Unfriend
Hashtag X đang lên:
#OhmPawat tai nạn
Mắt tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng đầu tôi trống rỗng. Tay cầm máy bắt đầu run.
Chuyến bay vừa đáp xuống được mười phút. Tôi còn chưa kịp lấy vali, còn chưa kịp nhắn cho mẹ là con về rồi.
Thông báo hiện ra khiến trái tim tôi run rẩy, đầu óc choáng ngợp nỗi sợ. Tôi lấy hết can đảm nhấn vào hashtag. Bài đầu tiên hot nhất đập vào mắt tôi là chiếc xe motor đen thùi của Ohm nằm giữa đường, những mảnh vỡ rơi xung quanh như kể lại về một tai nạn kinh hoàng. Chỉ còn duy nhất một câu hỏi trong đầu tôi: "Ohm... của tôi, cậu ấy làm sao rồi."
Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, là Perth. Bạn thân của tôi và Ohm. Tôi run rẩy nhận cuộc gọi, đầu óc rỗng tuếch:
"Alo..."
"Ohm xảy ra chuyện rồi."
Perth im một giây, như đang cân nhắc điều gì đó.
"...Ohm bị tai nạn. Nó gặp tai nạn trên cao tốc, đang ở phòng cấp cứu bệnh viện."
Tôi không nghe rõ mình đang thở thế nào. Cảm giác như ai vừa bóp nghẹt ngực tôi. Tôi không hỏi tai nạn kiểu gì, không cần biết mức độ nghiêm trọng ra sao. Cũng không hỏi. Tôi chỉ hỏi được một câu, giọng khàn đặc run rẩy:
"Ở đâu"
...
Tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh, lòng bàn tay còn dính mồ hôi vì chạy. Vali tôi ném lại ở hành lang. Tim tôi vừa thắt vừa nôn nao, lo lắng.
Cảnh đầu tiên tôi thấy là Perth đang ngồi ăn cá viên chiên, cố gắng bón cho Chimon ngồi kế bên đang vờ ngủ, còn Ohm thì tựa lưng vào gối, tay phải nẹp thạch cao, cổ đặt nẹp, đầu và chân phải băng bó, mặt không đến nỗi trắng bệch như tôi tưởng.
"Ohm của tôi còn sống..."
Trái tim tôi như sống lại, nó nhẹ bẫng. Sau đó sự giận dữ bỗng nổi sóng trong tôi
Tôi bước vào. Không ai nói gì. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi. Ohm sững sờ nhìn tôi, ánh mắt cún con của nó sáng lên như Nuna - cún cưng nhà tôi thấy được món đồ chơi cưng của nó.
Tôi bước thẳng đến giường, không nghĩ ngợi. Tôi giơ tay-đấm thẳng vào vai nó.
"Đau..." Ohm rít khẽ.
"Đau?" Tôi gằn giọng. "Mày phải đau. Mày còn chưa chết là may đấy!"
Tôi đấm thêm một cái nữa, lần này không mạnh, nhưng đầy tức giận.
Chimon huýt sáo, quay sang Perth: "Thấy chưa. Tao nói nó sẽ bị ăn đòn."
Perth cười: "Xứng đáng."
Tôi không để ý 2 đứa bạn chết dẫm của mình. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cái thằng nằm trên giường, cái thằng vẫn luôn giả vờ mình ổn.
"Mày muốn chết thật à, Ohm? Nếu vậy kéo tao đi theo luôn cho đủ cặp!"
"Ê, Nanon-"
"Im đi!" Tôi gào lên. Giọng tôi vỡ ra. "Mày tưởng mày là ai hả? Mày nghĩ mày hy sinh cái gì cao cả lắm sao? Mày biến mất khỏi tao, mày tách tao ra, rồi giờ mày nằm đây như một thằng đáng thương à?"
Ohm không nói gì. Mắt vẫn nhìn tôi. Tay siết nhẹ tấm drap giường.
