật chưa nói cho mày biết đó."
"Là?"
"Từ lúc quen biết mày đến bây giờ, tao chưa từng thích ai khác ngoài mày."
"Tin được không?"
"Thật, hôm đó Daw nói với tao, ánh mắt mà tao luôn hướng về đó là nơi có mày. Mắng tao có người trong lòng lại đi làm khổ con gái người ta làm gì rồi khuyên tao nên tỏ tình với mày đi." Ohm nói đến đây chợt thở dài giả vờ kể khổ "Người khác còn nhìn thấu tao như vậy mà sao người yêu tao lúc đó lại chẳng biết gì hết nhỉ, hại tao đau khổ biết là bao nhiêu."
"Nói tao mà không nhìn lại bản thân mày hả, người yêu." Nanon bặm môi nhéo mũi Ohm, cố ý nhấn mạnh hai chữ người yêu.
"Au xin lỗi mà, thì để đền bù bằng phần đời còn lại nhé ạ."
"Đền bù như thế nào?"
"Thì chắc bằng việc tiếp tục chuyện còn dang dở tối qua đi nhỉ?"
Tay Ohm nhanh chóng luồn vào áo ngủ của Nanon vuốt lên phía trên một đường. Nhiệt độ bàn tay lạnh ma sát vào da khiến cậu khẽ run. Kéo bàn tay đang sờ soạng khắp nơi ra khỏi áo mình, Nanon thở dài trách móc.
"Thằng Ohm, tao vẫn còn đau đây này."
"Thôi mà, tối qua mày trông rõ thích còn gì. Cứ ôm chặt lấy tao bảo nhanh lên đi."
Nanon nghe thấy những lời ghẹo gan của người kia liền đảo mắt, giơ tay lên thành hình nắm đấm, vờ làm mặt hung dữ để đe dọa người trước mặt.
"Mày đừng bướng với tao nhé Ohm."
"Đi mà Non~ Tao sẽ làm cho mày sướng lên mây luôn."
Thế mà Ohm một chút cũng không sợ, còn hiên ngang kéo lấy tay Nanon, hôn lên từng ngón tay của cậu rồi mắt ngước lên nhìn tỏ vẻ khiêu khích khiến mặt Nanon ngày càng giống màu với quả cà chua. Ngượng đến mức không chịu được, Nanon đứng dậy đẩy Ohm một mạch ra khỏi phòng.
"Mày im miệng, bỏ tay ra, đi ra ngoài nhanh lên. Tối nay ngủ ngoài phòng khách cho tao, không được đến gần hay chạm vào người tao hết hôm nay."
Ohm bị Nanon đẩy bất ngờ không phản ứng kịp, lúc tập trung trở lại thì bản thân đã đứng ngoài phòng khách từ lúc nào. Chỉ có thể thở dài nhìn cánh cửa phòng nơi có người mình yêu quý ở trong đóng sầm lại, bất lực gõ gõ cửa tỏ vẻ đáng yêu mong sẽ được người kia cho vào phòng.
"Tao không bướng nữa là được mà. Non~ cho tao vào phòng đi, không ôm mày làm sao tao ngủ được. Mày không yêu tao nữa sao."
"Tao yêu mày, đừng có mà làm nũng. Ngoan ngoãn ngủ ở ngoài đi."
Nanon xoay người, vỗ vỗ gò má vẫn còn ửng hồng vì ngại của mình. Trái tim cậu đập loạn không ngừng, từ trước đến nay mỗi khi ở bên người kia đều là như vậy.
Bất quá giờ đây không có giống trước kia nữa, không chỉ có một mình Nanon cô đơn đối mặt với thế giới này, mà bên cạnh cậu giờ đây đã có một người, là người mà Nanon yêu thương nhất, cũng là người mà Nanon biết rõ dù miệng có đùa cợt nhiều đến mấy cũng là vì muốn Nanon vui vẻ, đều là lo lắng thật nhiều.
Và biết không, Ohm Pawat thích Nanon Korapat, thích từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, không đủ không thiếu cũng vừa tròn bảy năm.
—Fin—
Hơn 5k chữ trong 1 chap, xin lỗi vì độ dài lê thê này :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com