Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cấp

Nanon, cậu học sinh cấp ba vừa lên mười hai. Cũng đã cuối cấp nên những gì còn tò mò, muốn khám phá cậu đều sẽ tìm hiểu kĩ càng, vậy là cậu hẹn Jimmy tan học sẽ đi khám phá một vòng những nơi được cho là bị ám.

Tan tầm cũng đã lâu, cậu đợi đến khi sân trường không còn ai, hơn chín giờ tối. Đèn trong trường sáng lên ánh vàng, chiếu xuống nền xi măng xám xịt, Nanon lén la lén lút quanh dãy phòng trống, dùng thanh sắt mảnh cạy khóa từng cánh cửa của những phòng học cũ không còn sử dụng. Jimmy một bên cầm đèn pin rọi cho dễ nhìn, một bên lại có chút sợ sệt.

Căn phòng đầu tiên cậu khám phá là phòng kho cũ đựng bàn ghế gỗ đã mục nát, chẳng có gì cả, cậu cứ được đà đi từ chỗ này sang chỗ khác. Rồi dừng lại bên căn phòng duy nhất bị niêm phong chặt chẽ bằng hai ổ khóa lớn và một sợi dây xích quấn quanh buộc lấy cánh cửa, cửa sổ thì bị đóng lại bằng những mảnh gỗ. Sau gần một giờ loay hoay thì cậu đã cậy khóa thành công, cả hai đứng nép mình một bên ở phía ngoài phòng học.

Tiếng cót két từ cánh cửa chèn thêm tiếng gió rít qua khe cửa sổ đống bụi, cơn gió lạnh ùa vào tạo ra tiếng cạch cạch va đập từ cửa kính vỡ và khung cửa sổ gỉ sét. Rùng mình một cái, Jimmy quay đầu nhìn Nanon giọng có chút lo lắng.

"Hay là nhìn từ đây thôi, tao không muốn vô trong đâu, lỡ đâu đang đi nó đống lại..."

"Mày lo có gì, làm gì có chuyện đó mà mày sợ, toàn đồn tào lao, nhìn tao nè."

Cậu dứt khoác đi vào, bụi mịn bay tứ tung trong không khí ẩm ướt, tay Nanon quơ quơ phủi đống bụi bao quanh người. Chiếu đèn pin xung quanh phòng một vòng mới quyết định tiến tới bục giảng, tự dưng cậu cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng vẫn quyết định khám phá tiếp, cậu đứng bên bàn giáo viên tay mở hộc tủ đã bị mối ăn mòn gần phân nữa phía dưới mặt bàn, bên trong là một xấp giấy, gồm đề thi của năm 2018...một vài tờ báo cũ cũng là 2018, và một cuốn học bạ của ai đó. Ngó nghiêng mãi tờ đề tới lúc định cầm học bạ lên đọc thì Jimmy gọi.

Có vẻ vẫn chưa đủ thỏa mãn sự tò mò nhưng Jimmy muốn về rồi, ráng nán lại thì có khi nó bỏ cậu mà đi về một mạch không quay đầu nhìn cậu một cái luôn ấy chứ.

Đường về vắng tanh, đèn đường nhấp nháy chập chờn gần như tắt ngúm. Vừa về tới nhà nó là nó đã kéo Nanon lại, tay chân run rẫy mặt mài trắng bệt như thể mới gặp ma xong vậy đó.

"Mày...mày có thấy gì lúc mày đi lại bàn giáo viên không..."

"Không, có thấy gì đâu trời."

"Lúc rọi đèn tao thấy có bóng đen ở góc chỗ cái bàn đó mà, tao còn thấy mày cầm tờ giấy gì đúng không."

"Ờ thì có cầm một xấp đề, một cái học bạ với một tờ báo, mà từ hồi 2018 rồi."

"Mẹ, học trường này lâu vậy mà không biết vụ đó hả cha."

"Vụ gì, có nữa hả, tưởng chỉ có mấy tin đồn nhảm thôi chứ."

"Nhảm thì niêm phong làm gì thằng ngu."

"Vậy vụ gì, kể cái coi, nói vậy thì sao tao biết mà chửi hoài."

