Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận !

[Góc nhìn của tác giả]

"Non, mày làm gì ở đây thế ? tao tìm mày cả ngày rồi đấy !"

"Wen à ? tao uống chút rượu thôi, nào xuống đây uống với tao đi !"

"sao đến nước này chứ ? có chuyện gì đấy ?"

"tao chia tay được nó rồi, trời, giờ tự do ghê, được đi uống rượu mà không ai la rồi này !"

"Non ! có thật là mày cảm thấy tự do hay không ?"

"thoải mái luôn bạn ạ"

"bạn bè với nhau, có gì thì nói đi bạn, nhìn nét mặt bạn thì mình đoán ra rồi đấy !"

"haha đoán ra gì chứ ? một kẻ ngu ngốc tin tưởng vào những lời nói suông à ? đúng không Wen, đúng không ?" - hai hàng nước mắt không thể nào cứ nấp sau khoé mắt nữa rồi. cậu buông lỏng khoé mắt để "nó" nhẹ nhàng tuôn ra xuống gò má.

"Non à, nghe tao nhé ?" - Wen ôm lấy cậu (người bạn), nhẹ nhàng an ủi cậu.

"nghe gì nữa chứ, haha vớ vẩn cả !" - cậu say rồi mà vẫn không ngừng nghĩ tới chuyện của anh.

"Non, mày phải chấp nhận ! chấp nhận rằng nó rời xa mày, chấp nhận sự thật phũ phàng này đi ! cuộc đời có khi nào tốt đẹp không ? giờ mày đang ở phần tăm tối của cuộc đời đấy Non ! bởi thế phải chấp nhận, chấp nhận bản thân của hiện tại. nhìn nhận bản thân mình, rồi chấp vá những thứ còn thiếu sót. đừng vì ai mà rơi lệ, giọt lệ mày không xứng đáng giành cho những kẻ tồi, hiểu không ?"

"chấp nhận sao ? nực cười thật đấy ?" - nước mắt vẫn chảy dài mặc dù cậu đã cố nén vào bên trong. nhưng nhìn xem "nó" như một thác nước thu nhỏ nơi khoé mắt. cứ tuôn ra mà không có điểm ngừng, thế thôi.

"không chấp nhận thế thì mày định đối mặt thế nào đây ? mày coi đó là trò đùa chắc ? chấp nhận đi, cố chấp thế làm gì, để tự mang đau đớn cho bản thân à ?"

"Wen à, t..tao phải làm sao đây ? tao kh..tao không muốn rời xa nó chút nào cả, tao muốn ở cạnh nó thôi hức hức" - cậu nức nở, lúc này cậu mới thật sự là chính cậu, là bản thân yếu đuối trong lòng cậu. có lẽ vì quá đau buồn nên cậu đã để nỗi buồn lấn át mình, để giờ đây lại ngồi nức nở chẳng thèm chấp nhận sự thật quá đỗi phủ phàn kia...
thử hỏi xem ai có thể chấp nhận được kia chứ ? người mình đặt hết kì vọng, người mình yêu thương, người mình cho là mãi mãi, lại đột ngột rời bỏ mình đi. để lại đây biết bao là nỗi vấn vương, theo sau đó là niềm đau chất đầy.
ai đảm nhận những điều đó chứ ? chính cậu, là chính cậu ! chẳng ai khác. thế ai là người bắt đầu khơi gợi loại tình cảm này chứ ? chính anh cơ mà ? thế tại sao người cuối cùng chịu đau đớn lại là cậu ? tình yêu là vỏn vẹn như thế à, tệ thật đấy khi tất cả mọi người, ai cũng nghĩ tình yêu là thứ to lớn và vĩ đại lắm...
thế nhưng khi bước vào tình yêu, thứ mình cho là "tốt đẹp" lại thay bằng "tuyệt vọng". luân hồi như thế mãi và cuối cùng ai cũng có thể dính bẫy ! ai cũng sa ngã vào thứ tình yêu không đáng có. nhận là là những gì ? đau đớn và tiếc nuối mà thôi...
nhưng thay vì tuyệt vọng, người ta lại tự học cho mình cái cách chấp nhận. chấp nhận rằng bản thân đã quá ngu muội, chấp nhận kết quả của cuộc tình dở dang mà chẳng thể xoay chuyển..  đành buông lơi cho tình cảm thuận theo cơn gió và nhẹ bay..

"trở lại đi Nanon à, mày hiện tại không còn là mày như trước nữa rồi, mày bây giờ thảm hại lắm, mày biết không ?"

"thảm hại sao ? tao biết chứ, tao biết, nhưng tao không thể thay đổi nữa rồi..."

"buông bỏ đi, nghe tao ! hãy trở lại là mày của khi xưa đi ! yêu đời, hoạt bát thậm chí còn vui vẻ nữa.. nhìn lại mày lúc này đi, hai từ thôi... thảm hại !"

"mày nói đúng.. cho tao đêm nay thôi nhé ?"

