#7. Giận hờn vu vơ
Buổi sáng.
__5 giờ 00 phút__
Nanon: Sáng nay con đi học nhé mẹ.
Cậu cô ráng mở miệng nói hết câu nhưng mẹ nghe xong thì liền nói lại.
Mẹ Nanon: Không được, con ở nhà nghỉ ngơi thêm cho đến khi nào khỏe hẵn rồi đi học lại.
Cậu nắm chặt tay vòng vo lại với nhau mà lắc đầu.
Nanon: Con cảm thấy khỏe nhiều rồi, con muốn đi học lại.
Mẹ vẫn không chịu mà phản đối.
Mẹ Nanon: Nanon, con có nghe lời mẹ hay không.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mẹ mà quay qua quay lại rồi thở dài. Mẹ nhìn thấy thế nên đưa hai tay nắm lấy tay cậu mà nói nhẹ nhàng.
Mẹ Nanon: Mẹ biết là con muốn đi học, muốn tới trường để gặp bạn gặp bè nhưng mà á, với cái tình trạng sức khỏe như thế này của con là mẹ sợ con không chịu nỗi khi ở trên lớp.
Cậu nghe và hiểu được rằng mẹ lo lắng cho mình thế nào, nên cậu nghe lời mẹ mà ở nhà nghỉ ngơi thêm rồi mai hẵn đi.
Mẹ thả tay cậu ra rồi đứng dậy.
Mẹ Nanon: Con ngồi ở đấy chờ nhé, mẹ đi nấu bữa sáng nhé.
Cậu gật đầu. Sau khi mẹ đi cậu đưa tay kéo hợp tủ gần giường lấy quyển truyện ở trong ra mà bắt đầu đọc.
___5 giờ 30 phút___
Từ bên ngoài mẹ mang đồ ăn sáng vào trong cho cậu.
Mẹ Nanon: Bữa sáng con trai yêu của mẹ đây.
Nanon: Con cảm ơn mẹ nhiều.
Cậu ôm lấy và hôm lên má mẹ một cái.
Mẹ Nanon: Nụ hộ này chỉ hôn với nhưng người mà con cho rằng là con cảm thấy yêu họ thôi nhé, không được hôn lung tung con hiểu chưa.
Cậu cười rồi hôn mẹ thêm một cái nữa.
Nanon: Đương nhiên rồi ạ.
Mẹ búng nhẹ lên tráng của cậu.
Mẹ Nanon: Thôi, con ăn sáng đi kẻo đồ ăn lại nguội không ngon.
Nanon: Vâng ạ.
Mẹ quay mặt định đi nhưng chợt nhớ lại nên mẹ đã quay lại đưa tay sờ miệng của cậu.
Mẹ Nanon: Miệng còn đau lắm không.
Cậu lắc đầu rồi múc một thìa cơm đầy đưa vào miệng mà nhai.
Thế là mẹ đã yên tâm mà đi ra ngoài để làm một số việc.
Còn bên anh.
___6 giờ 00 phút___
Ohm: Mẹ ơi, hôm nay nhiều tài liệu chắc con sẽ về trễ nên mẹ đừng chờ con nhé.
Anh vừa nói vừa thay đồ, thay xong thì anh chuẩn bị đi nhưng bị mẹ ngăn lại.
Mẹ Ohm: Này con trai yêu của mẹ, con vừa nói là hôm nay nhiều tài liệu đúng không.
Anh nhìn mẹ với ánh mắt nghi ngờ rồi gật đầu trả lời.
Ohm: Vâng ạ.
Mẹ nắm lấy cổ xe đạp của anh nói với giọng phấn khởi.
Mẹ Ohm: Sao con không nhờ cậu nhóc hôm trước đến nhà mình làm tài liệu chung.
Anh nghe dứt câu liền lắc đầu liên tục.
Ohm: Thôi đi mẹ ơi, người ta còn phải đi học, làm bài tập tùm lum nhờ hoài cũng ngại chứ.
Mẹ Ohm: Xạo à, mới có nhờ một lần thôi mà bảo nhờ hoài.
Ohm: Ôi dồi ôi mẹ ơi, con cũng thấy ngại chứ.