"Tao đã chờ mày. Tao chưa từng buông tay mày. Nhưng mày-chính mày-là người rút tay lại trước!"
Tôi nghẹn. Tôi ghét bản thân mình vì đã sợ hãi đến mức lao thẳng tới đây, chỉ vì một hashtag. Tôi ghét trái tim tôi vì nó vẫn cứ nhoi nhói mỗi khi nghe tin gì liên quan đến Ohm. Tôi ghét cái cách tôi còn thương nó quá nhiều.
Một nhịp im lặng tràn qua.
Ohm cựa người, cố gắng ngồi thẳng dậy.
"Non..." Giọng nó thấp, như đang dằn từng chữ.
"Im mồm. Mày định nói xin lỗi chứ gì. Tao không muốn nghe, tao không tha thứ cho mày." Tôi nói, giọng khàn đặc vì nước mắt. "Việc mày bỏ tao lại đó - một mình - tao chưa thể quên. Mày bảo vệ tao theo cách mà tao chưa từng cần."
Ohm nhìn tôi, lần đầu tiên không nói được gì. Nó biết. Nó trưng đôi mắt cún con ra nhìn tôi, cầu xin tha thứ.
Tôi đứng dậy, tay run run vì mệt và vì đau.
"Mày muốn chết thì giết tao trước rồi hãy chết..."
Tôi không nhìn vào mắt nó khi nói câu đó. Ngay cái lúc bấm vào hashtag, suốt trên đường đi tôi đã nghĩ nếu Ohm chết tôi sẽ ra sao. Và kết quả luôn là không có câu trả lời. Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi đau đến không thở được, cả thế giới của tôi chỉ còn một màu đen không thấy ánh sáng. Thế giới đáng sợ quá, tôi chỉ muốn chết đi, đi cùng với nó...
Có lẽ khuôn mặt của tôi quá đáng sợ. Ohm nó cố gắng di chuyển cái chân bị thương của mình, nhướn người bắt lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống cạnh nó mặc tôi cố gắng vùng vằng ra khỏi...
Bộp
Tay tôi vô tình đập vào vết thương trên mặt nó...
"Á, vết thương của tao..." Tiếng la đau đớn của nó làm tôi giật mình, không dám vùng vằng nữa. Nó nhân cơ hội đó kéo tôi vào vòng tay của nó.
"Non à... Tao không muốn chết... thật đấy, tao chỉ muốn đi hóng gió một chút... lúc xảy ra tai nạn tao chỉ nghĩ chúng ta chưa đi chùa với nhau nữa. Đừng giận nữa. Lần sau tao đi xe sẽ cẩn thận hơn..."
Tôi tựa thế ghé nghe tiếng tim nó đập hữu lực trong lồng ngực như xoa dịu hết thảy nỗi sợ hãi và đau lòng của tôi.
"Nếu mày dám xảy ra việc gì, tao sẽ..."
"Không không, ngốc ơi, tao không dám, tao thề..." Nó vội cắt ngang lời đe dọa của tôi. Tay trái lành lặn hơn 1 chút của nó nhẹ nhàng xoa lưng tôi.
Nước mắt tôi cứ rơi thấm ướt áo nó...
"Non, ngoan ngoãn. Đừng khóc nữa mà...."
Tôi không biết mình đã để nó ôm và khóc bao lâu. Đến khi lý trí ngóc đầu chở lại. Tôi đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Ohm.
"Thằng chó. Tao về đây. Mày không chết thì nghỉ ngơi đi..."
Nó vội vàng gọi với theo tôi:
"Non à, chúng ta có thể trở lại làm bạn rồi phải không?"
"Tao đã từng nói, không có bạn bè nào như chúng ta cả. Mày thật sự muốn làm bạn với tao sao?"
Tôi không nhìn nó, tay vặn khóa cửa phòng. Perth và Chimon đã rời phòng từ lúc nào không biết nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng tôi - không đóng sầm, chỉ khép hờ.
Một lối ra.
Một cơ hội.
Chỉ là chưa phải bây giờ.
