Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23. Làm ơn...

Đội mũ, đội mũ lên nào
_________________________

Sáng mai.

___9 giờ 00 phút___

Anh đang ngồi phía dưới nhà vừa nhăm nhi vài mẫu bánh với ly trà cho thanh mát cơ thể vừa xem tivi về những tin tức đánh chú ý hiện nay.

Cô hầu gái bên trong đang làm bữa sáng cho cậu mà cứ hướng mắt nhìn anh, thế nên không cẩn thận làm vỡ ly nước ép mới làm.

Anh lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ hãi mà ngồi xuống nhanh tay dọn nhanh đống thủy tinh bị vỡ, nhưng không may lại bị cắt vào tay mà chảy máu.

Ohm: Cẩn thận hơn tí đi.

Nói xong anh tiếp tục việc ăn với xem tivi của mình, cô hầu gái cúi đầu xuống từ từ dọn dẹp.

___12 giờ 00 phút___

Cô hầu gái: Có cần kêu cậu ấy dậy không ạ, đồ ăn làm từ hồi sáng đã nguội hết luôn rồi ạ.

Ohm: Kệ em ấy đi, hôm qua em ấy khá mệt nên để ngủ thêm đi.

Cô hầu gái: Vâng ạ.

Cô hầu gái đi làm việc nhà còn anh thì ngồi làm một số tài liệu cần thiết cho cuộc giao dịch lớn sắp tới.

___14 giờ 00 phút___

Anh cẩm thấy hơi cả nữa ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu dậy nên đã đi lên xem thử ra sao.

Tại phòng.

Anh mở cửa đi vào thì vân thấy cậu nằm trên giường với tư thế thẳng, đắp chăng lại. Nó chẳng khác gì cái tư thế hôm qua mà anh đã cho cậu nằm.

Ohm: Trời sắp tối rồi em không định dậy cơ à.

Một khoảng thời gian sau cậu chẳng trả lời mà cũng chẳng cử động dù chỉ một chút. Anh mới bắt đầu cảm thây lo lắng đi lại ngồi kế bên nắm lấy tay cậu.

Ohm: Sao lại nóng thế này.

Anh đưa tay đặt lên trán cậu, nó thật sự răt nóng. Cậu bị sốt rất cao nên mới xủy ra tình trạng ngủ miên man.

Anh lập tức rút điện thoại trong túi ra gọi cho bác sĩ tới để chữa cho cậu.

Vài phút sau thì bác sĩ đã ngồi khám, anh đứng bên cạnh nắm lấy tay cậu quan sát xem sao.

Ohm: Sao rồi bác sĩ.

Bác sĩ: Cậu ấy sốt khá cao, ngoài ra còn bị kiệt sức một cách nặng nề. Cần chú ý đến bệnh nhân nhiều, nhớ bổ sung một vài chất cần thiết cho cơ thể bệnh nhân lúc bấy giờ. Tôi sẽ đưa đơn thuốc cho cậu sau.

Ohm: Vâng, cảm ơn bác sĩ.

...

Gần cả ngày hôm nay cậu đã chưa có gì lấp vào bụng nên anh đã để cậu nằm yên đấy còn mình thì xuống bếp tự tay nấu.

Đang nấu thì bỗng nhiên cô người hầu chạy lại nắm lấy tay anh.

Cô hầu gái: Cậu chủ để em làm cho.

Ohm: Không cần đâu, cái này là tôi nấu cho em ấy nên không cần để cô đâu.

Cô người hầu vẫn cố chấp nắm chặt tay của anh hơn.

Cô hầu gái : Để em làm cho có được không.

Anh thấy cô đã cương quyết như thì để cho cô nấu, còn anh thì đi mua thuốc theo đơn kê của bác sĩ.

Sau khi anh rời khỏi nhà thì cô người hầu liền tắt bếp ngay lập tức mà chạy lên trên phòng của cậu.

Vừa mở cửa ra cô thấy cậu thì vẻ mặt đã tỏ ra tức giận, thấy cậu vô cùng đáng ghét.

Cô đi lại ngồi bên cạnh, lấy từ trong túi ra một bịch thuốc trắng gì đó cũng không rõ là thứ gì cho vào ly nước cạnh bên.

Cô khuấy đều lên rồi từ từ cho cậu uống, nhưng miệng không mở thì làm sao mà uống.

Cô đưa tay bóp mạnh miệng cậu ra đến nỗi để lại dấu, cô đổ nhanh vào khiến cậu sặc sụa mà tỉnh lại.

Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng cửa nhà ở dưới mở ra, cô nhanh chóng bỏ ly nước về chỗ cũ rồi chạy vào nhà vệ sinh. Vì nhà vệ sinh là gần đó nhất rồi, bởi vì cô sợ anh phát hiện ra những điều cô đã làm vào ban nảy.