"Hồi 7 năm trước, trong phòng đó, có một nam học sinh ăn cắp đề, lấy cắp đồ của bạn học rồi còn vụ lắp camera ẩn trong nhà vệ sinh nữ nữa, xong rồi bị chỉ trích riết thành trầm cảm, chuyện cũng dần lắng xuống tới cuối năm chuyện nó rộ lên lại tại đề thi cũng bị rò rỉ ra ngoài thêm vụ có người nói cậu học sinh đó nhân lúc ít người xung quanh mà sàm sở. Vậy là bị gia đình với xã hội đánh chửi chê trách, toxic đến mức uống thuốc ngủ, ấy vậy mà cũng không chết nổi. Đến khi công bố điểm thì cậu nam sinh đó không điểm tất cả các môn vì tội gian lận. Cái cậu học sinh đó muốn nhà trường điều tra nhưng bất thành vì đâu có ai tin, cuối cùng là tự sát ngay bàn giáo viên. Hình như là rạch cổ với tay chết, mà vụ đó tới giờ vẫn chưa được xác nhận ai mới là người làm ra mấy chuyện thất đức đó. Ê mà lỡ ông đó bị đỗ oan thì sao trời, chắc oán khí phải chất cao hơn cái trường này luôn quá." 

"À vụ này tao nghe rồi mà tại quên, mà cũng vãi thật nghe như phim á mày, ủa khoang...vậy là."

"Ờ, tờ báo, học bạ đều là của người đã chết, đã vậy còn chết vì tự sát... nghe nói tự sát oán hận cao lắm tao khuyên mày nên đi thầy đi."

"Hèn gì thấy lạnh lạnh."

"Rồi xong."

Kể xong câu chuyện, Nanon cũng thấy hơi sợ rồi nên đề nghị tối ở cùng Jimmy vì nhà cậu nay chỉ có một mình cậu thôi, cha mẹ đi du lịch hết rồi. Vậy là tối đó cậu trãi niệm nằm dưới sàn, gác tay lên trán suy nghĩ vài điều, một lúc sau thì cũng dần chìm vào giất ngủ.

_______

Bóng đen bao trùm lấy cơ thể, tia sáng yếu ớt xuyên qua màn đêm chiếu đến lòng bàn tay Nanon, một kí hiệu lạ lẫm xuất hiện rồi biến mất. Tiếng xì xào nhỏ rồi âm thanh dần lớn lên, nghe rõ từng câu từng chữ đầy châm biếm, mỉa mai.

"Thằng đó học hành chả ra sao mà đòi đậu đại học"

"Thằng đó còn sàm sở bạn tao, mẹ thằng biến thái"

"Gian lận mà tự hào quá trời ha"

"Dòng cái thứ ăn cắp mà cũng muốn được tôn trọng"

"Ê, thằng đó ăn cắp đề thi đúng không mày"

"Đúng rồi, chắc mấy năm trước cũng nhờ phao mới lên lớp được chứ gì"

"Nó gắn camera trong nhà vệ sinh đúng không, đúng là không biết nhục nhã"

"Haha, nó chẳng xứng đứng ở đây nữa là"

"Thằng bệnh hoạn như nó thì bắt bỏ tù mẹ đi"

"Xin lỗi nhưng tôi không thể cho xem lại camera được."

"Chuyện lắp camera là cậu làm, tôi chắc chắn là cậu!!"

"Tôi không thể tin cậu."

"Tại sao vậy? Sao lại không tin tôi?"

Câu cuối cùng là một tiếng gào thét bất lực không khác gì vọng từ cõi khác, giọng trầm khàn mà âm phát ra lại lớn và lực như tiếng gầm rú rợn người, lớn đến mức gần như xé toạc màng nhĩ, nhưng mấy câu này là sao, cậu có liên quan gì sao.

_________

Sáng sớm, ánh nắng dịu xuyên qua lớp màn mỏng rọi sáng căn phòng. Giật mình tỉnh dậy, trên người nhễ nhại mồ hôi, lờ đờ quay đầu quan sát mọi thứ sau cơn ác mộng tối qua xong mở to mắt nhìn xung quanh tìm Jimmy nó đã đi đâu mất rồi sao trên giường không có ai vậy.

"Tìm tao hả?"

Nó ló đầu vào vô tư cười với cậu, trên tay cầm miếng bánh mì ăn dở.

"Mấy giờ rồi?"

Cậu hỏi nó, mắt híp lại muốn nằm xuống ngủ tiếp.

"Bảy giờ ba mươi rồi."

Nó ung dung trả lời và xách cặp chào cậu một cái rồi chạy vọt ra ngoài với Sea, crush của nó. Để lại Nanon ngơ ngác trong phòng, phải chừng năm phút mới tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

















































Vội vàng chạy đến trường và bắt đầu một ngày học không ổn cho lắm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com