...
Ra đến hành lang bệnh viện, tôi thấy Perth và Chimon đang ngồi chờ ở đó. Perth nhẹ nhàng nắm lấy vai Chimon đang nói với nó gì đó khiến Chimon bật cười. Tôi chợt nhớ đến thông báo tách couple của bọn nó tháng trước mà thở dài. F4 bọn tôi đúng là không có duyên với 2 chữ couple official của công ty. Nhưng khác với tôi và Ohm, 2 đứa nó tách vì bệnh của Chimon và giữa hai đứa nó cũng không bị vướng vì một thứ gọi là tình yêu. Mọi thứ với 2 đứa nó vẫn thật dễ dàng, Perth vẫn chăm sóc được Chimon bất cứ lúc nào nó muốn. Trước mặt mọi người bọn nó vẫn luôn là bạn thân.
" Về à. Không ở lại với nó đêm nay à " - Perth cười tủm tỉm nhìn tôi trêu chọc.
" Không chết nên tao về. Mai tao có một phỏng vấn buổi sớm."
" Tuyệt tình thế. Lúc nãy tao tưởng có đứa sắp tuẫn tình cơ." - Chimon cười khúc khích nói.
" Tao còn chưa tính sổ với hai đứa mày đâu. Dọa tao vui lắm à." - Tôi lườm bọn nó.
Chimon nhún vai, ra vẻ vô tội: "Ờ thì... cũng vui thật."
Perth vỗ vai tôi, giọng trầm lại nhưng không mất đi vẻ cợt nhả: "Nói gì thì nói, mày vẫn quan tâm nó."
Tôi bật cười khẽ, nửa như bất lực, nửa như thừa nhận. "Tao ghét nó lắm..."
"Ừ, tụi tao biết." Perth gật gù. "Nhưng mà cái thằng đáng ghét đó lại là kiểu người dù có muốn quên, cũng không nổi. Khiến bạn tao phải sống giở chết giở nhớ nhung..."
"Tao đâu có định quên..." Tôi thở dài, mắt vô thức nhìn về hướng phòng bệnh.
Chimon dựa đầu vào vai Perth, nheo mắt nhìn tôi: "Vậy đừng cố gồng nữa. Ai cũng biết mày chưa từng từ bỏ. Thậm chí tụi tao còn thấy mày đeo vòng đôi của couple fan tặng cơ mà, đừng tưởng giấu được."
Tôi im lặng một lát rồi bật cười, yếu ớt.
"Biết là mày vẫn thương nó, nên tụi tao mới gọi. Chứ thật ra thằng Ohm có sao đâu. Trầy xước tí thôi." Perth thú nhận, không quên lè lưỡi trêu tôi. "Bác sĩ bảo chỉ bị chấn thương phần mềm, tay bị nứt xương và đầu có mũ bảo hiểm đỡ nên theo dõi nốt đêm nay nếu không việc gì thì xuất viện về nhà thôi."
"Bọn khốn tụi mày." Tôi gằn giọng, nhưng mắt lại bắt đầu cay cay.
Chimon vươn tay ôm vai tôi, nhẹ giọng: "Mày cũng mệt rồi. Về ngủ một giấc đi."
"Ừ." Tôi khẽ đáp, giọng nghẹn lại trong cổ. "Mày cũng về ngủ đi. Đừng mặc áo bệnh nhân đi lung tung thế này."
Chimon cười khúc khích "Tao không sao. Bác sĩ bảo tao hồi phục rất tốt, đừng tiếp xúc mạng xã hội nữa là được."
Perth ôm nhẹ vai nó, còn tôi chỉ biết giấu thở dài vào trong mà xoa nhẹ đâu nó. Trầm Cảm - căn bệnh mà Ohm đã kéo tôi ra khỏi, giờ cũng đang hành hạ bạn tôi từng ngày. Căn bệnh mà bất cứ đứa trẻ showbiz nào cũng sẽ gặp hoặc nhẹ thì lướt qua.