Anh đi từng bước từng bước lên từng bậc thang, đến cửa phòng cậu thì định đưa tay mở ra thì cô người hầu giả vờ mở cửa. Anh thấy tiếng động thì liền quay sang.

Cô hầu gái: Mừng cậu chủ mới về.

Anh không nói gì mở cửa đi vào trong, cô cười nhẹ rồi đi xuống tiếp tục nấu phần cơm cho cậu.

Sau khi đi vào thì anh để thuốc lên trên bàn thì thấy ly nước đã hết mà trên giường lại bị ướt nữa, anh liền ngồi xuống bên cậu.

Ohm: Em tỉnh lại rồi à.

Cậu dần dần mở mắt quay sang nhìn anh, vừa thấy anh cậu liền giật mình ngồi dậy lùi nhanh về phía sau mà vơ tay qua lại.

Nanon: Tránh xa tôi ra, làm ơn...tránh xa tôi ra.

Cậu la hét trong sự sợ hãi, anh thì đơ người ra chẳng biết cái biểu cảm sợ hãi đó của cậu là sao nữa.

Ohm: Em có thể ghét anh, đánh anh, làm gì cũng được. Nhưng đừng xa lánh anh như thế có được không.

Cậu lắc đầu miệng cứ lẩm bẩm.

Nanon: Không...không muốn...tránh ra...tránh xa tôi ra.

Anh bắt đầu tiến lại gần, cậu nhìn thấy liền lấy cái gối cạnh đó vứt mạnh vào mặt của anh.

Nanon: Anh có nghe tôi nói không hả, tôi đã bảo là tránh ra rồi mà.

Ohm: Rốt cuộc em bị làm sao thế hả.

Cậu không nói gì cứ lắc đầu, thở mạnh mà còn gấp nữa.

Bỗng nhiên cậu chạy nhanh ra ngoài, anh cũng chạy theo. Thì ra cậu chayh vào nhà vệ sinh, thế là anh cũng chạy theo.

Vừa vào anh đã thấy cậu nôn ra một thứ nước gì đó trắng mà trong vừa gớm mùi cũng kinh khủng lắm.

Cậu ngã ngay xuống sàn sau khi nôn ra thứ nước đó. Mắt cậu bắt đầu dần khép lại, tay thì đưa lên phía anh. Sau đó thì cũng hạ xuống sàn.

Anh nhanh chóng đưa cậu vào phòng, cởi đồ của cậu ra để thay bộ đồ mới thì vô tình thấy những vết thương từ màu tím bầm bây giờ thành màu đỏ như máu.

Anh cảm thấy sợ hãi trước cái hiện tượng này, không còn cách nào nữa anh chỉ còn cách là đưa đến bệnh viện để xem tình hình ra sao mà thôi.

...

Tại bệnh viện, anh ngồi bên ngoài chờ cho đến khi bác sĩ ra.

Sau vài tiếng thì bác sĩ cũng đi ra thì anh liền chạy lại.

Ohm: Tình hình sao rồi bác sĩ.

Bác sĩ nhìn anh mà lắc đầu.

Bác sĩ: Tình hình bệnh nhân này bây giờ khó nói lắm, cũng có thể chuẩn đoán là một loại bệnh mới.

Ohm: Có nghĩa là sao thế hả bác sĩ.

Bác sĩ: Thì như cậu đã biết, thì những vết thương trên người của bệnh nhân bỗng nhiên biến thành màu đỏ như lúc mới vừa bị thương vậy, nhưng sau khi kiểm tra một hồi thì người bệnh nhân bốc lên một mùi hôi thối như xác chết vậy. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần cho việc chấp nhận rồi đấy.

Anh gục gã hoàn toàn như không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì, điên cuồng chạy vào phòng cậu mà chạy lại gần.

Anh kéo cậu dậy mà ôm vào lòng giọt nước mắt đầu tiên của anh khi lớn đã rơi xuống rồi.

Ohm: Nanon, mở mắt ra nhìn anh đi. Đừng bỏ anh đi mà, làm ơn.

Cô y tá đứng bên cạnh cũng cảm thấy tội anh trong hoàn cảnh này. Nhưng dù anh có gào thét đến mấy thì cậu vẫn không trả lời dù chỉ một câu.

___20 giờ 00 phút___

Anh ngồi gần cậu mà miệng cứ cười một nụ cười trong sự đau khổ. Mắt anh đã đỏ mà xưng tấy lên hết rồi.

Anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông dù là một giây.

Ohm: Mở mắt nhìn anh đi mà, một lần thôi. Chỉ một là thôi mà khó đến thế cơ à.

Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Ohm: Mau tỉnh lại nhé, anh chờ em đấy.

Những niềm hi vọng cậu được sống nó lấp đầy trong tâm trí của anh.

Ohm: Mẹ đang ở nhà chờ anh cưới em về làm dâu đấy, làm ơn tỉnh lại đi mà.

Lúc này anh thật sự không kìm được cảm súc mà khóc òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm tối.

Hết chap
_______________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com