#22. Lần đầu của cậu
Anh quay đầu lại định đi lên trên phòng để ở bên cạnh cậu, nhưng khi mới quay đầu lại thì anh đã thấy cậu đứng chỗ cầu thang với vẻ mặt sợ hãi.
Anh tiến tới một bước thì cậu lại lùi lại một bước, cứ như thế cho đến khi anh bắt đầu chạy đến chỗ cậu thì cậu cũng chạy nhanh vào phòng trước anh.
Anh đứng bên ngoài mà đập cửa, cậu thì hoảng sợ trốn vào trong tủ đồ vì cậu biết căn nhà này của anh thì đương nhiên phải có chìa khóa dự phòng rồi.
Cậu mới vừa trốn vào chưa kịp ngồi ổn định trong tủ quần áo thì cánh cửa phòng đã mở toang ra.
Cậu sự theo dõi mập mờ qua khe cửa của tủ quần áo thì cậu thấy anh cứ quanh quẩn ở giường mãi.
Ohm: Em ra đây đi, anh không có làm hại đến em đâu nên em đừng lo.
Tin được không, không được tin. Mếu bạn đang ở trong trường hợp này liệu bạn có dám ra hay không.
Như bạn nghĩ rồi đấy, cậu sợ hãi ngồi ở trong đó mà người cứng đơ. Cậu còn lấy cả hai tay bịt miệng lại vì sợ phát ra tiếg động sẽ bị phát hiện.
Cậu cứ mãi ngồi bên trong nhưng không biếng rằng những vết thương trên người bắt đầu đau lên khiến cậu tê liệt cả người.
Cậu muốn thử đứng dậy để xem nó có tốt hơn được tí nào không, nhưng trong quá trình cậu đứng dậy cánh tay cậu không may đập vào cánh cửa của cái tủ, làm phát ra một tiếng động lớn.
Tiếng bước chân bắt đầu vang lên, càng tăng thêm độ sợ hãi cho cậu.
Lúc bây giờ cậu chỉ biết chấp tay cầu mà thôi, nhưng rồi cánh cửa tủ đồ cũng mở ra. Trước mắt cậu không ai khác ngoài anh cả.
Ohm: Ra đây nào, phía trong này chật hẹp lắm.
Cậu lắc đầu bám chặt vào trong thành của cái tủ.
Nanon: Không đâu, sẽ không bao giờ ra đó đâu.
Anh không nói gì chỉ dang rộng hai tay ra chờ đón cậu vào lòng nhưng cậu lại cảm thấy hành động đó vô cùng đáng sợ trong lúc này.
Cậu đưa hai tay bịt lấy hai mắt mà khóc òa lên.
Nanon: Làm ơn...làm ơn đi mà. Em muốn về với mẹ.
Ohm: Em đang bị thương, ra đây để anh bế.
Nanon: Anh thật sự sẽ đưa em về với mẹ chứ.
Anh cười dịu dàng nhưng vẫn dang rộng hai tay chờ cậu.
Ohm: Tất nhiên...
Cậu loạng choạng đi ra ngã vào lòng của anh một cách nhẹ nhàng. Anh ôm lấy cậu.
Ohm: Ngoan nào, bây giờ đi ngủ rồi sáng mai anh đưa em về với mẹ có chịu không.
Vì lòng muốn về với mẹ cậu đã gật đầu, anh dùng sức bế cậu lên giường, ép mạnh cậu xuống.
Nanon: Anh đi xuống đi như thế này em cảm thấy khó thở lắm.
Anh luồng tay vào trong lớp áo sau lưng cậu mà nâng người cậu cao hơn.
Ohm: Anh bảo là ngủ chứ anh có bảo ngủ bằng cách nào đâu.
Sự sợ hãi lúc trước lại quay trở về trên vẻ mặt của cậu một lần nữa.
Nanon: Anh nói gì em chẳng hiểu cái gì cả.
Anh cười rôig sát xuống thì thầm nhỏ vào tai của cậu.
Ohm: Không cần hiểu, chỉ cần làm rồi sẽ biết. Biết rồi sẽ hiểu.
Nói xong anh sát xuống phần cổ cậu cắn một phát mạnh để lại dấu chủ quyền. Sau khi anh cắn cậu liền đẩy anh ra mà vung tay tát một phát mạnh vào mặt anh.
Nanon: Anh có biết anh đang làm cái gì thế không hả.
Ohm: Anh biết chứ.
Nanon: Em chưa có đủ tuổi.
Ohm: Thì đã làm sao hả.
Nanon: Chúng ta không thể đâu, anh đừng có cố chấp nữa.