Mẹ Ohm: Ngại cái gì mà ngại, mặt dày lên xíu đi con. Như thế mới có vợ được chứ, chứ mà cứ như thế này chắc có ế tới già.
Ohm: Là mẹ nôn nóng chứ không phải do con. Thôi mẹ tránh qua một bên cho con đi học đi, sắp trễ rồi này.
Mẹ có tức trong lòng một xíu nhưng mà vẫn tránh đường qua cho anh đi.
Cứ ngỡ anh sẽ đến trường luôn nhưng không ngờ anh lại ghé qua nhà cậu.
Anh dừng lại dựng xe xuống đi lại bấm chuông, mẹ đang bận phơi đồ nên đã kêu cậu ra mở cửa xem thử là ai.
Cậu nghe thấy thì liền chạy ra mở cửa.
Nanon: Ơ...học trưởng, sao muộn thế này rồi anh còn chưa đến trường.
Anh cười phụt ra kí nhẹ lên đầu của cậu.
Ohm: Chỉ mới có sáu giờ thôi, mà em khỏe hơn chưa.
Cậu vui vẻ gật đầu.
Nanon: Khỏe hơn nhiều rồi ạ, định hôm nay đi học nhưng mẹ không cho.
Ohm: Muốn đi không.
Cậu nhìn anh cười ngạc nhiên.
Nanon: Được ạ.
Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.
Ohm: Cứ để anh lo.
Anh bước vào trong, cậu không biết anh định làm gì nhưng cũng đóng cửa lại đi theo anh vào trong.
Anh vừa bước vào thì mẹ vừa phơi đồ xong, thế là hai người nhìn thấy nhau. Từ bên ngoài cậu đi vào trong nữa, thế là hai người nhìn một người.
Mẹ Nanon: Chuyện gì thế, sao con lại qua sớm thế.
Anh đi lại gần mẹ lễ phép nói.
Ohm: Hôm nay cô cho em ấy đi học nhé.
Cậu nghe thấy thì liền chạy lại níu tay anh lại mà nói nhỏ vào tai anh.
Nanon: Hay là thôi ạ, mẹ sẽ chửi anh mất.
Thay vì tức giận mà đáp trả lại thì mẹ lại nhẹ nhàng cười nói vui vẻ.
Mẹ Nanon: Được chứ, nhờ con chăm sóc cho Nanon hộ cô nhé.
Ohm: Vâng ạ.
Anh nhìn qua bên em nháy mắt, em thấy được hành động đó của anh tự nhiên mặt đỏ bừng lên, ngại mà qua đi chỗ khác.
Mẹ đứng bên cạnh thấy biểu cảm đó của cậu mẹ cũng đã hiểu được mấy phần tâm trạng trong lòng của cậu.
Mẹ Nanon: Vào trong thay đồ rồi đi học không thì trễ mất.
Nanon: Vâng ạ.
Cậu quay sang nói với anh
Nanon: Anh đứng đây đợi em tí nhé, em thay đồ rồi ra liền.
___5 phút sau___
Từ trên lầu cậu chạy xuống mang theo cặp sách.
Nanon: Thưa mẹ con đi.
Mẹ Nanon: Hai đứa đi cẩn thận nhé.
Anh chào mẹ rồi anh cùng cậu rời khỏi nhà đứng trước cổng.
Anh nhìn cậu một lát rồi mới lên tiếng.
Ohm: Hay là em vào cất xe đạp của em đi, để anh đèo đi cho tiện. Sẵn anh bảo vệ em luôn.
Cậu nghe thì nghĩ rằng anh đã biết được vụ hồi đó mà hỏi.
Nanon: Hôm đó anh thây rồi à.
Anh ngạc nhiên hỏi.
Ohm: Vụ gì?.
Cậu lắc đầu.
Nanon: Không có gì ạ, để em vào trong cất xe rồi mình đi chung.
Anh gật đầu, cậu nhanh chóng bỏ xe vào trong rồi hai người cùng nhau đi đến trường.
___6 giờ 45 phút___
Cậu và anh đã đến trường, anh đi vào bỏ xe còn cậu thì đứng chờ.
Ohm: Xong rồi, chúng ta đi.
Nanon: Vâng ạ.