Perth, Chimon, Ohm, và tôi... chúng tôi là bạn. Là những đứa trẻ lớn lên giữa ánh đèn sân khấu, từng vấp ngã, từng gục ngã, nhưng vẫn luôn giữ lấy tay nhau.
Tôi hít sâu một hơi, gật đầu.
"Nhưng lần sau tụi mày mà dọa tao kiểu này lần nữa, tao cho tụi mày nhập viện nằm chung với nó."
"Cho nằm giường kế bên nha?" Chimon nháy mắt.
"Ờ, để tao đánh cho tụi mày bầm tím giống hệt."
Cả ba cùng cười khúc khích như ngày còn tập thoại ở phim trường, như chưa từng có những ngày tránh mặt nhau hay im lặng qua bao scandal.
...
Ngày hôm sau, tôi đến công ty với cốc cà phê trong tay và một đêm mất ngủ trong mắt. Ohm nhắn mấy lần, tôi chưa trả lời. Tôi chưa sẵn sàng.
Leng đứng ở góc hành lang, dựa người vào bức tường trắng, tay cầm chai nước và ánh nhìn khó đoán. Tôi biết ánh mắt đó. Là kiểu ánh mắt của người đang định hỏi một điều gì đó đã nhen trong lòng từ lâu.
Tôi bước đến, gật đầu thay lời chào.
Leng lên tiếng trước:
"Nghe nói hôm qua cậu chạy đến bệnh viện?"
Tôi nhấp một ngụm cà phê, nhún vai. "Tin đồn luôn lan nhanh hơn sự thật. Có thể tôi chỉ đi ngang thôi."
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, khóe môi cong lên nhẹ. "Tôi tưởng cậu không thân với Ohm nữa?"
Tôi cười khẽ, mắt vẫn dán vào ly cà phê như thể trong đó có gì đặc biệt. "Không thân... Nhưng người cũ gặp nạn thì cũng không thể không quan tâm, đúng không?"
Leng im một lúc.
Rồi cậu ấy nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng có gì đó như mũi kim lướt qua lớp vải:
"Tôi từng nghe cậu và Ohm... thật sự từng yêu nhau. Không phải chỉ là fanservice."
Tôi ngẩng đầu, chạm mắt cậu ấy. Không né tránh, không phòng thủ. Chỉ một ánh nhìn im lặng, đủ lâu để khiến Leng bất an.
Tôi nhếch môi, cười mỉa chính mình:
"Cậu cũng tin vào mấy lời đồn ấy à?"
Leng không trả lời. Tôi biết cậu ấy đang nghe, rất chăm chú.
Tôi nói tiếp, lần này giọng trầm hơn, nửa như thì thầm:
"Ừ, tôi từng yêu một người mà cả thế giới nghĩ chỉ là diễn. Từng nghĩ nếu chúng tôi diễn đủ lâu... thì có thể thành thật."
"Và giờ thì sao?" Leng hỏi.
Tôi nhìn ra khoảng sân đầy nắng phía trước, mắt nhíu lại trước ánh sáng. "Giờ thì... người đó bị thương, còn tôi thì không còn biết diễn hay thật nó khác nhau chỗ nào nữa."
Leng cúi đầu, có lẽ đang nghiền ngẫm câu trả lời. Có lẽ đang tự hỏi mình là gì trong bức tranh rối rắm giữa tôi và Ohm.
Tôi nhìn cậu ấy, nghiêng đầu, giọng nhẹ như thể đang hỏi điều gì không quan trọng lắm:
"Cậu thử tôi... vì cậu tin tôi từng yêu Ohm? Hay vì cậu sợ mình chỉ là người thay thế?"
Leng khựng lại, tay siết chai nước như để kiểm soát một điều gì đó đang tuột khỏi tầm tay.
Tôi không đợi câu trả lời. Tôi quay đi, sải bước vào phim trường, để lại phía sau một người vẫn đang đứng nhìn theo với ánh mắt không thể định nghĩa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com