Ohm: Chẳng phải em cũng từng nghĩ sẽ làm điều này với anh sao.
Nanon: Làm ơn xin hãy suy nghĩ trước khi nói đi học trưởng.
Anh cười lo lên mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Ohm: Học trưởng ư? Gọi lại lần nữa xem nào, anh cảm thấy khá thích thú khi em gọi thế đấy. Lại lần nữa nào chú mèo con nhỏ của anh.
Cậu nhắm mắt lại quay sang chỗ khác.
Nanon: Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ.
Anh từ từ đứng dậy.
Ohm: Được thôi, em cứ ngủ anh không cản. Nhưng hiện tại là anh đang có hứng cho nên anh nhất định sẽ vào trong em đấy.
Anh cúi xuống đưa tay cởi từng nút áo cậu ra nhưng cậu lại đưa tay cản lại, vẻ mặt cậu lúc này giống như đang bị choáng vậy.
Nanon: Có mùi gì thơm thơm làm em khó chịu quá, nó còn khiến em nóng nữa. Em muốn điều hòa.
Anh cầm lấy điều khiển ở trên bàn ngay đầu giường bật điều hòa lên.
Ohm: Được rồi chứ.
Cậu vẫn còn khó chịu trong người rất nhiều, không thể nằm một chỗ được mà cứ quay qua rồi lại quay lại.
Nanon: Không, em thấy nó còn nóng hơn ban nảy nữa.
Cậu ngồi dậy cởi vài nút áo còn lại lúc nảy anh cởi còn dang dở, chỉ chừa đúng hai nút áo phía dưới.
Anh cực kì hài lòng với dáng vẻ lúc bây giờ lúc này của cậu nhưng vẫn chưa gọi là hoàn toàn.
Ohm: Em có sao không, có cần anh giúp gì cho không.
Cậu lắc đầu đi xuống giường.
Nanon: Em muốn đi tắm.
Cậu mới bước được vài bước thì anh đã ôm từ phía sau cậu lại, phía dưới không ngừng cạ vào nhau.
Không hiểu tại sao cậu hoàn toàn bị mất sức trước hành động đó của anh.
Ohm: Em muốn thêm chứ.
Cậu nắm chặt lấy tay anh đang ôm mình.
Nanon: Làm ơn, giúp em...em sắp không chịu được nữa rồi.
Anh xoay người cậu lại bế bỏ nhẹ nhàng lên giường.
Amh vuốt ve nhẹ khuôn mặt của cậu.
Ohm: Đúng là hoàn mỹ.
Anh đưa tay cởi quần của mình ra trước sau đó mới tới cậu. Sau đó tiến gần lại nâng hai chân cậu lên mà thúc một phát chí mạng.
Cậu giật bắn người lên bắt đầu khó thở.
Nanon: Đ...đau...
Từng giọt máu chảy ra từ phía dưới của cậu.
Ohm: Ồ, xin lỗi em nhiều nhá. Em lỡ làm rách nó mất rồi.
Anh bắt đầu thúc liên hồi vào trong cậu mà không ngừng còn cậu chỉ biết nằm chịu nỗi đau tuột độ mà anh đang tạo ra.
Ohm: Đây là lần đầu đầu của bé cưng nên anh tha sẽ không bắn vào trong đâu nhé.
Anh cứ tiếp tục thúc cho đến khi mình bắn ra ngoài, nhưng anh đã quên những điều trước đó đã nói mà thẳng vào trong của cậu.
Máu cùng với tinh dịch của anh và cậu hòa lẫn với nhau mà chảy xuống giường.
Anh ngước lên trên với vẻ mặt thỏa mãn còn cậu thì ngất đi từ lúc nào cũng chẳng hay.
Ohm: Tới đây thôi, anh đưa em đi tắm sạch sẽ.
Anh bế cậu đi vào phòng tắm, anh cho cậu vào bồn đổ nước cho đầy vào.
Cứ ngỡ như đến đây đã xong rồi nhưng ai ngờ anh lại làm tiếp hiệp hai với cậu tại đó luôn.
Ohm: Anh xin lỗi nhưng hiện tại anh không thể nhìn khi thấy bộ dạng này của em.
Thế là anh cứ làm thế cho đến khi trời rạng sáng mới chịu thôi mà tắm rửa sạch cho cậu rồi mới bế vào căn phòng mới để cậu ngủ, anh thì qua phòng khác để trách trường hợp khi cậu tỉnh lại thấy anh thì không chịu nỗi cú sốc hôm qua mà anh đã làm với cậu.
Hết chap
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com