Gió Thổi Mái Hiên Nam.
Hái gaiii ✌️✌️
Vô luôn nè
___________
Trăng non mảnh khảnh vắt nghiêng giữa nền trời thăm thẳm, từng cơn gió nhẹ lùa qua hành lang phía nam khiến đèn lồng lắc lư khe khẽ. Căn phòng của Cậu Hai vẫn sáng ánh nến, cửa sổ mở hờ, thoảng đưa mùi hương trầm dịu nhẹ.
Hoàng Tần Thắng cúi đầu, ôm rổ khăn sạch lặng lẽ bước tới. Nô tài khác trong phủ đều đã lui, giờ là thời điểm thay khăn trải bàn và lau dọn kính gương trong phòng Cậu Hai theo đúng lời phân công. Đôi chân bước khẽ như không, nhưng lòng lại rối bời không yên.
Kể từ hôm ấy... cái hôm mà môi hắn dán lên môi mình, dài đằng đẵng như muốn nuốt cả hơi thở... Thắng vẫn chưa thể quên.
Tiếng gõ cửa vang nhẹ.
"Cậu Hai, nô tài xin vào thay khăn."
Một lát yên lặng, rồi tiếng nói trầm trầm vọng ra, không gay gắt như thường ngày.
"Vào đi."
Thắng đẩy cửa, bước vào, cúi đầu thật sâu.
Trần Bỉnh Lâm đang ngồi trên tháp nghỉ, một tay chống má, mắt hờ hững liếc sang. Y mặc trường sam mỏng màu xanh tro, tóc xõa một phần sau lưng, thoạt nhìn có vẻ nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại khiến người đối diện chùn chân.
"Lau sạch cái bàn đó trước đi," hắn nói, giọng nhẹ tênh.
"Dạ, nô tài tuân lệnh." Thắng cúi người, bắt đầu công việc.
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng khăn lau miết nhẹ trên mặt gỗ, tiếng hương trầm cháy tí tách.
Thắng cố gắng không nhìn sang, nhưng ánh mắt bên kia dường như chưa từng rời khỏi mình. Cảm giác nóng ran dọc gáy, tựa như bị ngọn lửa thiêu âm ỉ.
Chợt, Bỉnh Lâm lên tiếng:
"Em né mặt ta?"
Thắng khựng lại, tay siết lấy khăn.
"Nô tài... không dám."
"Không dám, nhưng vẫn làm." Hắn đứng dậy, từng bước tiến gần. "Hay em tưởng ta hôn bừa?"
"Cậu Hai..." Thắng lùi lại theo phản xạ. "Nô tài... chỉ là kẻ hèn mọn, sao dám mộng tưởng..."
"Im." Hắn gằn, không lớn tiếng nhưng buộc người khác không dám trái lời. "Ai cho em nói mình hèn mọn?"
Bước chân hắn tiến thêm, Thắng không dám ngẩng đầu. Một giây sau, cằm đã bị nâng lên, gương mặt ấy kề sát.
"Em nhìn ta đi."
Thắng nuốt khan, cuối cùng vẫn ngẩng mắt.
Khoảng cách quá gần. Đôi môi từng chiếm lấy mình ngày đó chỉ cách vài gang tấc. Hơi thở người kia phả vào da, khiến toàn thân Thắng như muốn tê dại.
"Cậu Hai... xin người, đừng đùa với nô tài như vậy..."
"Ta không đùa," hắn khẽ nói. "Ta gọi em là em không phải vì bỗng dưng nổi hứng. Ta muốn em hiểu, cái hôn hôm đó không phải bỡn cợt. Cũng không phải vì nhất thời."
Tim Thắng đập hỗn loạn. Bàn tay hắn đang chạm vào má mình, ấm và kiên định.
"Ta không muốn em gọi ta là 'Cậu Hai' nữa," giọng Bỉnh Lâm trầm hẳn xuống. "Ta muốn nghe em gọi 'Lâm'."
"Không thể... nô tài..." Thắng lùi lại, suýt vấp vào chân bàn.
Bỉnh Lâm đưa tay đỡ, tiện thể kéo cả người Thắng vào lòng. Trong phút chốc, cả hai đã gần sát nhau, thở chung một nhịp.
"Em sợ gì? Sợ ta không thật lòng? Hay sợ chính lòng mình đã xiêu?"
"..."
Thắng không trả lời. Nhưng sự run rẩy trong tay đã nói thay tất cả.
"Đừng trốn nữa," Bỉnh Lâm khẽ nói, cúi đầu xuống.
Lần này, môi hắn chạm vào không vội vã, không xộc xệch, mà là nụ hôn thật sự — trọn vẹn, kéo dài, thâm sâu.
Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua môi dưới, rồi nhẹ nhàng mở ra từng chút một. Thắng cố chống đỡ nhưng rốt cuộc vẫn không thể, chỉ có thể níu lấy tay áo hắn, để mặc đôi môi kia lấn át.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng va chạm của môi lưỡi ướt át, và tiếng rên nhỏ vụn vỡ thoát ra từ cổ họng Thắng:
"Ưm... Cậu... Cậu Hai..."
"Gọi ta là 'Lâm'."
"Ư... Lâm..."