"um.."

nói thì ai mà chẳng nói được, đúng không ? những gì cậu đang nghĩ thì người khác có biết được hay không ? liệu cậu sẽ phấn chấn lên hay không ? hay lại chìm đắm vào hố sâu không đáy...

__________

[Phía Nanon Korapat]

tôi trở về nhà sau 12h đêm, khoé mắt lúc này coi bộ ổn hơn lúc nãy rồi.. trống rỗng thật đấy ! không thể nghĩ thêm được điều gì nữa..

"con còn biết đường mà về hay sao ? đã đi đâu đó ?" - mẹ tôi chắc là lại ngồi sofa mà đợi tôi rồi.

"con đi với bạn !" - tôi quay đi, định lên thẳng trên lầu, để vào phòng.

"đứng lại đó ! có chuyện gì, sao con lại khóc ?"

"mẹ làm sao đấy ? con có khi nào mà khóc không ?"

"thằng đó bỏ con rồi đúng không ?" - gì chứ ? thế nào gọi là bỏ ?

"chả sao đâu, con lên phòng đây, mẹ ngủ sớm đi !"

"mẹ đã bảo với con..."

"đủ rồi mẹ ! mọi chuyện đến đây thôi, đừng nhắc thêm nữa được không ? chấm dứt hết rồi, không phải mẹ nên vui hay sao ? thế sao lại định mắng gì con nữa vậy ?" - tôi không kiềm hãm được cảm xúc mà cắt ngang lời của mẹ.

"nhưng nó làm con của mẹ phải chịu đau khổ, con có hiểu hay không ?"

"có đã nói rằng đây là quyết định của con cơ mà ? con đã quyết thì con sẽ chấp nhận nó ! dù đau khổ hay thất vọng con vẫn sẽ chấp nhận, được chứ ?" - tôi bỏ một mạch lên phòng.

"nhưng mà con, Non..."

*rầm* tôi tự nhốt mình vào chính căn phòng của bản thân. cảm giác này là thế nào đây ? không lẽ đây là cảm giác của những kẻ bị bỏ rơi hay sao ? haha chưa bao giờ mình lại cảm thấy tồi tệ đến mức này đấy...

|...| : góc nhìn của tác giả.

|nước mắt cậu lại tiếp tục lăn dài trên đôi má, giờ phút này, chính cậu đã cho phép bản thân mình yếu đuối ! cho phép bản thân được xả hết nỗi đau ra bên ngoài, nhưng đến khi nào ? khi nào nỗi đau mới chịu vơi đi chứ ?|

mình đã đi quá giới hạn rồi hay sao ? mình đã thật sự lấn sâu vào thứ tình cảm vớ vẩn này rồi.. làm sao ? làm sao mới có thể thoát ra được nó đây ? tại sao chứ.. tại sao cuối cùng.. người bên cạnh vỗ về tôi lại chính là bản thân tôi chứ ? tệ thật ! xin lỗi bản thân, tao tệ, tao tệ lắm..

|cậu đấm mạnh vào lòng ngực, nước mắt vẫn lã chã tuôn ra, đến nổi hiện rõ dưới sàn..|

làm sao đây ? mình phải vượt qua thời gian này bằng cách nào đây ? vốn dĩ là không thể rồi, không thể vượt qua !

|cậu hét lớn, tiếng hét cứ văng vẳng trong căn phòng. tay cậu thản nhiên đập mạnh xuống sàn, mặc dù đã nhuốm máu. cậu bây giờ nên nói như thế nào đây ? cậu ta là đang điên lên vì tình hay sao ? nhìn xem, cậu hiện giờ không khác gì con sói hoang đang gầm gú cả..|

aaaa, tại sao ? tại sao lại như thế ? tại sao lại bỏ rơi tao như thế... không phải mày là người bắt đầu tất cả mọi thứ hay sao hả ? hức tại sao.. tại sao lại bỏ tao một mình chứ ?

[Góc nhìn của tác giả]

điện thoại của cậu bỗng sáng đèn dập tắt sự yên tĩnh của căn phòng sau khi cậu phát điên mà la hét..
cậu đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại đã bị ném ở góc phòng từ lúc nào. có hơi xa, nhưng có lẽ cậu thấy rõ được ai là người liên lạc với cậu.

"có chuyện gì không ?" - cậu bắt máy, giọng nói trầm ấm mà lên tiếng.

"anh vừa chuyển trường đến chỗ em học đấy ! với lại chúng ta lại cùng khoa nữa, anh chỉ muốn thông báo với em thôi. mai gặp nhé ?" - một giọng nói lạ từ đầu dây.

"vâng" - cậu đáp nhẹ rồi tắt máy.. khuôn mặt cậu lúc này bình thản đến đáng sợ. sau khi tự dằn vặt mình suốt mấy tiếng thì cậu cũng đã trở lại trạng thái ban đầu. nhưng tại sao ? cậu khác lạ quá.. thế nào chứ ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ohmnanon