Hai người đi cùng nhau cho đến ngõ rẽ của hai khối anh dơ tay lên chào cậu và cậu cũng làm điều tương tự như thế.
Thời trôi vẫn cứ trôi mới đây đã ra về.
Vì anh là một người luôn luôn bận rộn về chuyện tài liệu nên không thể nào về sớm như cậu được nên khi cậu ra khỏi lớp đã đứng dưới chỗ dựng xe chờ anh.
Khoảng mười lăm phút sau anh mới đi ra, vừa đến chỗ cậu anh liền hỏi.
Ohm: Chờ anh có lâu lắm không.
Cậu lắc đầu trả lời.
Nanon: Không ạ, em cũng mới ra thôi.
Bỗng cậu lấy trong cặp ra khăn ướt lau mồ hôi cho anh.
Nanon: Chắc là anh mệt lắm nhỉ.
Anh nắm lấy tay cậu từ từ rút khăn ướt ra.
Ohm: Không cần đâu, anh tự làm được.
Nanon: Vâng ạ.
Từ đằng xa có hai cô gái chạy lại hình như cũng học khối mười nhưng mà là lớp khác.
Cô gái(1): Học trưởng, hai em có thể nhờ anh chuyện này được không ạ.
Anh vui vẻ trả lời.
Ohm: Được chứ.
Hai cô gái liền hướng mắt về phía cậu rồi nhìn anh, cô gái định nói nhưng cậu đã cất tiếng trước.
Nanon: Em nhớ là còn bỏ quên đồ trong lớp học, em đi lấy rồi xíu em quay lại.
Ohm: Ok.
Cậu nhanh chóng chạy nhanh rời khỏi chỗ đó. Lúc này một cô gái trong số hai người bước lên đưa cho anh món quà cầm trên tay.
Cô gái(2): Học...học trưởng...xin...xin anh hãy nhận lấy món quà này đi ạ. Đây là công sức em đã bỏ ra để gói đấy ạ.
Anh chưa dám nhận món quà bởi vì anh chưa biết món quà đó dùng với mục đích gì nên anh đã hỏi.
Ohm: Món quà này...
Anh chưa kịp nói dứt câu thì cô gái đã lên tiến đáp lại.
Cô gái(2): Thật ra...em thích học trưởng. Em đã thích từ khi em mới bước vào ngôi trường này, học trưởng là một người tốt, hay giúp đỡ em nhiều về chuyện tài liệu nên là em muốn nói lại cho học trưởng nghe một lần nữa là...em rất thích học trưởng.
Anh nghe xong thì người đứng đơ ra không có cảm xúc gì, cô gái bắt đầu thấy thấp thỏm.
Anh đưa tay nhận lấy món quà.
Ohm: Quà này anh vẫn sẽ nhận và anh sẽ cho em thời gian chinh phục được trái tim anh trong vòng một tháng nếu không được em có thể quay lại lấy món quà này. Anh sẽ không dùng nó cho đến khi ta là người yêu của nhau.
Cô gái mừng như sắp khóc mà ôm lấy anh.
Cô gái(2): Em cảm ơn...cảm ơn học trưởng rất nhiều.
Nói xong hai cô gái chạy đi trong vui vẻ.
Anh nhìn món quà rồi quay lại con đường dẫn đến phòng cậu thì thấy cậu đang đứng ở gần đó nhìn chằm chằm vào anh.
Anh định lên tiếng nhưng cậu đã quay mặt rồi bỏ đi nhanh ra cổng, anh thấy thế nhanh tay bỏ món quà vào trong cặp dắt xe đạp ra chạy theo cậu.
Ohm: Lên xe đi, anh chở em về.
Cậu đang đi thì đứng lại quay sang nhìn anh mà nói.
Nanon: Em tự về được, cho nên anh cứ về trước đi.
Nói xong cậu lại tiếp tục đi. Anh cũng tiếp tục chạy theo, vừa chạy vừa nói cho đến khi đến tận nhà cậu.
Cậu mở cửa đi vào trong nói một lời nào, còn anh thì dừng xe lại trước nhà cậu mà nhìn theo.
Anh thở dài rồi sau đó đạp xe về nhà với vẻ mặt có hơi buồn bã.
Hết chap
____________________
Bình chọn ủng hộ nhé mn
Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com