Lúc ấy, cả hai dường như không còn lý trí. Bờ môi vẫn quấn lấy nhau không rời, tiếng thở khàn khàn vang giữa căn phòng yên tĩnh.
Phải đến khi hơi thở trở nên hỗn loạn quá mức, Bỉnh Lâm mới buông ra, ánh mắt đã tối đi vài phần.
"Ta không phải người tốt, Thắng. Nếu em không muốn dính vào, nói một tiếng, ta sẽ dừng."
Thắng cúi đầu, nhưng lần này không né tránh.
"Nô tài... không biết nên từ chối thế nào..."
"Vậy là đồng ý rồi," hắn bật cười, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Thắng.
Một cái ôm siết sau đó khiến cả hai đều nghẹn lại. Bởi vì trái tim trong ngực bọn họ — cuối cùng đã rung lên cùng một nhịp.
___
Thắng vẫn còn nép trong lòng người kia, tim đập thình thịch không ngừng.
Hắn thì vẫn siết lấy em trong vòng tay, như thể sợ chỉ cần lơi ra một chút là người trước mặt sẽ tan biến.
"Lâm..." – Thắng gọi thật khẽ, nhỏ như tiếng gió lùa qua khe cửa.
Một từ thôi, nhưng khiến Bỉnh Lâm như bị thôi miên. Hắn cười khẽ, áp tay lên má em, ngón cái nhẹ lướt qua môi đỏ vừa bị mình hôn đến sưng.
"Gọi lại lần nữa đi."
Thắng đỏ mặt, quay đi. "Đủ rồi... Nô tài..."
"Lại 'nô tài'?" – Hắn cau mày, kéo người kia ngẩng đầu, buộc đối diện. "Em mà còn xưng nô tài, ta sẽ hôn đến khi nào em chịu sửa mới thôi."
"..."
"Không tin à?" – Bỉnh Lâm nghiêng đầu, tay siết lấy eo Thắng.
Thắng hoảng, định rút lui thì đã bị kéo ngã lên giường. Cả người đè sát xuống, vai áo bị kéo lệch đi mất một bên.
"Cậu Hai!" – Thắng thảng thốt.
Hắn nhếch môi, cúi sát tai em, giọng trầm khàn:
"Ta là ai?"
"L... Lâm..."
"Lớn hơn chút nữa."
"... Lâm..."
"Còn ngại nữa ta sẽ làm tới."
"LÂM!!!" – Thắng hét lên, rồi vội đưa tay bịt miệng mình, gương mặt đỏ bừng.
Bỉnh Lâm bật cười, đè lên tay em, thì thầm: "Ngoan."
Rồi lần thứ hai, môi hắn tìm đến môi Thắng.
Lần này còn sâu hơn cả lần trước. Lưỡi cuốn lấy nhau, dây dưa chẳng muốn rời. Hơi thở trộn lẫn, trong căn phòng vắng chỉ còn âm thanh ẩm ướt, tiếng rên khe khẽ, và tiếng gối chăn nhàu nhĩ.
"Ưm... a..."
Tay Thắng siết lấy cổ hắn, vô thức đáp lại, toàn thân nóng ran như phát sốt.
Bỉnh Lâm tham lam nuốt lấy từng tiếng rên, từng hơi thở của người dưới thân. Tay luồn vào sau lưng, chạm đến từng đường cong mảnh mai kia.
"Ngủ lại đây đêm nay đi," hắn nói, giọng đầy mệnh lệnh.
"Không được... nếu có ai thấy..."
"Ta là Cậu Hai. Ai thấy thì kệ họ." – Hắn hôn lên cổ em, mút mạnh một chỗ.
"Lâm, đừng..." – Thắng rên nhẹ, cố đẩy ra nhưng bất thành.
Mãi một lúc sau, khi cả hai đều mệt, hơi thở gấp vẫn chưa bình lại, Bỉnh Lâm mới kéo người kia ôm vào lòng, gối lên tay mình.
Thắng gối đầu lên vai hắn, mặt áp ngực nghe tim đập thình thịch.
"Em..."
"Hửm?"
"Có thể hứa với ta một điều không?" – Giọng Bỉnh Lâm nhỏ lại, mang một chút dè dặt hiếm thấy.
"Lâm cứ nói."
"Dù sau này có xảy ra chuyện gì... Em cũng đừng rời khỏi ta."
Thắng im lặng một lát. Ngoài kia có tiếng gió mạnh hơn, như báo hiệu điều gì chẳng lành.
"Ừ... Em hứa."
Bỉnh Lâm cười khẽ, vùi mặt vào tóc em.
"Ngủ đi. Mai ta cho người đổi lịch trực buổi sớm, để em nằm thêm một canh giờ."
"Lại muốn nuông chiều người ta..."
"Không phải 'người ta'," hắn nói, thì thầm nơi vành tai. "Là người của ta."
Và đêm đó, căn phòng Chính Hiên không tắt đèn cho đến tận hửng sáng. Gối chăn nhăn nhúm, cửa sổ vẫn để ngỏ, để gió thổi tung tấm màn trắng mỏng manh — như sắp cuốn theo điều gì chưa kịp nói thành lời.
__________
End chương 4.
Bye mọi ngườiiii 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com